Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh sẽ giúp đỡ em

Có đôi lúc trong tâm trí chúng ta luôn nhớ đến một người vô cùng mạnh mẽ, luôn bảo vệ chúng ta nhưng lúc không có ta, người ấy đã có rất nhiều vết thương chồng chất...

Ngoại từ Kim Hwanyoung ra thì đây là lần đầu tiên nó nhìn chăm chú vào một người con trai khác như vậy hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần.

Cảm giác của nó luôn rất tốt, nó luôn có thể nắm bắt sự kì lạ từ ánh nhìn của đối phương hướng về mình vì vậy nó luôn tự tin trước năng lực tự vệ của mình thế nhưng lần này nó hi vọng nó đoán nhầm vì trong ánh mắt của Bae Jinyoung có cả sự bất ngờ cùng...yêu thương mãnh liệt ?

Nực cười !

Chuyện này làm sao có thể xảy ra ? Tuy nó vẫn còn là thiếu nữ mơ mộng nhưng nó biết cái gì cũng có giới hạn, ảo tưởng quá sẽ bị hiện thực tàn khốc dập nát. Nó đã có bạn trai và nó đang hạnh phúc với mối tình của mình, Bae Jinyoung chỉ là thần tượng, chỉ là sự hâm mộ mà thôi.

"Không ngờ lại gặp em ở đây"

Giọng anh không lớn lắm nhưng đủ làm những con người có mặt ở đây một phen giật mình, bao gồm 10 anh chàng còn lại.

"Đây người Jinyoungie/Jinyoung hyung theo đuổi đó sao ? Sao nảy giờ mình nhận không ra nhỉ ?"

Nó bất ngờ, anh vẫn còn nhớ nó sao ? Chỉ là một lần chụp hình thôi mà.

"Cảm ơn em vì hôm đó đã giúp anh nhé, sau này nếu em có được làm thực tập sinh ở C9, anh sẽ hết lòng giúp đỡ em như em đã từng giúp đỡ anh" ... Kể cả khi em không giúp đỡ anh hoặc không làm thực tập sinh...

Không đợi nó nói thêm lời naò anh đã vội nói tiếp như sợ nó chưa đủ ngố.

Những lời naỳ nghe qua thì có vẻ bình thường như tiền bối hay anh em chiếu cố giúp đỡ nhau nhưng khi lọt vào tay 10 thành viên của Wanna One thì laị có hàm nghĩa khác.

"Nae...xin chiếu cố cho em" - Nó không biết nói gì lúc naỳ, sao nó laị có cảm gíac có gì đó không đúng lắm ở Bae Jinyoung nhỉ ?

Bỗng dưng có một cánh tay từ sau lưng vòng tới ôm lâý Bae Jinyoung, một khuôn mặt đáng yêu như rái cá xúât hiện trên vai anh. Daehwi chu chu mỏ đâỳ đáng yêu lên tiếng:

"Jinyoung hyung, giám đốc đang hối chúng ta mau vaò trong để bắt đâù vòng đánh giá cho các cô gaí ở đây"

Daehwi dường như đang cố gắng ngăn tình cảm của anh mình mà là đang ra sức ngăn tình cảnh đáng chú ý naỳ lại, mọi người đều đang tập trung nhìn vaò họ, ánh mắt tình cảm của Jinyoung còn không thèm che giâú, cứ như vâỵ sẽ có tin đồn không hay.

Bae Jinyoung không phaỉ là người ngốc, dĩ nhiên nên biết chừng mực, không đợi thêm liền gật đâù chaò nó rồi bước vaò trong.

Việc Wanna One sẽ làm giám khảo đích thân chọn ra thực tập sinh đã được nêu rõ trong bản tuyển nên nó cũng chẳng bất ngờ gì.

Chỉ là...được thần tượng nhớ đến... cảm giác không tệ...

Nó ngớ người hồi lâu, cho đến khi đứng trước vị kiểm duyệt hồ sơ trước mặt, trời ạ, ông ta làm gì căng thẳng như cháy nhà thế ?

"Choi Min Hyeong, 16 tuổi quốc tịch Việt Nam, vẫn chưa đi học" - Ông ta mở hồ sơ của nó ra, mặt vẫn liệt như than.

Đây là hỏi cung sao ?

Trong vaì phút, Min Hyeong bỗng chốc câm nín.

"Cháu vừa đến Hàn vaì ngày nên không kịp nộp đơn nhập học ạ" - Nó không biết nói gì, đành tùy tiện nói vaì câu, tiện thể cũng thanh minh bản thân không phải là người không có học thức.

"Tiểu thư nhà giàu, học giỏi, visual hút mắt, duyệt, mời vào trong chờ đến lượt phỏng vấn" 

Nhìn một lượt hồ sơ, sau đó liền trả về cho nó, còn nó thì ngơ ngác, trời ạ, C9 tuy không lớn nhưng cũng bằng ngôi trường cũ ở Việt Nam đó, nó biết phòng phỏng vấn ở đâu mà tìm.

Đi vaò cổng lớn, nó thật sự hoa mắt vì nơi đây có rất nhiều phòng, tìm ở đâu đây chứ ? Hay vaò từng phòng nhỉ ?

Không được, lỡ như vaò nhầm phòng cấm thì sao ?

"Em cứ đi thẳng, quẹo trái rồi lên lâù, dải phòng thứ 2 bên phải là phòng phỏng vấn"

Có một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, nó đã qúa quen thuộc với giọng nói naỳ rồi.

"Nhưng ... " - Nó ái ngại quay đầu nhìn Bae Jinyoung, làm sao nó có thể nói cho người khác biết là nó mù phương hướng chứ ?

"Nhưng cái gì ?" - Bae Jinyoung cố tình hỏi, anh làm bạn với nó một thời gian đủ lâu để có thể chia sẻ hết những khiếm khuyết của đối phương, nó cũng đã nói với anh về vấn đề naỳ mà.

"Em...em...em..." - Nó lắp bắp, xâú hổ đến đỏ bừng mặt.

"Em làm sao ?" - Thấy nó xấu hổ đến đáng yêu, trong lòng anh nổi cơn lưu manh càng muốn chọc ghẹo nó hơn.

"em...em bị mù đường" - Nó cúi gằm mặt xuống, đây là chuyện mà nó không muốn nói ra nhất laị có thể thành thật nói ra trước mặt idol được, có lẽ vì anh quá thân thiện chăng ?

Vốn định ghẹo nó một chút nhưng sao anh lại quên rằng nó là chuyên gia phá không khí nhỉ ?

"Có vậy thôi thì sao lại không dám nói chứ ? Để anh dẫn em đi"

Vừa nói xong liền tự nhiê đi ngang qua nó, còn rất tỉnh mà nắm tay nó dẫn đi, thật may vì sảnh lớn của C9 khá vắng nêú không thì nó chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Lòng có chút bất ngờ và vui sướng, nó được idol nắm tay đó.

2 người im lặng suốt 1 đoạn đường, ánh mắt anh luôn tập trung nhìn về phía trước, còn nó thì mãi ngắm nội thất của công ty.

"Mù đường cũng chưa phải chuyện gì đáng xấu hổ, là do em không chấp nhận khiếm khuyết của mình thôi"

Tiếng nói của anh phá tan không gian yên tĩnh đâỳ gượng gạo của 2 người.

Mặt nó xụ xuống, đối với một người luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo như nó, việc mù đường rất khó chấp nhận. Có người từng nói với nó, việc mù đường của nó không phaỉ tự nhiên mà có, là do ám ảnh tâm lý taọ nên nhưng nó không nhớ gì hết, gia tộc cũng cấm đem chuyện này nhắc lại.

Họ đã đi đến câù thang, thang máy của C9 tạm ngưng hoạt động vì trục trặc kĩ thuật, bắt buộc phaỉ đi thang bộ.

Bae Jinyoung nhận ra được sự trầm tĩnh trong nó, quay lại chưa kịp hỏi có chuyêj gì thì phát hiện nó đụng trúng anh rồi ngả ngửa ra sau, anh vội vòng tay ôm nó nhưng vì quá nghiêng người nên cũng ngả theo.

Tư thế 2 người lúc này không khỏi có chút ám muội. Mắt "đắm đuối" trao nhau, môi kề môi, họ có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Nó lúc này đơ người, đến cả sức lực đẩy anh ra cũng không có !

Vì sao ư ?

Vì cô bận đơ rồi !

Anh cũng không vội ngồi dậy, chết tiệt ! Đôi môi của cô thật sự rất mềm và ngọt. Anh bất giác nghĩ đến lúc ở chợ đêm Myeong Dong, cô hôn người khác, liệu Kim Hwanyoung có phaỉ cũng rất hưởng thụ như anh lúc naỳ ?

Càng nghĩ Bae Jinyoung càng tối mặt, vô thức ấn chặt môi anh vaò môi nó.

Nó trợn to mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy thân hình cao gầy của anh qua một bên, ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.

Nó có thể hiểu nụ hôn đâù tiên là vô ý, vâỵ còn nụ hôn vừa rồi ?

"Xin lỗi em, là do vừa rồi cổ anh có chút đau" - Anh ngồi dậy xoa xoa gáy, vặn cổ nghe rõ tiếng "rắc" giòn tan.

"Không sao đâu ạ" - Nó cười gượng, có thể dễ dàng nhận ra trên mặt nó hiện lên nét khó xử, đang định lẩn trốn thì có  tiếng nói gấp gáp vang lên:

"Jinyoungie, em ở đây à, giám đốc tìm em kìa"

Ha Sung Woon tiến đến cứu nguy cho nó. Anh đã nhìn thấy không sót một cảnh naò của 2 người naỳ và cũng nhìn ra nếu không đến cứu nguy thì Jinyoung sẽ chịu thiệt.

Nó cũng nhân cơ hội naỳ chuồn mất, nếu không chắc nó sẽ không kìm chế được.Mù đường thì mù, lạc luôn cũng được.

"Anh cứ nghĩ em thích hoa dại, không ngờ laị say mê hoa hồng" - Sung Woon bước đến cất giọng nửa đùa nửa thật.

Bae Jinyoung thừa biết thật ra giám đốc không tìm anh, Sung Woon hyung chỉ muốn để nó đi thôi, sở dĩ anh không ngăn cản vì anh biết nó sợ rồi nếu còn giữ lại sẽ hỏng chuyện.

"Không phaỉ hoa hồng đâu Sung Woon hyung, là hoa Bách Hợp" - Anh nhìn theo bóng lưng nó, cất giong đủ cho 2 người nghe.

Cô là loài hoa Bách hợp vô cùng trong sáng và cao quý, còn tình cảm anh dành cho cô cũng giống như loài hoa anh thảo muộn, nở ra đâỳ thầm lặng và kín đáo nhưng vẫn rất mực kiên trì. Chỉ cần cô vui là đủ rồi.

Họ không hề hay biết, phía xa có một ánh lặng lẽ quan sát tất cả, cuối cùng nhìn theo bóng lưng nó đâỳ đố kị.

_______________END CHƯƠNG 6____________________________

Thông baó: Tình hình là maý au bị hư rồi nên tạm thời không thể đăng truyện 1 cách nhanh chóng được, độc giả chịu khó thông cảm, các bạn nhìn kĩ sẽ thâý au nhấn dâú tòan bị lỗi, vâỵ nên truyện thì sẽ có nhưng nếu bị lỗi thì mong độc giả thông cảm.

Nếu thâý hay thì vote cho au nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro