Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn cùng bàn- Đồng đội

"Sao nó vẫn chưa đến vậy nhỉ?"__ Tôi tự hỏi khi bây giờ đã là 6h30 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu.
Đi học ra giờ giống nhau mà sao tôi đi tập mà giờ cậu ta vẫn chưa thấy đến là sao?!! Thôi tôi vào tập trước vậy. Vừa mới cầm vợt bước vào sân thì mắt tôi chợt bóng dáng quen thuộc ở cửa. Cuối cùng cũng đến!

Khôi và tôi là bạn cùng lớp, cùng bàn và cả chung cầu lông. Tôi gặp nó lần đầu ở lớp cầu lông vào một ngày khoảng đầu năm lớp 5. Lúc đấy tôi đã được mấy cái huy chương ở quận rồi cơ, nhưng Khôi thì lúc ấy chỉ mới tập, trình cậu ấy yêu đến mức chỉ biết mỗi cách cầm vợt thôi. Nhưng chỉ hai năm sau, tức là bây giờ, cậu ấy đã mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Vì cậu ấy là con trai nên về thể lực thì chắc chắn phải mạnh hơn tôi rồi, nhưng về kĩ thuật thì Khôi đúng thật là trội hơn tôi.

Năm lớp 5, tôi và Khôi học khác trường, nhưng mà cũng khá gần nhau, trường của cậu ấy cách trường tôi chừng 2 cây số. Nhưng lên đến cấp 2 thì hai đứa được vô chung trường và may mắn hơn là được xếp chung một lớp!
Vì lớp mới nên cả hai đứa cũng chả quen ai, thế là ngồi chung một bàn và trở thành bạn thân đến giờ.

-"Sao đến trễ vậy?!"

-"Sorry!! Tại tối hôm qua thức khuya, sáng đi học thể dục sớm, nên đi học về lăn ra ngủ tới 6h!"__ Khôi trả lời tôi và nhe răng ra cười

-" Cũng mày không à! Tối sao không lo ngủ sớm đi! Biết sắp tới ngày giải mà cứ giờ giấc kiểu đó đó!! Rồi đi trễ nữa!! Sao tập đây?!! Kiểu này thì thi thố kiểu gì nữa hả?!!"__ Tôi nói một tràng quá trời quá đất khiến Khôi phải xanh mặt!

-" Thoi xin lỗi xin lỗi mà!!__ Khôi rối rít xin lỗi tôi

-" Mày làm sao thì làm! Trong trường tụi kia đi thi cho có thôi!! Có mỗi tao với mày là thầy tin tưởng á! Làm sao để thua đi, lúc đó là tao không còn mặt mũi đâu mà gặp thầy!

-"Biết rồi mà, nói hoài!"__ Mặt ỉu xìu, Khôi khẽ đáp

-" Thôi!! Đi vô tập!!"__ Tôi nói giọng cứ như là mấy bà chị hung dữ đang la thằng em trai. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!~~ Sắp tới giải rồi, mục tiêu của tôi là lấy làm sao được hai cái bạc. Nên khoảng thời gian này, tôi sẽ nghiêm khắc với Khôi!
Cứ mỗi lần đến gần giải là tô và Khôi lại kiểm soát lẫn nhau. Đứa này sẽ xem đứa kia coi ăn uống có đủ không, ngủ nghỉ có đúng giờ không, nhắc nhỡ lẫn nhau về việc tập,...Khôi đối với tôi vừa là bạn thân vừa là đồng đội, là em trai lẫn anh trai.

Haizz...!! Chả hiểu nổi! Đập cầu thì mạnh mà sao thể lực yếu xìu vậy??!! Thầy bắt chúng tôi chạy 10 vòng sân, tôi 9 vòng chưa mệt mà có đứa mới 3 vòng đã đuối là sao nhể??!
-" Mệt quá...!! Nghỉ tí đi..!!"__ Khôi nói mà chẳng ra hơi

-" Uhm nghỉ đi! Gì mà chán thế! Mới 4 vòng!"

Tôi kết thúc buổi tập trong tình trạng ê nhức khắp người. Hôm nay chúng tôi tập bài khó hơn mọi bữa và cũng nhiều hơn mọi bữa! Hôm nay ba tôi bận việc nên rước trễ 15 phút, thế là tôi rủ Khôi đi ăn bánh tráng nướng bên kia đường.
-" Ê Khôi! Đi ăn bánh tráng nướng hong?! Tao bao!"

Mặt Khôi sáng rỡ lên như con nít được kẹo:
-" Okay đi đi!!"

Trời buổi tối se se lạnh, vì chiều vừa có cơn mưa, cầm cái bánh tráng nóng hổi, bốc hơi nghi ngút trên tay tê tê lạnh, hai đứa tôi vừa ăn vừa tán dóc:
-" Mai tiết gì mày?!"__ Khôi hỏi tôi

-"Uhm để nhớ coi... 2 tiết Toán, 1 tiết Văn với 1 tiết Anh!"

-" Trời ơi!! Giết tao luôn đi!!"

Lớp tôi ai cũng sợ thứ ba, đã 3 môn chính rồi, này 2 tiết toán, rồi còn tiết Anh là tiết cô chủ nhiệm nữa chứ! Mà tôi học cũng khá, chưa bao giờ bị học sinh trung bình bao giờ dù chỉ một lần. Nhưng cũng khó khắn lắm mới được học sinh giỏi TvT nên 7 năm học đa số tôi đều học sinh khá. Còn Khôi thì.... e hèm... nói sao ta.... đẹp trai, cầu lông thì khỏi nói rồi, giỏi cực, nhưng còn học lực thì.... dở tệ! Mấy bài kiểm tra 1 tiết của nó mà được 6₫ là nó đòi bao tôi uống trà sữa liền!! Không đến nỗi tệ là những con 1,2,3₫ nhưng mà Khôi chỉ dừng lại ở mức 4.5₫ 5₫ hoặc 5.5₫. Năm nay cậu ấy học có tiến bộ môn Anh, điểm Anh dạo này toàn 8,9₫. Nhưng còn mấy môn kia thì vẫn cứ dở tệ!

Ngồi tán dóc chừng được 15 phút thì ba tôi đến, nhưng vẫn chưa thấy mẹ Khôi đến rước cậu. Thế là ba tôi móc điện thoại ra, gọi cho mẹ cậu, để nói là ba tôi chở cậu về luôn. Đối với tôi, Khôi là anh trai, thì đối với ba tôi Khôi chẳng khác gì con trong nhà cả, tôi với mẹ Khôi cũng vậy. Tôi thì ít được gặp ba Khôi vì đưa đón cậu ấy đi học và cầu lông thường thì là mẹ.

Thế là hôm nay tôi với Khôi về chung! Trên đường về ba tôi cứ hỏi miết về vụ giải thôi. Nào là hai đứa tập luyện làm sao, ăn uống thế nào...vv
-" Hai đứa mỗi đứa có hai cái bạc đơn với đôi đi rồi chú dẫn đi ăn buffet nướng ha!!

Hai đứa không hẹn mà cùng đồng thanh:
-" Yeahhhhhhh!!!!"

Qua hôm sau, sau khi chúng tôi đã "xuất sắc" vượt qua được 3 tiết đầu, giờ thì đến tiết Anh. Ngồi ngay trước tôi là Thanh Phương- con nhỏ bạn thân của tôi, tôi thân với nó chỉ thua Khôi, bình thường thì ba đứa tôi chơi chung một đám nhưng mà Khôi và Phương ít khi nói chuyện với nhau hơn, chỉ có tôi là nói chuyện với hai đứa! Cũng đúng, Khôi gặp mặt tôi là cứ nói chuyện về cầu lông mà Phương thì có biết tí gì về cái môn đó đâu! Còn Phương nói chuyện với tôi đa số là về chuyện học tập và ba cái son phấn, truyện ngôn tình, trai đẹp,...vv, Khôi nghe đến một chữ "học" là "nổi da gà" rồi nên hai đứa đó có bao giờ nói chuyện được đâu!
Đang ngồi nói chuyện với Khôi về vụ giải thì Phương quay xuống:
-" Ê hai đứa bây làm xong bài dịch cô giao chưa?!"

-" Gì?!!"__ Hai đứa tôi đồng thanh hỏi lớn, xong quay qua bốn mắt nhìn nhau

-" Oh thế là bây chưa làm à?!"

Ahhh!! Sao có thể chứ, sao tôi lại quên được cô dặn về làm bài dịch! Một hồi cô kêu lên kiểm tra, thế là chỉ giấy trắng để nộp...! Mà giờ cũng sắp vào tiết, có làm cũng không được! Bài đó dài 2 trang giấy chứ đâu ít! Chết tôi thiệt rồi!!

Lúc cô bảo bây giờ cô đọc tên đại 3 bạn lên để cô xem bài, bạn đầu tiên làm bài đầy đủ, đến phiên bạn thứ 2, Khôi ngồi dưới:
-" Đừng Khôi mà!! Đừng Khôi mà!!"

-" Trịnh Minh Khôi!!"

-" Ơ......!!"__ Mặt Khôi đơ, nói hết nổi...!!!
Chúng tôi không ngờ cô lại kêu đúng Khôi, trong khi tôi và Phương ngồi ôm bụng cười sặc sụa thì Khôi lủi thủi cầm tờ giấy trắng đi lên. Thế là cô bắt cậu ta đứng một góc bên kia bảng.
-" Bạn thứ 3 là....."__ Cô vừa nói vừa dò danh sách lớp

-" Trần Thiên An!!"

-"Hở....?!!"

Tôi đang vẫn còn cười vụ hồi nãy, nghe cô nói bốn chữ trong tên tôi một cách "sắc bén". Tôi nhìn Phương:
-" Gì!! Tao thiệt á hả?!"__ Tôi nói giọng như vẫn chưa tin!! Trong khi Phương ôm bụng tiếp tục cười mà có khi còn lớn hơn hồi nãy!!-,- Tôi nhìn lên Khôi, cậu ấy trông cũng chả khác Phương là mấy!!-,-
Vì cô cũng khá hiền và còn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nên cô không la nhiều, nhưng phạt là phạt. Vì thế tôi và Khôi phải dịch một bài dài gấp 3 lần bài hôm nay với cộng thêm bài hôm nay nữa! TvT
Đến cuối giờ, lúc hai đứa đi chung xuống lầu, Khôi rủ tôi:
-"Ê qua Family Mart chơi không?! Qua bển ăn gì đó, tao bao!"

Tự nhiên hôm nay tôi không có hứng đi lắm:
-" Thôi bữa khác nha! Giờ tao không muốn đi cho lắm! Với lại giờ về còn phải làm 2 bài dịch nữa, mai nộp rồi!"

-"Thoi đi đi mà! Có gì xíu vô Fam làm luôn! 2 đứa làm chung kiểu gì cũng nhanh hơn!"

-" Uhm... cũng được! Đi thì đi!"

Thế là Khôi "lôi" tôi qua Family Mart mặc cho tôi cứ từ từ bước phía sau. Có hai đứa thôi mà lấy cho một đống: 1 hộp Kimbap, 1 dĩa Spaghetti, 2 cái bánh giò với cả 2 bịch Snack! Hôm nay nó bao mà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!!._.^^ (Au: Hôm qua bao được người ta có cái bánh tráng nướng mà giờ lấy muốn hết nguyên cái siêu thị người ta luôn!!).-.

Trong lúc ăn, tôi thấy mặt Khôi có gì đó không được bình thường:
-"Mày sao vậy Khôi?"

-"Sao là sao?!"

-"Nhìn mày hôm nay lạ lạ sao á! Bộ có chuyện gì hả?"

-"Có gì đâu! Thôi ăn lẹ đi! Còn 2 bài dịch á mà nói nhiều quá!

Tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa, nhưng cứ ít phút tôi lại quay qua xem nét mặt của cậu ấy. Nhưng làm bài được 15 phút, Khôi nhìn tôi:
-" Ê An! Tao có chuyện muốn nói!"

Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục cắm cúi viết, chỉ hỏi:
-" Uhm có gì cứ nói! Nãy giờ nhìn mặt mày chắc cũng phải chuyện gì quan trọng lắm!"

-"Uhm.... Sao khi đánh giải xong cỡ chừng 2 tuần....tao....tao không tập bên quận 2 nữa?!"

-" Cái gì?!!"

-"Uhm!!"

-"Sao tự nhiên lại không tập nữa?!! Rồi mày tính bỏ tao lại một mình vậy á hả??!"

-" Không không! Chỉ là tao đi tập đỡ chỗ khác một thời gian thôi, sau đó sẽ qua lại tập ở đây như bình thường!"

-" Nhưng mà tại sao mới được chứ?!"

-" Uhm tại sắp tới ba mẹ tao bận, còn ông anh tao thì đi dậy thêm bên quận 6, sẵn ổng chở tao đi luôn!"

-" Ủa nếu vậy thì sao mày không đi chung với tao, ba tao chở đi luôn?!"

-" Uhm lúc đầu tao cũng định vậy, nhưng mà mẹ tao lại ngại!"

-" Trời!! Thiệt tình! Thà ba tao chở mày đi còn hơn mày bỏ tao một mình vậy á!"

-" Thôi ráng đi. Tao biết mà, với lại cũng đóng tiền rồi, không hoàn lại được đâu!"

-" Cơ mà mày nói một thời gian là bao lâu?"

-"Uhm....4 tháng"

-" Cái gì?!!"__ Tôi tưởng Khôi bỏ tôi 1 tháng là quá lắm rồi, đằng này tận 4 tháng! Khôi ơi là Khôi! Chơi gì bỏ bạn vậy hả mày?!! TvT TvT

-" Uhuu!!! Hong chịu đâu, hong chịu đâu, hong chịu đâu!!!__ Tôi như một đứa con nít bị người ta lấy hết kẹo!

-" Thôi mà thôi mà! Ngoan! Tao đi thôi mà, chứ có chết đâu mày làm ghê quá vậy?! Với không có tao thì chơi với đứa khác! Làm như không có ai chơi vậy á!"

-" Chứ gì nữa?!! Sân mình một là tụi con nít nhỏ xíu hay cấp 1 gì, hai là mấy cô chú lớn không! Tao không có bạn chơi chứ còn gì nữa?!!"

-" Thoi bực mình quá!! Giờ mua cho tao thêm hộp Kimbap coi như xin lỗi tội bỏ tao đi!"

Khôi cười:
-" Đúng là đồ con heo! Thoi đi mua đi!!"

Vậy là sắp đến là tôi phải tập quen với việc không có Khôi bên cạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro