Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/7/


Daehwi xụ mặt, ngồi một chỗ với hộp sữa dâu chuối, mà hộp này đã là hộp thứ ba rồi, hồi nào giờ thằng nhỏ dù thích cũng đâu có uống nhiều vậy đâu. Các anh lớn thấy vậy lại hẩy hẩy vai Bae Jinyoung, này mày ra dỗ nó đi, uống riết như thế thì tối về bụng đâu mà ăn cơm nữa. Gã chỉ biết ngán ngẩm thở dài, lý do cũng đã phần nào đoán được.

Hôm nay cả bọn đi đo chiều cao về, bé con vừa vào nhà đã lục lọi tủ lạnh, có bao nhiêu sữa đều đem ra hết. Chiều cao của bé từ năm lớp tám đến giờ cứ nằm nguyên một chỗ không thôi, chẳng nhích lên được xíu nào, trong khi rõ ràng ngày nào bé cũng chăm chỉ uống sữa. Thế mà nhìn Guanlin đi, chẳng hiểu ăn cái gì mà cứ như cây sào, lại cũng vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng lại. Bé tủi thân lắm, thường than phiền rằng sao ông trời lại có thể bất công như vầy?

"Uống nhiều như vậy tối làm sao ăn được cơm nữa?"

Gã ngồi xuống cạnh em, chọt chọt vô má làm em không có uống được. Thế là miệng nhỏ không ngậm ống hút nữa, chu ra mà làu bàu.

"Ứ thích ăn cơm, em uống sữa thay cơm cũng được."

"Ăn như vậy làm sao mà lớn nổi."

"Thế anh ăn cái gì mà lại cao lên được, chỉ em đi!"

Em bặm môi, nhìn thẳng vào mắt gã mà chất vẫn. Thế hóa ra hôm nay không phải buồn vì chiều cao của Guanlin mà là của gã à? Bae Jinyoung bật cười, người gì đâu mà trẻ con quá thể.

"Được rồi sau này anh có gì ăn sẽ đều nhường cho em hết. Nói xem tại sao anh cao lên mà em lại dỗi. Người thương em phải cao thì mới bảo vệ được em chứ, làm cái mặt đó là sao?"

Nói xong cầm luôn hộp sữa uống dở của em hút rột rột.

Hỏi có một câu thế thôi, mà chẳng biết làm sao mặt bé con lại đỏ ửng, cặp má phinh phính trông đến là muốn gặm mà. Rồi bé cúi đầu thật thấp, không nhìn vào mắt gã nữa, âm thanh phát ra nghe lúng ba lúng búng.

"Tại nếu Baejin mà cao lên, thì em muốn hôn Baejin phải kiễng chân, cả mỏi cổ lắm nữa, em ứ có thích."

May mà chỗ sữa trong miệng vừa mới nuốt xuống rồi, nếu không bây giờ Bae Jinyoung chắc chắn sẽ sặc.

"Nếu em muốn thì bảo anh cúi xuống là được mà."

Daehwi nghe xong làu bàu, người ta cũng biết ngại chứ bộ, ai đâu ra cái thể loại suốt ngày nhằng nhẵng mặt dày đòi hỏi như anh đâu, mà nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa.

"Thế bây giờ mình đang ngồi là vừa vặn luôn nè, Daehwi có muốn hôn anh một cái không?"





(hôm trước ở trường khám sức khỏe tôi lùn đi 2cm ( ˃̶͈ ̯ ̜ ˂̶͈ˊ ) ︠³)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro