Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 ミ Lối thoát 彡

...

..

.

~ PoV Watashi ~

Tôi cảm nhận được xung quanh thân mình dường như đang lơ lửng ở đâu đó vô định. Nhưng vẫn có thứ gì đó rất khó chịu trong người tôi đang rực cháy, dần dần tôi nghe thấy được tiếng gọi của ai đó.

"Anh ơi... anh ơi dậy đi" - Giọng nói có vẻ lo lắng.

...

"Anh ơi, đừng chết mà" - Giọng nói ấy bắt đầu nức nở.

Tôi cảm nhận được ai đó đang lay người tôi, tôi nhíu mắt và từ từ mở mắt ra.

Trước mặt tôi là hình ảnh của một cậu nhóc cỡ 10 tuổi. Mắt của em ấy bắt đầu rươm rướm khi nhìn tôi, tôi bất giác bật cười.

"Anh đây.." - Tôi đáp lại với giọng nói yếu ớt.

Lồng ngực tôi bỗng khó chịu vô cùng, có một thứ gì đó dường như kẹt ở thanh quản của tôi làm cơ thể tôi bất giác ho ra. Đó là máu..

"Máu..." - Giọng của cậu bé run rẩy.

"Không sao mà..." - Tôi đưa mắt về nhìn em ấy.

Đầu tôi đau điếng, tầm nhìn xung quanh của tôi bắt đầu xoay vòng vòng. Tôi cố gắng gượng dậy, mọi thứ xung quanh tôi xoay vòng khiến cho cảm giác buồn nôn ngày càng nặng.

Bất chợt tôi nhớ ra trong kho đồ của mình vẫn còn bình hồi máu. Tôi dơ tay lên, một vùng khói đen bao phủ tay tôi, rút ra từ từ là một bình nước màu đỏ sậm

'Kho đồ (9/10)
Thuốc hồi máu cũ x9 -1'

Tôi dùng tay còn lại cố gắng gỡ nút ở trên bình. Lay hoay một hồi vẫn chưa gỡ được, tôi nhìn vào cậu bé trước mặt.

"Gỡ cái nút này giúp anh với.." - Tôi nói với giọng yếu ớt.

"Dạ.." - Cậu bé đáp lại.

Cậu bé nhìn vào cái bình, lay hoay tìm mọi cách để gỡ được cái nút. Cậu bé ấy xài tay để gỡ cho đến dùng răng để cắn. Cậu bé ấy có vẻ sốt sắng, tôi dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo nhìn em ấy.

"Em tên gì?" - Tôi bất giác hỏi.

"Em tên là Duk" - Cậu bé vừa nói vừa dùng tay hết sức kéo cái nút ra.

"Em biết anh bất tỉnh được bao lâu rồi không?"

"Dạ không, em cũng vừa mới tỉnh dậy."

Tôi nhìn xung quanh nơi bọn tôi đang ngồi. Nhìn cảnh vật xung quanh rất giống với một cái hang, xung quanh chỉ toàn là đá với đá và ở trong đây có cảm giác rất ẩm.

Lay hoay một hồi thì cậu bé ấy cũng mở được cái nút.

"Em mở được rồi!" - Cậu bé ấy nói với khuôn mặt rạng rỡ.

Một mùi hôi bốc lên từ miệng bình và bắt đầu bay vào mũi cậu bé ấy.

"Oẹ oẹ mùi gì mà thúi quá" - Cậu bé vừa nói vừa bịt mũi.

"Đưa lại đây cho anh" - Tôi ra ám chỉ cậu bé ấy đưa lại cho tôi cái bình.

Cậu bé ấy tiến lại chỗ tôi, một tay bịt mũi và một tay đưa bình. Tôi cầm lấy cái bình đó hít một hơi và bắt đầu nốc cái bình đó, một mùi hôi bắt đầu xộc lên mũi tôi và cảm giác chóng mặt lúc đầu cộng lại khiến tôi gợn và nôn hết ra khi vừa mới nuốt xuống.

'Máu: 6/26 > 15/26'

Các các vết xước, xây xát trên người tôi cũng bắt đầu lành lại. Đầu đỡ đau hơn, các cơ quan của tôi dường như vừa nạp lại được một chút năng lượng. Tôi gượng người đứng dậy, khởi động một chút để làm nóng cơ thể.

"Em có bị làm sao không?" - Tôi vừa khởi động vừa hỏi.

Duk lắc đầu, "Em không sao ạ, cảm ơn anh vì đã đỡ giúp em pha ngã đó" - Duk nói xong thì cúi đầu cảm ơn.

"Vậy thì bây giờ tìm cách thoát ra khỏi đây thôi." - Tôi nói.

"Dạ" - Duk đáp.

Tôi đánh mắt một vòng xung quanh hang động này lần nữa, xung quanh hang sáng được là nhờ bởi các cây nấm phát sáng hình thù khá kì lạ. Trên trần hang thì lại không thấy cái lỗ nào cả, vậy thì tại sao lại rớt xuống đây được chứ không lẽ là bị ai đó kéo vào đây?

Trước mặt tôi xuất hiện một con đường nhìn giống hành lang dài rất nhiều đất đá. Tôi nắm lấy tay của Duk và bắt đầu đi trên con đường đó. Con đường rất dài và xung quanh càng ngày càng tối, chúng tôi nắm chặt tay nhau từng bước bước đi. Tôi và Duk im lặng nên chỉ còn mỗi tiếng bước chân đang vang lên trong dãy hàng lang đá dài vô tận.

Bỗng dưng có một tiếng hét vang lên từ nơi sau thẳm đó. Tôi khựng lại ra hiệu cho Duk đứng ở phía sau và tôi từ từ rút con dao giấu đằng sau lưng ra.

'Hệ thống đang tự động quét kẻ địch...'
'Hệ thống đang tự động quét kẻ địch..'
'Hệ thống đang tự động quét kẻ địch.'

'Quét kẻ địch thành công'

'Kẻ địch cách chủ nhân 100 mét'

'Đánh giá sức mạnh tổng thể: 512'

Vậy là tương đương rank B à, mình có thể sử dụng quái vật đằng trước để tập luyện cũng được. Tôi quay lại nhìn Duk, Duk đang sợ hãi và nấp đằng sau tôi. Thật khó chịu khi mình không có kỹ năng nào liên quan đến phép thuật bảo vệ cả, hầu hết các kỹ năng của mình đều là thuộc dạng tấn công.

Tôi bắt đầu nghe được tiếng chân chạy rất nhanh về phía mình, Tôi đưa dao lên và thủ thế. Tiếng chân kẻ địch ngày càng gần cho đến khi tiếng chân ấy bỗng biến mất. Chiến đấu trong bóng tối với một đối thủ có khả năng hoạt động trong bóng tối là không công bằng mà, nhưng kỹ năng của tôi vẫn phần nào đó cao hơn. Quan trọng là mình phải sử dụng như nào trong cuộc chiến vừa đánh vừa thủ như này đây.

Tôi cảm nhận luồng sát khí ở phía trước mặt bỗng dưng nặng hơn.

"Cái gì-" - Tôi hoảng hốt.

Tôi lập tức kéo tay Duk về phía bên trái, một luồng bóng đen vụt qua trước mặt tôi. Một tiếng động lớn nổ ra ở đằng sau chúng tôi. Vậy là tiếng chân biến mất do nó nhảy vồ tới đây sao.

Tiếng chân lại tiếp tục phát ra từ phía đằng sau, tôi quay người lại kéo Duk về phía sau. Chỗ này tối quá, không biết nó di chuyển như nào và không biết nó nhìn như nào.

"Duk em biết sử dụng phép thuật không?" - Tôi hỏi.

"Dạ không ạ.. em chỉ đi cùng trường tham quan nơi này thôi ạ." - Duk run rẩy nói.

Khó rồi đấy, nếu mình biết được phép thì mọi chuyện đã khác. Tiếng chân con quái vật bắt đầu tiến gần đến chỗ tôi và tiếng chân lại biến mất. Tôi dần cảm nhận được cách đánh của nó và tôi dơ dao lên để đỡ.

Một tiếng "keng" vang lên, tôi đã đỡ được đòn đánh của nó. Tôi vung dao lên để khiến nó mất đà, tôi tung 1 cước vào bụng nó. Con quái vật bật về phía sau và rít lên, nó tiếp tục áp sát về phía tôi.

Các đòn con quái vật bây giờ đã nhanh hơn, nó dùng 2 vật nhọn liên tục đâm về phía tôi và Duk. Tôi liên tục dùng dao để đỡ và dùng chân để tạo khoảng cách với con quái vật, tay còn lại tôi dùng để che cho Duk.

Quái vật này không mạnh nhưng nhanh nên khá khó chịu.

"Duk giờ em nghe anh nói nè" - Tôi vừa đỡ vừa nói.

"Khi anh đếm đến 3 thì em hãy chạy hoặc nhảy ra xa giúp anh, em làm được không?" - Tôi nói.

"Được ạ..." - Duk đáp.

"Rồi.. 1.. 2..."

Tôi đã biết được cách để đánh con quái vật này rồi.

"3!"

Duk lập tức liền chạy ra xa chỗ bọn tôi chiến đấu.

'Gia tốc (1/10) đã kích hoạt'

'Mana: 10 > 8'
'Thể lực: 76 > 72'

Tôi dùng tay chặn đứng đòn tấn công của nó tay tôi bám vào cạnh của vật nhọn, cạnh của vật nhọn khá bén nên nó cứa vào tay của tôi khiến máu xịt ra ở lòng bàn tay.

'Máu: 15/26 > 14/26'

Con quái vật hoảng hốt vì mình nhận đòn tấn công của nó. Nhân cơ hội khựng lại của con quái vật, tôi liền đâm một nhát dao vào người nó. Quái vật rít lên vì đau đớn tôi dùng lực đẩy nó về phía trước để cao dao đâm sau hơn, tôi dùng lực xoay con dao thật mạnh để lại một lỗ khoét lớn trên ngực của con quái vật.

Chưa kịp để con quái vật định hình tôi dùng tay đang chảy máu tóm vào được đầu của con quái vật đó, tôi lao về phía trước dùng lực quán tính dập đầu nó xuống mặt đất. Tôi lặp lại hành động đó liên tục cho đến khi con quái vật không còn phản ứng nữa thì tôi mới thả tay ra và ngồi bệch xuống đất.

"Công nhận mệt thấy đấy" - Tôi vừa nói vừa thở hổn hển.

'Chủ nhân đã tiêu diệt thành công Night Bat'

'Cấp độ: 10 (0%) > 10 (48%)'

'Vì chủ nhân đã kết liễu được quái vật, tăng tỉ lệ cướp đoạt'

'Chúc mừng chủ nhân đã nhận được danh hiệu mới!'

'Danh hiệu Đặc tính của loài dơi sẽ được dung hợp với danh hiệu hiện có'

'Nhận được hiệu ứng cộng thêm từ danh hiệu, đây không phải là kỹ năng mới!'

'Hiệu ứng mới sau khi dung hợp: Có thể thấy được trong bóng tối'

Wao wao cái gì mà nhiều dữ vậy, mới đánh bại được con quái vật đầu tiên xong mà hiện ra cả đống thứ luôn. Vậy là cướp đoạt danh hiệu cũng có tỉ lệ à rồi còn nhận được kỹ năng hay hiệu ứng thì chắc là hên xui nốt luôn nhỉ. Nhưng mà có còn hơn không, mình càng đánh nhiều thì mình càng mạnh.

Tầm nhìn xung quanh của tôi giờ đã sáng hơn một chút, tôi nhìn được xác của con quái vật đấy. Nhìn nó như một con dơi trưởng thành nhưng biết đi bằng hai chân và hai tay của nó là hai cái răng hay vật nhọn gì đấy. Tôi dứng dậy nhìn xung quanh để tìm Duk.

"Duk ơi em đâu rồi..?" - Tôi gọi.

"Em đây.." - Duk vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi.

"Chúng ta đi tiếp thôi!" - Tôi vừa nói vừa cất con dao lại

Nhờ vào chỉ số Vitaly của tôi đã khá cao nên máu bên tay trái của tôi không còn chảy nữa. Tôi xoa đầu Duk và tiếp tục dẫn em ấy đi trong dãy hành lang tối đấy

Không gian vẫn cực kỳ yên tĩnh, tiếng bước chân cứ từng bước từng bước vang lên trong dãy hành lang vô tận. Hai người nắm chặt tay nhau vừa đi vừa cảnh giác, chuẩn bị đối phó tất cả nguy hiểm có thể xuất hiện lúc nào

Còn cái xác của con quái vật đã chết thì đã biến mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro