/10/
- Này, em có thương anh không?
Ngày nghỉ ở nhà không lịch trình không bài tập, hệ thống đang bảo trì nên cũng không có game để chơi luôn, Bae Jinyoung biếng nhác nằm dài trên giường, đầu gối trên đùi em người thương, suy nghĩ vẩn vơ chán chê rồi bàn tay đang ôm ngang eo em giật giật vạt áo mà cất tiếng hỏi.
Daehwi cắm mặt vào cuốn sách nhai nuốt từng chữ một cho bài kiểm tra hôm sau, nghe được câu hỏi của gã thì mặt ngớ ra, gọng kính tròn cũng trượt xuống một xíu. Này cũng kỳ cục thật nha, người ta đang vò đầu bứt tai với đống bài tập không thể hiểu nổi, tự dưng đâu ra người hỏi cái gì thừa thãi ngớ ngẩn thế. Mà hỏi câu gì không hỏi, lại đi hỏi cái câu mà ai trên đời này cũng biết rồi. Thế là bèn đặt quyển sách sang một bên, kính cũng gập lại, dụi dụi mắt mấy cái. Bé có đang học nhiều quá mà sinh ảo giác không nhỉ? Tự dưng bữa nay lại thấy anh người thương cứ ủy khuất làm sao.
- Anh hỏi thật đấy.
Gã bắt lấy tay em, không cho em dụi nữa. Mới đó mà đã có mấy vệt đỏ đỏ nơi lòng trắng rồi kìa, trông xót không chịu được. Em chọt chọt vô mặt gã mấy cái để kiểm chứng xem đây phải anh người thương của mình không, rồi mới nghiêng đầu đáp lại.
- Ủa chứ không thương anh thì em còn thương ai nữa?
Gã mím môi, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ một hồi. Đầu ngón tay nghịch nghịch mu bàn tay em, nhồn nhột. Và trước khi em quay lại với hàng tá những kiến thức muốn nổ đầu của mình, thì gã lại hỏi thêm câu nữa.
- Mà tại sao em lại thương anh thế?
Như này chắc chắn là đầu bị đập vô đâu nên mới ngớ ngẩn vậy rồi. Daehwi luồn tay vào tóc gã, cố rờ xem có chỗ nào sưng lên không, mà chẳng thấy gì cả. Em hơi cau mày, rỗi cũng trả lời luôn không cần suy nghĩ.
- Thì nhé, vì anh Baejin rất tốt với mọi người mà chẳng chịu thể hiện ra, vì anh sau một hồi đi tìm ước mơ của mình thì quyết định đuổi theo chứ không đem nó bỏ xó. Còn cả, giọng anh nghe rất ấm, lúc anh tâm trạng tốt thì nghe vang hơn, còn khi anh tập trung thì nghe trầm hẳn xuống. Với lại...
- Nghĩa là em thương anh vì những điều mà có đến ở cả trăm cả vạn người cũng có thể tìm thấy?
Gã cắt ngang những lời còn chưa kịp bật ra của em, nói một mạch, để lại em hơi chưng hửng, đồng tử mở lớn hơn vì ngạc nhiên, chỉ biết thắc mắc gã nói như vậy là có ý gì.
- Tức là em cũng có thể thương cả trăm cả vạn người như thế nữa, chứ đâu riêng gì anh. - Gã chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt màu tro vẫn đong bao nhiêu dịu dàng đối với gã - Hay biết đâu cũng có thể là cả Doppelgänger của anh nữa. Anh nghĩ là anh cũng có đấy, cơ mà anh chưa gặp, tại lỡ gặp thì chắc anh ngỏm rồi, đâu có ở đây thương em được nữa.
Mấy lời gần cuối âm lượng cứ nhỏ dần đi nhưng tầm mắt của gã vẫn không cử động. Sao nhỉ, tự dưng gã cũng thấy mình kỳ cục quá, nghĩ lung tung rồi nói mấy cái gì đâu đâu. Trước khi gã nghĩ đến việc vả vô mặt mình một cái cho tỉnh táo lại, thì gã đã thấy mặt em phóng đại trước mắt mình, tóc mái của em cọ cọ trên trán mình, và bàn tay nhỏ nhỏ của em cũng đã rút khỏi tay gã rồi, giờ đang vòng qua cổ gã.
- Bae Jinyoung anh dở hơi chết đi được ấy, đã bảo là em thương anh rồi cơ mà - Daehwi nói giọng ngọt ngọt mềm mềm như bánh bông lan, hai má hơi phồng lên, đỏ ửng - Có thể là đúng thế thật, nhưng mà trong cả trăm cả vạn người kia ấy, người đầu tiên em gặp lại là anh, nên là em vẫn thương anh nhất.
Nhìn nụ cười vô tư của em, đột nhiên gã thấy mình suy nghĩ thừa thãi quá. Gã kéo em lại sát lòng mình, thấy tim mình như lớp lông mèo được ve vuốt qua, êm êm dịu dịu.
.
.
.
.
.
.
- Mà này anh Baejin.
- Hửm?
- Bữa sau rảnh quá thì giảng bài cho em đi, đừng qua phòng anh Woojin kiếm tiểu thuyết đọc rồi nói linh tinh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro