Chương 6
Cả đoàn sau khi đặt chân đến được nhà hàng liền lập tức ngồi vào bàn và gọi món. Các chị gái phòng bên lẫn các đồng nghiệp nam của Lý Đại Huy không từ cơ hội bắt chuyện với nhau.
- Ôi dào, các chú em chắc vất vả nhỉ?- chị Dao đối các cậu trai trẻ hỏi, tay không ngừng xoa đầu Đại Huy bên cạnh.
Các chú trai nghe thấy nên nhanh chóng xua tay. Thật sự có cực đến mấy thì cũng chẳng dám lên tiếng vì bọn họ không muốn bị đuổi việc đâu a!
- Em thì thấy các chị gái đây ngày trẻ ra đấy! Hớ hớ hớ!
Lý Đại Huy ngồi cạnh Lại Quan Lâm đấm một phát vào đùi nó.
- Thằng khỉ này!
- Ôi dào! Sao lại đánh em nó? Hố hố hố
Các chị gái ngược lại lại thấy rộn ràng trong lòng, che miệng cười thô bỉ không kém. Vào cái độ tuổi U30 40 thế này có chị em nào lại phát bực vì được khen trẻ chứ?
Mẫn Tú ngồi một góc đã sớm phát chán màn này, buồn chán mà lướt lướt điện thoại. Đúng lúc tin nhắn của Bùi Trân Ánh được gửi đến, cô mở tin nhắn, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.
- Mọi người à!- Mẫn Tú cắt ngang.
- Suỵt suỵt nghe phu nhân kìa!
Nghe mọi người gọi mình bằng phu nhân tổng giám, Mẫn Tú thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng nói tiếp:
- Tổng giám vừa nói với em rằng bảo mọi người cứ ăn trước. Anh ấy đến muộn hơn dự kiến.
Mọi người "Ồ" lên một tiếng, cũng bắt đầu động đũa, thôi thì cứ ăn trước đã , tổng giám tính sau.
- Ơ này mấy em giai có muốn đi ca hai không hả? Bọn chị định làm thêm vài chầu á! - Chị Dao đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi ngẩn đầu hỏi.
- Vâng chị ạ! - Các cậu nghe thấy mùi cồn thì mắt liền sáng như đèn pha, tức khắc đồng ý.
- À, Tú à? Em có thể nhắn tổng giám địa điểm ca sau không? Nay không gặp cậu ấy thì bọn tôi không về đâu nhá.
Mẫn Tú nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu, gọi ngay cho Bùi Trân Ánh.
Lát sau.
Lý Đại Huy thật sự tửu lượng không tồi. Nhìn các chị gái đã gục ngã, bọn trai tráng lại gật gù bên cạnh, cậu tặc lưỡi một cái, tiếp tục tu thêm vài hớp.
Đến lúc này Bùi Trân Ánh mới đến được, nhìn bãi chiến trường lẫn các chiến sĩ đã "tử trận" mà chán nản. Lý Đại Huy vừa thấy thân ảnh cao cao quen thuộc của Tổng giám liền vẫy vẫy tay.
- Vô vô sư huynh, làm vài ly với tiểu đệ.
Rượu vào lời ra, dù tửu lượng có tốt đến cách mấy thì đầu óc con người ta cũng chẳng còn tỉnh táo mấy. Bùi Trân Ánh đến ngồi đối diện Lý Đại Huy, hắn nhìn chòng chọc cậu như muốn cho cậu một quyền. Chưa kịp ra tay thì Lý Đại Huy đã rót đầy ly rượu, chuyền qua cho hắn.
- Tới luôn bác tài ơi! Há há há
Bùi Trân Ánh cứng nhắc nhận ly rượu, tay khẽ đung đưa chiếc ly, vài giọt rượu theo quán tính rơi xuống mặt bàn. Lý Đại Huy thấy thế thì hốt hoảng, đập đập lên bàn.
- Đừng lãng phí! Uống nhanh đi!
Bùi Trân Ánh đáp ứng cậu, một hơi uống cạn. Lạnh lùng nhìn cậu!
- Nhìn cậu thế mà tửu lượng cũng tốt phết nhỉ?
- Chuyệnnnn - Lý Đại Huy gật gật, mơ màng trả lời.
Nói xong cậu lại khui thêm hai chai khác, đưa lên miệng mà tu ừng ực. Bùi Trân Ánh đối diện khẽ gầm nhẹ, đưa tay dẹp chai còn lại xuống đất.
- Đủ rồi!
Lý Đại Huy đặt chai rỗng lên bàn, gắt lên:
- Anh im đi, để tôi uống, mẹ nó đồ tư bản... trên đời này... hức... chắc có mình tôi là khổ nhỉ? Hahahahaa.
- Câm mồm! Cậu đừng nghĩ cậu say thì tôi không dám đánh cậu!
- Đánh đi, này, mặt này! Há há - Lý Đại Huy cợt nhã đưa cả khuôn mặt sát Bùi Trân Ánh. Hắn suýt đã đấm cậu thật đến khi thấy bản mặt hồng hồng non choẹt của tên nhãi kia thì có chút dao động.
- Bỏ đi! Tôi đưa cậu về?
- Thôi thôi! Lỡ chết vì ngột mùi tiền thì sao? Há há! - Nói xong, Lý Đại Huy thoắt đứng dậy, lảo đảo đi ra trạm xe bus gần đó. Từng cơn gió đêm thổi qua khiến da đầu cậu tê rần.
Đen rồi! Giờ này làm gì còn xe?
Bùi Trân Ánh ngồi trong xe chầm chầm lái theo phía sau cậu, thấy tên nhóc đờ đẫn ngồi ngay trạm xe nên liền hiểu vấn đề.
- Tôi hỏi lần cuối? Đi hay không? Xem như tôi trả ơn cậu vì bồi rượu tôi!
Trân Ánh hiểu tên này vì sĩ diện nên sẽ chẳng lên xe mình nên đành mượn đại cái cớ nào đấy. Hơn nữa, anh chẳng muốn ngày mai báo đài đăng tin nhân viên công ty anh vì trúng gió mà chết giữa đường.
- Bồi cái đết gì anh?
- Ừ! Vậy cứ ngồi đó, tùy cậu!
Lý Đại Huy hối hận thật sự, chạy ngay đến nắm cửa xe, giật giật.
-Ấy ấy đừng đừng đừng, tôi sai rồi.
Bùi Trân Ánh liếc mắt mở cửa xe cho cậu. Lý Đại Huy đặt được mông xuống xe mới thở phào một hơi.
Xe chạy được một đoạn, Bùi Trân Ánh bỗng lên tiếng, phá tan không khí ngột ngạt này giữa hai người.
- Trước đây, tôi có quen cậu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro