/6/
- Anh Baejin ơi.
Gã cựa mình, hơi nhíu mày một chút, rồi mãi sau mới mở mắt ra nhìn khuôn mặt của bé con đang nằm trong lòng mình được phóng đại hết cỡ đang dí ngay gần sát. Daehwi ngọ nguậy nãy giờ, tay chân cũng không yên vị mà chọt chọt khuôn mặt nhỏ xíu của gã, khuôn miệng nhỏ nhỏ chu ra hờn dỗi, lầu bầu trách tại sao gọi mãi gã mới chịu tỉnh.
- Gì nào?
Jinyoung lười biếng thò tay lên đầu giường lấy điện thoại xem giờ, gần hai giờ sáng rồi chứ ít gì nữa, bộ em không tính cho gã ngủ hay sao. Cánh tay mà bé con đang gối đầu lên di chuyển một chút, bàn tay luồn vào mái tóc nâu dịu dàng, còn tay kia thì đưa lên nhéo má bé con một cái, lực có hơi mạnh một chút. Ừ thì ai bảo gã đang ngủ ngon lại đánh thức gã nào.
- Em đói quá hông có ngủ được.
Bé con nói bằng giọng mũi, kèm theo một xíu biểu cảm mếu mếu máo máo trên mặt, tính làm cho gã mủi lòng mà cái đồ kia đáng ghét ghê, mắt mũi cứ díp dần lại, cổ họng chỉ ừ hử mấy tiếng, rồi lại kéo em rúc vào người mình ôm cứng, hơi thở cũng chậm lại.
- Anh, em bảo là em đói.
Daehwi kéo kéo áo gã, rất không hài lòng há miệng ra cắn bả vai gã đang ngay sát bên cạnh, còn cố tình day day để lại vết hằn. Người kia cũng vì thế mà mở mắt nhìn bé con có phần trách móc, túm lấy bàn tay mảnh khảnh kia đặt ra sau lưng em cố định, còn mình thì lùi người xuống tránh tầm hoạt động của hàm răng kia, dụi dụi vào hõm cổ em mấy cái.
- Ngoan, đừng nháo nữa. Mai anh mua dâu chuối cho.
Tay bị túm rồi thì vẫn còn chân cơ mà. Thế nên Daehwi giãy giãy, dùng chân đạp đạp gã, rất đanh đá còn dùng móng chân cào lên da gã nữa, lắc đầu ngúng nga ngúng nguẩy.
- Ứ ừ, em đang đói mà, hông chịu đâu. Xuống nấu mì cho em đi anh.
Đến mức này thì gã có muốn nằm im cũng không thể nổi nữa. Xong rồi mắt nhắm mắt mở, vuốt đống tóc rồi xù của mình sang một bên, thò chân xuống giường đá qua đá lại mới tìm được dép. Giọng gã có phần trách móc, lại có chút giận dỗi nữa, nhưng chẳng có chỗ nào là đang tỏ ra khó chịu cả.
- Rồi rồi anh chiều em là được chứ gì.
Daehwi nghe thế thì hai mắt sáng lên vui vẻ. Em túm lấy cánh tay gã, cọ cọ đầu lên đó, cười hì hì.
- Chỉ có anh Baejin là thương em nhất!
Jinyoung không nhịn được mà bật cười, đưa tay lên véo véo cục trắng trắng mềm mềm trên mặt em, quên luôn là mình đang buồn ngủ, cũng không nhớ rằng mình đang định bày đặt dỗi dọa bé con một chút. Mà xét cho cùng, gã có bao giờ giận em được quá hai phút đâu, người thương của gã cứ đáng yêu như thế thì gã kìm lòng làm sao nổi. Bae Jinyoung không thương Lee Daehwi nhất thì còn ai nữa đây.
.
.
.
- Nấu xong chưa anh?
Daehwi đói như thế nhưng lại cậy có anh người yêu hết ý chiều mình mà vô cùng nhàn nhã nằm dài ra bàn ăn chờ đọi. Chẳng bù cho gã, vì không muốn đánh thức mọi người trong nhà mà đèn bếp bật lên cũng hạ xuống hết mức có thể, phải căng mắt ra mới nhìn được đâu là lọ muối với lọ đường, lúc mở tủ lấy nồi còn quờ quờ quạng quạng suýt chút nữa là đổ xủng xẻng ầm ĩ rồi.
- Đợi xíu. Sắp xong rồi.
Hơi mỳ bốc lên nghi ngút gian bếp, gã lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi trên trán mình rồi bỏ thêm mấy miếng kim chi vô đó. Và gã suýt nữa đánh rơi hết cả ra ngoài khi thấy có một vòng tay nhỏ nhỏ quàng qua người mình, một mái đầu nâu nâu hiền lành tựa lên vai gã nũng nịu, khuôn miệng hồng hồng đằng sau bật ra những âm thanh mềm mại.
- Thơm dữ à.
- Cái gì cơ?
Gã quay sang hỏi lại. Vừa vặn thế nào môi gã lại đặt trúng lên trán bé con.
- Em bảo là mùi mỳ thơm dữ à.
Daehwi nhe răng cười toe, mắt vẫn hấp háy chăm chú ngó nồi mỳ đang bốc hơi chua chua cay cay trước mặt, xuýt xoa. Và Jinyoung bật cười trước vẻ trẻ con ấy.
.
.
.
- Anh, anh ăn hông?
Hai cục bánh bao bây giờ nhét nguyên cả nùi mỳ mà phồng cả lên, lời nói của bé con cũng vì thế mà nghe ngư ngứ. Daehwi ngẩng đầu lên khỏi bát mỳ của mình, nhìn gã chờ đợi.
- Thôi, em đói thì cứ ăn đi.
Jinyoung ngồi ở phía đối diện, chống cằm ngắm nghía rái cá nhỏ ăn rất ngon lành, trong lòng cũng nhộn nhạo một xíu.
- Nhưng mà anh nấu mà. Hông ăn thiệt hả?
Bé con nhìn bát mỳ còn đến một nửa trước mặt. Nhiều kinh khiếp, có một gói mà nấu ra nguyên cả thau. Daehwi dù đói nhưng dạ dày khả năng chứa cũng chỉ có hạn thôi, ăn một mình làm sao mà hết được. Mà cũng phải nói, một đứa hơi xíu là lại đòi bỏ bữa như em, có được anh người yêu chăm bẵm vỗ béo tốt ghê.
- Ăn đi. Lát còn thì anh ăn.
Gã lắc đầu, bản thân cũng không đói lắm. Nói như vậy thôi, chứ bộ chẳng lẽ bảo là nhìn em ăn thôi anh cũng no rồi chắc?
Daehwi gục gặc đầu, cúi mặt vào gắp thêm mấy đũa nữa. Nhưng ăn một mình thì chán lắm, thể là bé con chọt chọt sợi mì, tay trái gắp lên một đũa, rồi huơ huơ trước mặt gã.
- Nè anh, ăn chung đi.
Biểu cảm hầu như không thay đổi, chỉ là ngạc nhiên chút xíu thôi. Thế là gã cứ ngồi đơ ra đó, không cử động gì, cũng chẳng ghé lại phía sợi mỳ vàng ươm rất hấp dẫn kia.
- Ăn đi nè, không có sợ nóng đâu.
Bé con đưa đũa lại gần phía mình, chu mỏ ra làm điệu bộ thổi thổi mấy cái, rồi lại chìa ra cho gã. Jinyoung thấy em nhiệt tình như vậy thì cũng không từ chối nữa, đưa tay lên nắm lấy tay bé con rồi bỏ tọt đồ ăn vô miệng mình, nhai nhai, nuốt xuống rồi vẫn không chịu bỏ tay em ra nữa. Tay Daehwi mảnh mảnh mà cũng mềm mềm, mấy ngón tay gã nghịch nghịch trên mu bàn tay em, thích thú.
- Bỏ ra em đút cho miếng nữa nè.
Em dùng tay phải gỡ tay gã ra, rồi lại xoắn thêm một đũa nữa giơ ra cho gã.
Cả hai cứ như thế, một đứa ngồi ăn một đứa ngồi nhìn thỉnh thoảng lại được đút cho một miếng đến tận miệng. Đến lúc ăn hết rồi bé con lại được anh người yêu chu đáo hầu hạ lấy cho cốc nước.
Park Woojin đêm đó cũng đói không ngủ được, vừa mới tính ló mặt vô bếp đã lại thấy cảnh tượng kia, buông một câu chửi rằng "Dẹp mẹ đi!" rồi quay về phòng nằm nhai nhai cái gối ôm hình con thỏ.
Đời quả thật đáng buồn, nhất là khi trong nhà còn có hai đứa yêu nhau.
(mai thi nghề mà tôi đang làm cái gì đây không biết nữa...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro