/2/
Bae Jinyoung không đến mức là một tên ăn ở lộn xộn bừa bãi, nhưng lại có một thói dở hơi là tùy tiện dùng đồ của người khác, mà người khác ở đây thì cũng chỉ có mỗi Lee Daehwi thôi chứ còn thằng nào nữa đâu. (Và để biện minh cho cái thói đấy của mình, gã lấy lý do là "Tại vì em là của anh rồi nên cái gì của em thì cũng là của anh thôi.". Đương nhiên mỗi lần mở mồm ra nói câu đấy, gã đều bị Park Woojin đá bay khỏi cửa rồi gào vào mặt rằng "Thằng này mày biến ngay em của tao tao nuôi lớn tao gả nó cho mày lúc nào mà mày bảo là của mày!")
"Nè Baejin anh thấy cái bút hình rái cá của em đâu hông?"
Daehwi sao một hồi đi tìm lòng vòng quanh kí túc xá mà không thấy đồ của mình đâu thì sẽ tự động đi hỏi tên mặt không chỉ nhỏ mà còn dày kia.
"Ờ tìm trong cặp anh xem hình như hôm bữa anh có mang đi hoc đó."
Bae Jinyoung ngó nghiêng một hồi, rồi lại quay đầu vào quyển sách đang đọc dở.
"Làm gì có trong đấy đâu."
"Ơ chết thế hình như anh để quên trên trường rồi hay sao á!"
Cái bút hình rái cá đó là cái bút mà em thích nhất, gã nuốt nước bọt cái ực, phen này không xong rồi.
"Aaaaa anh cũng thật là có mỗi cái bút mà cũng lấy mất của em, giờ lấy cái gì dùng đây, hả, hả? Tại sao anh lại đối xử như thế với em, hử, hử? Tại sao cái gì của em cũng lấy đi hết vậy là sao, là làm sao? À thôi biết rồi anh không thương em nữa có đúng không, đúng rồi phải không? Còn cái gì của em mà anh còn chưa lấy nữa không, nói thử xem. Giỏi thì lấy luôn đi, lấy hết luôn đi em không thèm quan tâm nữa!!!"
Daehwi ngồi đối diện gã, chu môi cong mỏ lên mà càu nhàu không muốn ngớt luôn, giận kiểu này là khỏi dỗ nữa.
"Còn, anh còn chưa lấy em!", gã vẫn mặt dày nhe nhởn phát ngôn một câu, làm em im bặt. Không phải là em hết giận đâu, chỉ là em chưa nghĩ ra nên cho gã ăn đấm hay vài cái tát thôi. Và trước khi em kịp giơ tay lên, thì Bae Jinyoung đã xơi nguyên một cái dép vào mặt.
"Thằng này mày biến ngay, ông đã bảo rồi...", Park Woojin mặt hầm hầm, phủi tay một cái, gằn từng chữ,
"Không.Gả.Là.Không.Gả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro