Chương IV
Ở cạnh nhau khá lâu. Anh có đề nghị dẫn tôi về ra mắt gia đình bố mẹ anh. Trong đầu tôi nhảy số rất nhiều, nào là phải cư xử như thế nào, chào hỏi ra sao cho đúng. Ôi thôi tôi thề vừa lo sợ vừa e ngại làm sau. Không đi thì anh sẽ nghĩ tôi phụ lòng anh ròi không hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ.
Dần dần tôi cố lẫn tránh cho qua chuyện này, nhưng tránh mãi không tốt. Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi. Hôm đó là sinh nhật mẹ anh. Anh khuyên tôi hết lời và bảo: "Em cứ yên tâm, không ai hỏi khó em bao giờ!"
Tuy biết là mới quen thì về nhà anh đâu hỏi gì là khó. Nhưng khó mà hòa nhập ngay từ buổi đầu, sẽ có chút gượn gạo. Ăn nói k được lung tung hay tình cảm gì trước mặt mọi người.
Ngày đấy anh đến trước cửa nhà đón tôi. Anh vào thưa mẹ cho tôi đi, mẹ tôi đồng ý nhưng thằng em út nhà mình thì không chịu. Một mực phải dẫn theo. Chả dễ gì để chị hai nó đi được, nó thương tôi lắm khóc xướt mướt giãi giụa, dậm chân đủ kiểu. Nhưng anh đến ôm nó khuyên 1 tí cũng chả chịu. Bèn chạy vội ra cổng bỏ mặt em tôi khóc. Giờ nghĩ lại tôi ái ngại với em. Tôi sai vì bỏ em ham vui như thế.
Trên đường đi tôi đã cố dò hỏi anh về nề nếp gia đình, cách sống lối sinh hoạt và một số câu hỏi khi phụ huynh gặp em sẽ hỏi gì?. Chưa đến nhà anh mà tay run rẩy sợ. Chả hiểu lí do vì sao?.
Đi hơn 20p cũng đến nhà anh. Đây là lần đầu tôi được biết gia đình anh. Nhà anh ở quận 8 nằm bên trong 1 con hẻm. Sau khi tháo giày cất đồ. Thì tôi vào và chào hỏi mn nhìu nhất có thể. Mọi người tất bật dọn bát ra ăn sinh nhật bác gái. Tôi bị đơ và sợ rất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro