Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Cốc cốc

"DaeHwi à! Thức dậy đi con, sắp đến giờ đi học rồi. Mẹ có việc nên phải đi trước, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đó. Con mau xuống đi"

DaeHwi chơt tỉnh giấc vì tiếng mẹ gọi. Cậu nằm lăn qua lăn lại một chút thì ngồi dậy. Ngày hôm nay, thực sự cậu chẳng muốn đi học một chút nào. Thường thì cậu rất vui khi được đến trường nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu chỉ nằm ở nhà ngủ nướng thôi.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại. 50 tin nhắn của GuanLin gửi đến. Cậu biết nhiều ngày qua GuanLin đã lo lắng cho cậu rất nhiều nhưng cậu chỉ muốn ở một mình. Nghĩ lại GuanLin thực sự là một người bạn rất tốt với cậu, mọi việc GuanLin làm đều vì muốn tốt cho cậu. Vậy mà cậu chẳng thể làm gì cho GuanLin.

_Cảm thấy thực sự có lỗi với cậu quá, GuanLin! -DaeHwi thở dài rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà.

Xuống dưới phòng ăn, cậu thấy WooJin đã ngồi sẵn ở đó. Nhà của WooJin và cậu kế bên nhau, nhưng vì ba mẹ của WooJin phải đi làm sớm nên WooJin thường xuyên qua nhà của DaeHwi ăn sáng rồi sẵn chở DaeHwi đi học luôn.

_DaeHwi, em mau xuống đây ăn đi. Kẻo đồ ăn nguội đấy!

DaeHwi cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn. Buổi sáng hôm nay, cả hai không nói với nhau lời nào.WooJin cảm thấy rất thắc mắc, thường thì DaeHwi luôn nói rất nhiều. Nhưng hôm nay, cậu không nói lời nào chỉ tập trung ăn phần ăn của mình.

_DaeHwi à, dạo này em sao vậy? Anh thấy thường ngày em rất vui vẻ và hoạt bát nhưng sao dạo này em ít nói quá vậy?

_À, không có gì đâu anh. Chỉ là em cảm thấy hơi mệt trong người thôi. -DaeHwi ấp úng nói rồi tiếp tục ăn.

_Anh thì thấy không phải như vậy đâu. Mấy ngày nay anh thấy em không còn hoạt bát và cười nhiều như lúc trước nữa. Lúc nào anh cũng thấy em ủ rủ. Cả ngày không ăn gì chỉ nằm ở trong phòng đã vậy anh thấy mắt em càng ngày sưng lên rất nhiều đấy!!

_Không phải chuyện của anh đâu!! Anh đừng xen vào làm gì tự em sẽ giải quyết được. -DaeHwi tức giận nói.

_Sao không phải chuyện của anh được chứ? Em là em trai của anh và anh phải có trách nhiệm bảo vệ em. Em nghĩ sao anh có thể nhẫn tâm nhìn thấy đứa em trai mà anh yêu thương thành ra như vậy sao? Đứa em trai hay nhõng nhẽo hay hoạt bát và cười đùa đã đi đâu rồi? Nếu em có chuyện gì thì hãy nói với anh, anh sẽ là người lắng nghe. -WooJin xoay người của DaeHwi lại để cậu có thể đối diện với anh.

_Hức...hức...anh WooJin...em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. -DaeHwi không kìm được những giọt nước mắt của mình được nữa.

_Sao vậy? Có chuyện gì?

_Em...đã thích anh JinYoung lâu lắm rồi...và em cũng muốn tỏ tình với anh ấy. Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi, em đã tự hứa với bản thân rằng sẽ từ bỏ nhưng mỗi lần em muốn từ bỏ, anh ấy lại tiếp thêm hy vọng cho em. Làm cho em tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thích em nhưng không anh ấy lại khiến cho tim em càng ngày một đau hơn.

_Không ngờ những ngày qua em đã trải qua những chuyện này. Em cứ khóc đi, khóc cho đã đi. -WooJin ôm DaeHwi vào lòng và an ủi cậu.

DaeHwi cứ thế mà khóc cho đến khi cậu chợt nhận ra, chiếc áo sơ mi của WooJin ướt đẫm.

Huhu, tớ không biết phải miêu tả cảnh này như thế nào ;((

--------------------------------
Tại Trường trung học Swing

_Rồi, giờ em mau vô học đi. Lát tan học nhớ chờ anh. Mà em cũng đừng có buồn nữa đấy! -WooJin xoa đầu cậu bảo.

_Ưm, thôi anh cũng mau lên lớp đi kẻo muộn đấy! -DaeHwi cười nói.

_Ừ vậy anh đi đây.

Thế là hai người tạm biệt nhau rồi đi lên lớp.

Tại lớp 10A5

DaeHwi vừa mới đặt mông xuống ghế thì GuanLin bỗng dưng chạy ngay tới.

_Nè DaeHwi mày sao rồi? Sao tao nhắn mà mày không trả lời? Mày biết tao lo cho mày lắm không? Sao tao thấy mày gầy đi vậy? Mắt còn sưng nữa? Mày khóc đúng không? Đúng là tội bạn tao quá. Tao phải đi xử tên xấu xa đó mới được!! -GuanLin nói rồi hùng hổ đi ra khỏi lớp.

_Ế! Bình tĩnh nào GuanLin. Đừng làm bậy! -DaeHwi nhanh chóng giữ GuanLin lại

_Bình tĩnh sao được bình tĩnh! Anh ta làm cho cậu thành ra như vậy mà không xử sao được? Buông mình ra để mình đi!!

_Thôi mà, mình xin cậu. Đừng làm như vậy!

Rengg~~~

_Ý, vô giờ học rồi. Mau vô lớp thôi!!!! -DaeHwi nói rồi kéo GuanLin vào lớp.

_Ế...mình chưa xử hắn mà. Buông ra!!! -Thế là GuanLin phải chịu thua mà đi vào lớp.

~~Giờ ăn trưa~~

Sau những tiết học buồn chán trôi qua thì cũng đã đến giờ ăn trưa. GuanLin, DaeHwi và WooJin cùng nhau đi đến nhà ăn.

_Này, hay chúng ta ngồi đây đi. Chỗ này còn trống nè. -GuanLin

_Ừ, vậy chúng ta ngồi đây đi. -WooJin.

_Này DaeHwi, em mau ăn nhiều vào. Dạo này trông em gầy lắm đấy! -WooJin vừa nói vừa gắp một ít thức ăn từ khay của mình cho DaeHwi.

_Ừ, anh WooJin nói đúng đấy. Mày ăn nhiều vào. -GuanLin.

_Đừng gắp thêm cho em nữa, em ăn không hết đâu.

_Em phải ăn hết cho anh đấy!

_Ủa WooJin, mày ở đây đó à. Làm nãy giờ tao kiếm mà không thấy. -JinYoung.

_À...thì tao có hẹn ăn trưa với hai đứa nhóc này nên đi trước đó mà. -WooJin.

_Lâu rồi không gặp hai đứa. -JinYoung cười nói.

_Dạ...lâu rồi không gặp anh. -GuanLin.

Còn DaeHwi thì không nói gì, cậu chỉ tập trung ăn hết phần của mình.

_Oppa~~em kiếm được anh rồi. Anh đi đâu nãy giờ mà em tìm không thấy vậy? -Một cô gái từ xa chạy tới ôm lấy JinYoung.

_À...anh xin lỗi, mà em ăn chưa?? -JinYoung.

_Dạ em chưa ăn. Em đói quá à~~~~ -Cô gái đó dở cái giọng nhõng nhẽo, đáng yêu với JinYoung.

"Bà nội cha nó, con gái con đứa gì mà nhõng nhẽo thấy mà ghê. Sởn hết mẹ da gà. Vậy anh JinYoung thích hay thiệt" -GuanLin's pov

"Trời đựu, con gái gì mà dẹo thấy mà ghê. Không bằng một nửa DaeHwi nhà mình. Gu của thằng JinYoung mặn vãi lìn." -WooJin's pov

_Ủa bạn anh đó à? Vậy em xin giới thiệu, em là Park SeoHyun học lớp 10A2 và cũng là bạn gái của JinYoung.

_Hân hạnh được làm quen. -Cả 3 người đồng thanh.

Trước mặt cả 3 người là một cô gái không cao lắm. Mái tóc của cô gái ấy màu đen suông mượt. Làn da trắng, môi đỏ. Gương mặt thì bụ bẫm, đáng yêu. DaeHwi thấy hai người họ rất là xứng đôi. Đúng là trai tài gái sắc còn mình chả có gì là đẹp cả.

_Hay là tụi tao ngồi ăn chung được không? Ngồi càng đông càng vui. -JinYoung

_Anh cứ tự nhiên ngồi đi. Dù gì đây cũng không phải chỗ của tụi em. -DaeHwi.

Còn GuanLin và WooJin thì quay lại nhìn DaeHwi.

_Vậy à, cảm ơn em nhé. SeoHyun à, em ngồi xuống đi. Để anh đi lấy đồ ăn cho. -JinYoung.

_Vâng cảm ơn oppa nhiều lắm.

Nói rồi JinYoung rời đi. Chỉ còn lại 4 người ngồi với nhau. WooJin và GuanLin thì qua ngồi chung với DaeHwi vì căn bản cả hai không muốn ngồi với một đứa con gái ẻo lả và nhõng nhẽo như vậy.

_Quao~~ da mặt cậu trắng với mịn quá. Cậu dùng loại kem gì vậy? -SeoHyun bất chợt sờ vào má của DaeHwi khiến cho hai người kia bất ngờ.

_À...thằng em của anh từ nhỏ sinh ra là đã như vậy rồi. Da mặt nó là tự nhiên sẵn rồi. -WooJin quay sang nói.

_Thì ra là vậy.

"DaeHwi nhà tui sinh ra đã đẹp tự nhiên. Ai như cô, trét nguyên một lớp phấn dày trên mặt thêm cái môi đỏ chót. Thấy mà ghê." -WooJin and GuanLin pov

_Đây, đồ ăn của em đây. -JinYoung quay lại với thức ăn trên tay.

_Awww~ cảm ơn anh nhiều.

JinYoung ngồi ngay đối diện với DaeHwi nên cậu không thèm ngước mặt lên nhìn anh. Chỉ cuối gầm mặt xuống vào khay thức ăn của mình.

_Quao, hôm nay trường mình cho ăn ngon ghê ta. Anh nghe nói thịt lợn xào chua ngọt là món yêu thích của DaeHwi nên em mau ăn đi nè. Anh thấy em dạo này ốm đi nhiều lắm đấy. -JinYoung vừa nói vừa gặp thức ăn qua cho DaeHwi.

_Mày lo mà quan tâm bạn gái mày đi. Đừng gắp cho thằng em tao nữa, lúc nãy tao với GuanLin cho nó quá trời luôn rồi. -WooJin nhanh chóng lên tiếng.

_Oppa~~ em cũng muốn ăn nữa. Oppa gắp cho em đi. -SeoHyun chu mỏ nói.

"Mô phật, nghe xong là hết muốn ăn" -GuanLin's pov

_Đây, anh cho em nè. -JinYoung gắp sang cho SeoHyun.

Cổ họng của DaeHwi nghẹn lại và nước mắt từ từ rơi xuống. Cậu cố cúi gầm mặt xuống để đừng cho ai thấy cậu đang khóc. Cậu không muốn khóc trước mặt anh. Không muốn cho anh thấy mình là một người yếu đuối. Cậu chỉ muốn cho anh thấy gương mặt luôn tươi cười và rạng rỡ của cậu.

_Nhìn hai người tình cảm quá ha. -WooJin lên tiếng để đừng cho mọi người biết rằng DaeHwi đang khóc.

_Mày cũng nên kiếm một người đi là vừa. -JinYoung.

_Thôi, tao không muốn bị gò bó. Tao thích tự do tự tại như bây giờ hơn.-WooJin.

_Em thấy có người yêu cũng tốt mà. Vừa có người tâm sự vừa được thể hiện tình cảm với nhau. Đúng không anh? -SeoHyun bất chợt hôn lên má của JinYoung khiến cho cả 3 người đứng hình.

_Em ăn no rồi. Em đi trước đây. -DaeHwi nói rồi đứng dậy rời đi cùng với khay thức ăn của mình.

_Chờ tao đi chung với. -GuanLin thấy DaeHwi bỏ đi liền đi theo cùng.

_Thôi tao cũng no rồi, tao đi trước đây. -WooJin cũng thế mà rời đi.

Ngày hôm đó, trái tim DaeHwi lại một lần nữa tan vỡ. Cậu lại khóc, khóc vì tại sao JinYoung lại đối xử với cậu như vậy. Khóc vì tại sao cậu lại không thể từ bỏ anh ấy.

Au: Xin lỗi vì tui bỏ bê fic lâu quá. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho tui nhé❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro