Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoo/You

Lớp 12.

Học kì đầu tiên, mình ngồi bàn 3 dãy trái, Gyumin ngồi bàn 5 dãy giữa. Đôi khi mình quay xuống hỏi chuyện bàn dưới, mắt 2 đứa chạm nhau.

Bàn dưới thường xuyên tò mò về mái tóc xoăn hơi xù của mình, mặc cho mình đã từng nói đây là tóc tự nhiên vốn có. Lần này, mình chỉ cười, tay lấy cuốn sách trong hộc bàn ra, khen họ: "Tóc mới của cậu rất mượt."

Bàn dưới nhanh chóng bắt lấy cơ hội, tiếp tục câu chuyện với deskmate của mình. Mình mỉm cười lần nữa, quay lên với cuốn sách đã mở sẵn, vô tình va phải ánh mắt của Gyumin. Không quá để ý, mình bắt đầu chú tâm đọc sách.

Lớp có truyền thống đổi chỗ ngồi mỗi tháng một lần, trừ bàn mình và bàn của Gyumin. Không theo quy tắc, không có lí do.

Qua học kì 2, cả lớp tiếp tục đổi chỗ. Mình và deskmate vẫn ngồi bàn 3, nhưng chuyển sang dãy giữa, còn Gyumin và bạn cùng bàn chuyển sang bàn 4 dãy phải.

Bàn dưới đã là người khác, họ thường xuyên mời mình và deskmate ăn vặt hoặc rủ đi chơi sau giờ học. Mình lại cười, tay chỉ vào hai chiếc má đầy đặn của mình, lắc đầu từ chối.

Câu chuyện của họ đã rẽ sang về vấn đề ăn kiêng, cân nặng. Còn mình chầm chậm quay người lên phía bục giảng, tiếp tục phân tích bài toán hình học khó nhằn thầy để lại trên bảng đen. Lần này, ánh mắt của Gyumin đã gần hơn, giọng nói khi giảng bài cho bạn cùng bàn cũng trở nên rõ ràng hơn bên tai mình.

Sau 1 thời gian ngắn khoảng vài ngày, bằng cách nào đó, Gyumin và bạn cùng bàn đã chuyển lên bàn 3, ngồi ngang bàn mình.

Trong một buổi học, giáo viên đưa ra bảng câu hỏi, yêu cầu ghép 4 người 2 bàn vào 1 nhóm. Lại bằng cách nào đó, 2 bàn tụi mình được ghép chung, còn lại ghép 2 bàn trên dưới theo cặp. Lần đầu tiên chung một nhóm, và lại không theo quy tắc nào cả.

"Em/bạn nghĩ bản thân mình thực ra là người như thế nào?"

Mình nhớ nhất câu này.

Câu trả lời của Gyumin: Người hướng nội nhất lớp.
Của mình: Người hướng nội hơn mọi người nghĩ.

Hai người còn lại viết rất dài, rất nhiều chữ. Mình không nhớ câu trả lời của họ.

Tay đưa lại bảng câu hỏi cho deskmate, mình lại vô tình chạm mắt Gyumin. Mình nhanh chóng quay đi, còn Gyumin nhìn mình lâu hơn một chút, không che giấu.

Gương soi của bàn trên đã giúp mình biết điều đó.

Trước đây, trong suốt gần 3 năm học, mình và Gyumin chưa từng nói chuyện, chưa từng chung nhóm, chưa từng ngồi gần nhau, ngoài việc đôi khi chạm mắt ra, chưa từng có tương tác nào khác.

Lát sau deskmate đột nhiên bảo mình:
"Cậu vừa cắt tóc phải không? Giờ mới để ý đấy. Trông sáng sủa và siêu đáng yêu luôn!"

Tóc đã dài qua gáy và mang tai, đồng thời che mất tầm nhìn phía trước, khá bất tiện. Mình không giỏi nuôi tóc để tạo kiểu cho lắm, chỉ muốn thật gọn gàng, không vướng víu. Có lẽ do hôm nay gội đầu buổi sáng nên tóc xù hơn bình thường một chút.

----------------------------------

Chẳng mấy chốc đã đến tháng cuối cùng của đời học sinh, lớp lại đổi chỗ ngồi lần nữa.

Mình ngồi bàn đầu tiên dãy phải, Gyumin ngồi cùng 1 dãy nhưng bàn cuối, deskmate của 2 đứa không đổi. Cả lớp nghiêm túc ôn thi trong yên lặng.

Mình luôn duy trì ở hạng 2 - 5 trong lớp. Thành tích không tệ.

Ngày họp lớp cuối cùng diễn ra khi kì thi đại học kết thúc. Cả lớp tề tựu đông đủ, mặc đồng phục đoan trang, không khí vô cùng sôi nổi và vui vẻ.

Deskmate giúp mình chỉnh cà vạt, liến thoắng về việc muốn thấy mình mặc đồng phục nữ như deskmate, chắc chắn sẽ rất hợp và đáng yêu. Mình không đáp lại, lặng lẽ phủi đi những hạt bụi vương trên vạt áo, đồng thời chỉnh lại nếp gấu quần đã hơi nhăn, hài lòng với bộ trang phục chỉnh tề này. Mình đã từ chối deskmate hàng tỉ lần, lần này cũng không ngoại lệ.

Mình không ghét việc mặc đồng phục nữ, hay chính xác hơn là không quan tâm, chỉ là muốn tránh khỏi phiền phức nhiều nhất có thể.

Dù vậy thì, ngày họp lớp cuối cùng, bản thân cũng nên tươi tắn một chút.

Với suy nghĩ đó, mình quay xuống bàn dưới, hỏi mượn lọ sáp dưỡng môi. Vô tình lướt thấy Gyumin như đang nhìn mình từ cuối lớp. Mình cười cảm ơn với bàn dưới, lấy ra một lượng vừa đủ để thoa lên môi, nhanh chóng trả lại bạn ấy rồi quay lên.

Như đã nói, mình hướng nội hơn mọi người nghĩ.

Cả lớp ồn ào, deskmate liên tục nói chuyện, bàn dưới rôm rả bàn tán, mình bắt đầu chóng mặt quay cuồng nên cười cho qua. Khi không chịu nổi nữa, mình từ từ lấy ra cuốn sách mình thích, lựa lúc deskmate mải mê với bàn dưới, cầm theo ghế một mình lủi ra ngoài hành lang.

Mình cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo.

Vài phút sau, Gyumin cũng mang ghế ra hành lang ngồi như mình.

Mình ngồi dựa vai phải vào lan can, tận dụng ánh sáng lọt qua đó để đọc sách, thoải mái tách biệt với mọi người, trừ Gyumin. Tiếng bước chân, cách đặt ghế, sự tĩnh lặng dễ chịu chỉ có ở Gyumin.

Mình không nhìn Gyumin lần nào, tự cảm nhận sự hiện diện ấy bằng giác quan khác.

Cả hai không nói chuyện, không nhìn nhau, không hỏi han, không tương tác, không hề liên quan đến nhau.

Kết thúc họp lớp, mình đeo chiếc cặp nhỏ chứa đầy lưu bút của các bạn cùng lớp, mỉm cười chào tạm biệt. Lần đầu tiên mình quay xuống cuối lớp, nhìn thẳng vào mắt Gyumin, cúi đầu chào và mỉm cười lần nữa, sau đó bước ra khỏi lớp.

Gyumin không viết lưu bút cho mình và ngược lại.

Mình rảo bước một mình trên con đường quen thuộc. Ánh nắng lấp lánh lùa qua từng tán lá được mặt hồ phản chiếu, lại càng thêm phần rực rỡ. Mình hay cười, hay gật gù phản ứng với các bạn cùng lớp, đôi khi sẽ mượn đồ, đôi khi đặt câu hỏi để họ tiếp tục kể câu chuyện về bản thân, đôi khi sẽ chòng ghẹo bằng mấy câu đùa phù hợp với lứa tuổi. Không ai có cảm giác xa cách với mình. Mọi người nói, mình như mặt hồ sát bên con đường cạnh trường, luôn trong vắt, lấp lánh, dịu dàng, luôn giúp họ có thêm năng lượng và tự tin hơn, như cái cách mặt hồ tĩnh lặng nâng đỡ từng tia nắng, từng đám mây, hay là cả bầu trời.

Mình rất cảm kích họ. Thật tốt khi được trải qua thanh xuân vườn trường cùng những con người này.

Con đường cạnh trường phủ đầy lá cây rụng, gió mang theo hơi nóng oi ả thổi từng cơn nghe rì rào. Từng người một bước qua mình, chào hỏi, cười đùa, hẹn ước ngày gặp lại. Mình vẫn bước đi thật chậm, mỉm cười đáp lễ với tất cả mọi người, vẫy tay chào họ lần cuối. Bước ra khỏi lớp đầu tiên, nhưng dần dần mình lại trở thành người đi gần cuối cùng.

Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ ràng, chậm rãi tiến đến phía mình. Dù rất nhẹ nhàng, nhưng mình vẫn cảm nhận được. Gyumin không nói một lời, tay phải bắt lấy tay trái đang trống trải của mình, nắm chặt. Mình không phản kháng, vẫn tiếp tục rảo bước về trước. Hai người một cao một thấp cứ vậy sánh bước.

Bẵng đi một lúc, hai đứa dừng lại nhìn nhau, lần đầu tiên mình thấy Gyumin cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Mình cười đáp lại, nhưng lần này khác với bình thường.

Trên khuôn mặt cả hai là nụ cười thoải mái, bình yên nhất.

Gyumin siết nhẹ tay mình, tiếp tục thư thái tản bộ. Tiếng gió rì rào, tiếng lá cây lao xao, tiếng người văng vẳng từ xa, tiếng ve ồn ã bỗng chốc trở nên êm ả,...

Và cả tiếng bước chân cùng chung một nhịp của hai đứa mình.

"Chào cậu, Na Gyumin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro