
Chương III
Chúng tôi lẳng lặng quen nhau như thế. Tâm tư của tôi rất muốn nhìn thấy gương mặt của anh một lần. Bao nhiêu tấm ảnh làm sao gặp trực tiếp bằng da thịt.
Tôi có đề nghị về việc gặp anh. Nhưng anh bảo "khi nào covid không căng thẳng như bây giờ. Anh sẽ thăm em." Trong lòng vui như tết nhưng vẫn lo ngại. Vì sợ....... tôi lại không được đẹp như ảnh thì anh có giữ mối quan hệ với tôi chăn.
Bệnh tôi dần khỏi. Và lệnh gỡ bỏ cách ly cũng đã được thi hành. Mọi hoạt động những ngày đầu tuy chưa vào quy cũ nhưng cũng gọi là khá ổn. Không còn ọp ẹp như trước kia.
Ngày anh và tôi gặp đã đến. Một buổi trưa của thành phố HCM nóng bức, ồn ào và hối hả của dòng người đưa nhau. Chiếc xe đó dáng người đó thật sự rất quen thuộc. Liệu có phải là.....
Quả không sai chính là anh. Bóng lưng cao gầy ấy. Anh dựng xe vào sau đó bước vào nhà chào hỏi mẹ tôi. "Con chào vác mới đến". Mẹ "Bạn sương ấy à, ngồi đi ngồi đi"
Ngoại hình anh k thay đổi gì mấy giống trong ảnh. Không biết anh ấn tượng gì về tôi lần đầu, nói thật tôi đen đúa nhìn quê mùa lắm chẳn phải gái thành thị đâu.
Xế chiều anh có dùng cơm cùng gia đình, thật xấu hổ lúc dùng bữa anh bảo tôi không biết xơi cơm. Đấy là chê tôi chứ gì. Học đâu ra kiểu cách chê bạn gái chả biết. Tôi hơi chậm tí thôi chứ chuyện gì không biết làm.
Sau khi dùng bữa đâu đó xong tất thì anh về.
Về ấn tượng thì anh gọn gàng hiểu biết quy tắt gia đình. Nhưng có lẽ k có xơi cơm cho anh dùng nữa. Ai bảo chê người ta chi.
Cứ thế chúng tôi ngày qua ngày tháng qua tháng yêu nhau. Rảnh rỗi cuối tuần anh sẽ đến nha thưa ba mẹ dẫn tôi đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro