/9/
Ây dà, không dưng bữa nay Bae Jinyoung lại thèm ăn cà tím, chả hiểu.
Chắc có lẽ là do lâu ngày không ăn nên mới vậy đó. Gã vùi mặt xuống gối, cố gắng kiềm lại cơn đói của mình. Ở Wanna One, trong tủ lạnh cái gì cũng có thể có, ngoại trừ cà tím ra, đơn giản vì đó là món mà Daehwi ghét nhất. Mà đương nhiên, các anh sẽ không làm những gì mà em ghét rồi, các anh thương em vậy mà.
Cho nên bây giờ nếu như gã có mò xuống nhà bếp xào xào nấu nấu, thì cũng sẽ không kiếm nổi một miếng cà tím dù bé xíu xịu xìu xiu mà bỏ vô miệng đâu. Hay là bây giờ ra ngoài ăn nhỉ? Bụng gã biểu tình dữ dội quá. Cơ mà thế cũng không được. Nếu gã bước ra cửa áo mũ chỉnh tề giày dép đầy đủ, kiểu gì bé con cũng sẽ hỏi gã anh đi đâu thế, và sẽ nhằng nhẵng đòi cho em đi cùng với nha. Xong rồi thì gã trả lời sao? Chẳng lẽ nói anh đi kiếm cái gì có cà tím ăn đó, em muốn đi cùng không? Ôi thôi, đến lúc đấy em mà dỗi gọi anh Woojin ra, thì răng còn chẳng có mà nhai cơm, chứ huống gì là cà tím.
Đời gã cũng thật buồn đi. Nằm cắn chặt cái gối, gã thầm nghĩ, cố niệm chú để mình ngủ ngon với giấc mơ màu tim tím.
Thần chú niệm đến lần thứ mười ngàn một trăm hai mươi chín, buồn ngủ thì chả thấy đâu, chỉ thấy lải nhải nãy giờ mà tiêu hao năng lượng quá trời, còn đói còn thèm hơn ban nãy nữa.
Này có gọi là chơi ngu không nhỉ? Ôi ai đó đấm cho gã một cái mà lăn ra ngất luôn đi, chứ cứ thế này gã chịu làm sao nổi.
Đói quá, gã rền rĩ, đói chết đi được. À mà đâu, chưa chết, mới chỉ hoa mắt thôi. Tại sao gã lại có một em người thương tuyên bố tất cả những kẻ ăn cà tím đều là kẻ thù của em vậy chứ? Tại sao em không thể rũ bỏ hận thù mà chấp nhận một anh người thương đang thèm cà tím chết đi được đi? Gã chọt chọt con rái cá bông của em mà chất vấn.
Cậu Bae Jinyoung ạ, drama hóa cuộc đời lúc này không có tác dụng gì đâu cậu.
Thế là Jinyoung đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, quyết định không nghĩ làm sao để kiếm được món ăn kia nữa, thò chân xuống giường tìm dép mà mò vào bếp nấu mỳ ăn.
Đói đến hoa mắt là có thật đấy, gã dụi dụi mắt mình với một vẻ không tin được. Này ở đằng kia có cái gì màu tím tím kìa, lại dụi dụi thêm cái nữa, có phải cà tìm không nhỉ. Mà thôi kệ đi, ra ngoạm một miếng là biết liền.
Daehwi đang ngồi trên sofa chỉnh lại sáng tác anh Jaehwan nhờ bé, đột nhiên thấy có vòng tay quàng qua vai mình. Khỏi cần quay lại em cũng biết là ai, cái mùi hương này em còn lạ gì nữa. Mới chỉ đang tính đưa tay lên vò vò tóc người kia, còn chưa kịp làm gì, thì có cảm giác tóc mình hình như vừa mới bị biến thành đống rơm, tại người ta đang đem ra gặm gặm ngon lành.
- Đồ điên Bae Jinyoung anh làm cái trò gì đấy!
Em shock đơ mặt, một hồi không thấy dấu hiệu của sự dừng lại thì mới liền gào toáng lên. Trời ơi huhuhu, mái tóc xinh đẹp vừa mới gội của em.
- Cà tím.
Gã lẩm bẩm, hình như vẫn chưa có lấy lại được ý thức đâu. Mà cà tím này vị lạ ghê, gã chép miệng, lại nhai nhai thêm mấy miếng nữa.
- Trời ơi bỏ tui ra tui hông phải cà tím!
Em nghe thấy tên của thứ-rau-củ-đáng-ghét-nhất-trên-đời kia thì mặt giật giật, cố gắng giãy ra. Mà cái tên kỳ cục này bữa nay bị gì mà sao khỏe quá, gỡ thế nào cũng không được.
- Cà tím.
Này hình như không phải cà tím rồi, khuôn miệng gã dịch dần dần xuống dưới để tìm kiếm đúng hương vị mình muốn ăn. Mà cái vị đó thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy vị gì ngọt ngọt, thoang thoảng hương dâu tây, nhe răng ra cắn mạnh một cái.
- Tránh xa tui ra anh làm cái trò gì thế!
Daehwi cố giằng người ra khỏi cái vòng tay như gọng kìm kia khi đầu lưỡi gã hạ thấp dần xuống cổ. Người em run lên một đợt, đã bảo là lũ người ăn được cà tím là kẻ thù của em mà, và cái tên dở hơi này chính là thành phần nguy hiểm nhất.
- Anh đói, anh muốn ăn.
Jinyoung nhe răng cười. Chết rồi, sao tự dưng em lại thấy có hai cái tai sói mọc trên đầu gã thế này. A a a, mà sói thì có đâu ăn rau đâu, sói ăn thịt cơ mà. Gã nhận ra trước mặt mình không phải cà tím, nhưng mà, sao nhỉ, đó mới là món ăn ngon nhất trần đời kia.
- Không được Bae Jinyoung! Ư, bỏ em ra, nnnghh, NGÀY MAI LÀ THỨ HAI ĐÓ!!!
(Well yeh I was inspired by this ↓↓↓ Tôi đã tự nhủ là mình phải trong sáng khi nhìn thấy cái này nhưng mà sau khi bấm vô nút dịch cái caption thì... tôi đã suýt nữa thì bị đồng bọn dụ dỗ viết smut *đập đầu vô tường* nhưng mà tui không viết đâu, hai bé chưa 18 mà TTVTT
Cap nó là: "Không được đâu anh. Ngày mai là thứ hai mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro