Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cậu Bae gì đó ơi, bệnh viện này do nhà cậu mở hả?

Có người đã nói với Bae JinYoung rằng một trong những ngôi sao trên bầu trời chính là người thân của cậu, mỗi đêm sẽ nhìn dõi theo từng cử chỉ của cậu, quan tâm đến hành động của cậu.

Nhưng rồi cậu bé đó cũng lớn lên, cũng nhận thức được mọi việc, cũng chẳng tin vào điều nhảm nhí này nữa.

- Bae JinYoung!
Cậu không quay lại, không thèm nhìn một cái vào một người đàn ông trung niên nọ.

- Gì?
Đáp lại là một thái độ khó chịu.

- Hôm qua họp phụ huynh sao con lại không nói ba?

- Tôi không thích!

Cậu bỏ thẳng lời ba nói, nhanh chóng bước lên cầu thang.

- Chẳng lẽ con vẫn không tha thứ cho ba sao?
Giọng người cha trở nên thật bi thương hơn bao giờ hết.

Bae JinYoung khựng lại một chút nhưng rồi lại cũng bỏ đi. Cậu lên phòng, khép kín cửa rồi ngồi gục xuống. Đã bao năm rồi, mọi chuyện xảy ra vẫn cứ tiếp diễn trong đầu cậu, dù cố gắng thì vẫn không thể nào quên.
.
.
.
Và cũng chẳng bao giờ chịu tha thứ cho người cha này.

Vẫn là buổi chiều như mọi ngày, trên sân bóng rổ, Bae JinYoung tập luyện cùng đội tuyển của trường.
- Này Bae, tâm trạng chú không vui à?

Park WooJin, đàn anh trên cậu một tuổi nhìn thấy sắc mặt và cả cách đánh có phần "dã man" quá nên cũng lắng hỏi.

- Phải đấy Bae, mày thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi chứ tụi anh hơi lo rồi đó.

Ha SungWoon tiếp lời.

- Không sao!

Đến khi mọi người về hết, cũng chỉ còn JinYoung ở lại tập. Đơn giản vì cậu không muốn về nhà.

JinYoung đáp lại bằng cú ném với tất cả sức mạnh mình có.
Mọi thứ đều hoàn hảo nếu như cậu không ném lệch vài độ.

Đúng là sai một ly đi một dặm.

Tệ hơn là...

- Bạn học, có sao không?

- Xin lỗi nha, tôi không cố ý.

.
.
.
Bae JinYoung gãi đầu, cử chỉ ngượng ngùng như một cậu nhóc.

Cậu con trai kia có vẻ cũng lúng túng, chỉ khẽ xoa đầu và đáp:

- Ừm...tôi không...không sao đâu.

- Hay...để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

- Không...không cần tốn...tốn công vậy đâu.

"Thực ra là tốn tiền đó!" cậu con trai kia nghĩ.

- Kiểm tra cho chắc chắn ha?

JinYoung ra sức dỗ dành, cậu bạn học này mà bị gì thì nguy cơ JinYoung bóc lịch là rất cao!

- Nhưng...nhưng...
Không để cậu bạn học đó nói gì, JinYoung đã lôi người ta lên xe đạp và chở đến bệnh viện gần nhất.

' Anh có thể nghe từng nhịp đập trong tim em. '

Qua một lúc kiểm tra kĩ càng quá mức đến cả bạn học kia khá sững sờ và ... lo cho túi tiền nữa.

- Cậu Bae, tôi đã kiểm tra xong.
Bác sĩ lịch sự nói, đối với cậu bạn học thì đúng ra là " lễ phép " ấy chứ.

- Hết việc của ông rồi. Cám ơn nhá.
Bae JinYoung nói chuyện thực sự tùy tiện mà. Mà khoan! Có gì đó sai sai!!!

- Cậu Bae gì đó ơi, bệnh viện này do nhà cậu mở hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro