/5/
- Em này, em ngủ được không?
Gã nhích lại gần một chút, cố gắng hạn chế chuyển động của cánh tay trái để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé con đang an yên trong lòng mình. Bé con nằm nghiêng người về bên phải, rúc vào hõm vai gã, bàn tay gầy nhỏ năm lấy vạt áo gã chỉ ư hử mấy tiếng, rồi lại ngoan ngoãn nằm im. Đêm đen tĩnh mịch nghe rõ cả từng tiếng thở đều đặn, lời gã thấp giọng thì thầm nghe như có như không, phả lên không khí ban đêm lành lạnh. Gã muốn đem những lời đó kề bên tai trái em đang gần ngay sát miệng mình, nhưng gã chẳng làm thế đâu, vì tai trái của em đang bị đau mà. Gã thương bé con hôm ngày hôm nay đã phải cố gắng không ngơi nghỉ này nhiều lắm, nên gã chẳng muốn phá giấc ngủ của em dù chỉ một chút đâu.
Nhưng gã thì chẳng ngủ được.
Gã từng nhớ ngày trước đã nói với em, vì Daehwi cười lên là xinh đẹp nhất, nên em nhất định phải cười nhiều vào. Một nụ cười có thể làm người khác ấm sực trong lòng, chỉ là hôm nay gã mới biết nó cũng có thể khiến người ta đau lòng đến vậy.
Chưa bao giờ gã thấy em cười rạng rỡ đến thế, kể cả lần nọ gã mua dâu chuối cho em, kể cả lần nọ em với gã về chung một nhóm. Trông vẫn tự nhiên lắm, nhưng chẳng thuyết phục gì cả. Đuôi mắt em cong cong, còn bên tai máu chảy thành dòng.
Gã không phải người đầu tiên phát hiện ra, phải đến mãi về sau khi các anh đã nháo nhào lên rồi gã mới để ý. Bé con ngang bướng chẳng bao giờ chịu nghe lời, cứ toe toe nói rằng mình vẫn diễn được tiếp. Gã không phải người chỉ tay vào cánh gà bắt em vào trong, gã chỉ là một kẻ đứng trên cùng một sân khấu với em khi ấy. Thế rồi em lại bước ra, vẫn mỉm cười như một mặt trời nhỏ, chẳng hề có một nét nhăn nhó.
Và gã thì chẳng bảo vệ được em.
Cho nên lúc này đây, gã nhất quyết phải giữ em bên mình.
Daehwi lúc người ta tiêm vacxin cho ấy, em chẳng kêu đau đâu. Ừ thì đến cả khi tai bị thương em còn chẳng lên tiếng, một mũi tiêm thì sao có thể làm em đau được.
Nhưng mà gã thì xót lắm.
Lúc em về đến nhà, chắc là đã buồn ngủ lắm rồi. Cũng phải thôi, hôm nay em chạy đi chạy lại nhiều như thế làm sao có chuyện không mệt được. Bé con tay đưa lên dụi dụi đến đỏ cả mắt, thế mà vẫn cứ huyên thuyên mấy chuyện gì đâu ở trên viện, mặt mũi vẫn hiền lành khiến gã muốn trách em mãi thôi. Có điều, từ trước đến giờ, có hồi nào gã trách được em đâu. Thế nên gã chỉ biết kéo em vào lòng mình, nói thật khẽ bên tai phải em, đứa nhỏ ngốc này, để im cho anh ôm, hôm nay em vất vả nhiều lắm. Bé con phồng má, rồi dụi dụi lên cổ gã, sao tự dưng lại ôm em nữa, mệt à. Bàn tay gã đặt trên vai em xiết lại một chút, anh thì chẳng mệt đâu, nhưng mà anh muốn em dựa vào anh một lúc. Ngón tay trắng gầy của bé con vẫn vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng áo gã, em có làm sao đâu.
Lại cố gắng quá nữa rồi, vòng tay gã đặt trên người em lại chặt lên mấy phần.
Còn Daehwi thì sao vẫn cứ cười mãi thôi.
Đi ngủ đi, gã nghĩ, nếu cứ đứng đây nhìn em cười nữa, chắc gã sẽ phát điên lên mất. Daehwi gầy nhẳng, ốm nhom, trên người làm gì được mấy lạng thịt đâu, dạo này ôm cũng chẳng thích được như ngày xưa nữa. Bỏ em ra đi nào, không anh định bắt em làm koala đu lên người anh ngủ à, em bĩu môi, phụng phịu làm nũng một xíu. Mà sao cái lúc đau đớn lại không làm nũng với gã như vậy đi, cứ cười mãi thì được gì, không nghĩ rằng cứ làm vậy thì gã sẽ lại càng lo cho em hơn sao, nên gã chẳng chịu buông em ra nữa.
Người gì đâu mà kỳ cục, em chọt chọt lên người gã, đến tận lúc cuộn trong chăn rồi gã vẫn cứ bám riết lấy em. Gã chẳng nói gì, chỉ cố định đầu em lên vai mình, không để cho tai trái của em tựa vào tường hay đặt xuống gối. Gã nói rồi mà, gã chẳng thích thấy em bị đau đâu, vì gã sẽ xót lắm. Cánh môi gã hạ xuống đuôi mắt cong cong của em, thật khẽ.
Em thương anh Baejin lắm luôn ấy, em thương mọi người lắm luôn ấy, bé con mắt díp chặt cả lại rồi, giọng cứ thế nhỏ dần dần, âm thanh lúng búng trong miệng rồi cũng tắt.
Thế thì lo mà chăm sóc cho bản thân tốt vào, đồ ngốc ạ.
Gã lắc đầu. Phải làm gì với bé con này bây giờ đây?
(Chị thấy bé con rồi, em có vẻ đã đỡ và vẫn đáng yêu như thế. Hôm nay chị chính thức hơn tuổi Daehwi rồi. Daehwi à, an yên của em, chị coi như là quà sinh nhật 17 tuổi của chị nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro