Năm đó, cô và anh...
Năm đó, cô mất đi người bạn quan trọng nhất, anh có mặt trong ngày đưa tiễn, anh bi thương, đau khổ nhưng vẫn mạnh mẽ dỗ dành cô không sao hết.
Năm đó, cô lẻ loi cắt bánh sinh nhật, anh ở nước ngoài gửi hoa, quà về cho cô.
Năm đó, cô yêu lần đầu, anh chúc mừng cô, còn ôm lấy cô.
Năm đó, cô trao lần đầu cho kẻ không đáng tin cậy, rồi có thai. Cô bỏ con lại nhờ anh chăm sóc sau đó rời đi.
Năm đó, cô lại lần nữa yêu, anh vẫn chúc cô hạnh phúc.
Năm đó, cô thất tình, anh dỗ dành rồi dẫn con đến thăm cô, cô lạnh nhạt mời hai người ra khỏi nhà.
Năm đó, cô nợ tiền tỷ, người ta đánh cô mù mắt, anh trao đôi mắt cho cô, anh bỏ sự nghiệp lại mà lo lắng cho cô.
Đến cuối cùng cô vẫn chẳng hay biết mà nghĩ rằng chỉ là người có lòng tốt giúp đỡ mình.
Năm đó, anh rời xa nhân thế, cô không hay biết mà cho rằng anh còn sống. Đến khi anh ra đi, cô vẫn nợ anh nhiều vậy, người ta 10 lần làm cô khóc, anh an ủi cô 10 lần, nói yêu cô 10 lần. Cô có hay cô nợ anh nhiều đến thế anh cũng chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong cô có thể hạnh phúc, an nhàn mà sống hết nửa đời còn lại. Trong những lần cô khóc chỉ có anh khiến cô cười. Có lẽ ở đâu đó trong tim anh đã sớm coi cô là công chúa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro