Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 ⊁Thông báo ⊀

Lời đầu tiên thì mình nói với những bạn đọc đây một điều cho các bạn cũng khỏi bỡ ngỡ về chap sau là sự kiện diễn ra trong trường hay nơi nào đó mang tính lặp đi lặp lại thì sẽ không giống nhau, giống như trong trường sẽ có lúc ra chơi, có lúc ra về sớm, có lúc nghỉ học các thứ nên là các bạn đừng bõ ngỡ khi chap này thì có giờ ra chơi, chap sau thì không có nhé! Thân.
...

Tôi từ từ mở mắt dậy, tôi đang nằm trong phòng y tế Kiet và Minea thì ngồi kế bên.

"Cậu dậy rồi à." - Minea nói.

Kiet như lờ đờ sắp ngủ gục thì giật mình tỉnh dậy.

"Mày dậy rồi à." - Kiet nói.

"Ừ..." - Tôi đáp.

"Tao có hai tin vui cho mày đây, mày muốn nghe tin gì trước." - Kiet vui vẻ nói.

"Tin vui đi... ủa mà có khác gì nhau đâu."

Minea lấy ra một cái túi trong đó chứa đầy những tờ tiền trị giá từ 10.000 đến 50.000.

"Tổng cộng là 8 triệu đấy!" - Kiet nói.

"Dữ vậy." - Tôi nói.

"Số tiền đặt cược mà tụi mình thắng được, nhờ cậu đấy." - Minea mỉm cười nói.

"May mắn thôi mà" - Tôi cười ngượng.

"Mà sao cậu là thắng được một đối thủ như thế hay vậy." - Minea thắc mắc.

Về sức mạnh của tôi hiện giờ chỉ có Kiet hoặc Hội trưởng biết thôi, tôi nghĩ là mình nên cho Minea biết.

"Kiet... có lẽ chúng ta nên nói sự thật rồi." - Tôi nói.

"Ừ... Tao cũng nghĩ vậy."

Kiet thì ra dáng đang trầm tư suy nghĩ với bộ dạng hai tay vắt chéo đưa len miệng suy nghĩ với ánh mắt sắc lạnh trông có vẻ rất ngầu, còn Minea thì đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nãy giờ.

"Minea à, thực ra..." - Tôi ngập ngừng.

"..." - Minea vẫn yên lặng lắng nghe.

"Watashi đang bị dính lời nguyền." - Kiet nói xen vào.

"Hả..." - Tôi và Minea thốt lên.

"Tại sao cậu lại bị dính lời nguyền vậy hả, Watashi?!" - Minea hốt hoảng.

"À ừ... chuyện cũng dài lắm..."

"Watashi từ nhỏ đã là một Slayer thực thụ đã hạ gục được rất nhiều quái vật, nhưng vì sức mạnh của cậu quá lớn nên đã bị các thế lực tối cao yểm lời nguyền lên cậu ấy khiến cậu ấy ra như vậy." - Kiet tuôn một trào ra cứ như đã lên kế hoạch từ trước.

"Thật vậy hả? Watashi." - Minea có vẻ lo lắng.

"Ờ... ờ đúng rồi nên mỗi khi tui sử dụng sức mạnh đã bị phong ấn thì bị ngất đi như vậy đó." - Tôi bối rối đáp.

"Tội cho cậu quá hic còn trẻ như vậy mà..." - Minea trông có vẻ rất buồn.

"À... ờ không sao đâu, lời nguyền này sẽ biến mất khi mình đủ 18 tuổi thôi."

"hic vậy không sao mình sẽ cố gắng bảo vệ cho cậu." - Minea lấy lại tinh thần.

Tiếng chuông giờ ra chơi đã reo lên. Cũng đúng lúc Mana của tôi cũng hồi phục kha khá nên tôi có thể đi lại được.

"Cậu có đi được không Watashi? Cần tớ dìu cậu đi không?" - Minea lo lắng.

"À không sao, mình tự đi được." - Tôi đang buộc lại dây giày.

"Hôm nay mọi người đi ăn gì đó ở căn tin đi chúc mừng chúng ta trúng lớn." - Kiet hào hứng nói.

"Ok" - Tôi và Minea đáp.

Chúng tôi cùng nhau đi đến căn tin trước những con mắt khó chịu nhìn về chúng tôi và còn có những con mắt khác ngưỡng mộ về hai người đi cạnh tôi nữa. Mới ngày hôm qua thôi thì Minea và Kiet đã được xếp vào Top 1 những học sinh có dáng vẻ và khuôn mặt hot nhất trên Page của trường. Ăn đứt các anh chị lớp trên luôn.

Chúng tôi đang đi dọc hành lang thì bỗng nhiên mọi người xung quanh liền đổ dồn về phía sau tụi tôi. Khi tôi quay lại thì thấy Brianator đang đi sau tụi tôi, một chàng thanh niên tóc đỏ trông có vẻ năng động nhưng xung quanh anh ấy lại toát ra khí chất rất lạnh lùng đang theo sau chúng tôi.

"Sao cậu lại đi theo chúng tôi thế?" - Tôi lên tiếng hỏi.

"GDat cử mình tới đây để bảo vệ cậu." - Brianator trả lời dứt khoát.

"À... ok"

Đến căn tin thì chúng tôi đều mua những bánh snack vì nó rất ngon và mua thêm những loại nước ngọt có gaz cực mạnh để uống cho đã.

"Oaizz... thật là soảng khoái." - Kiet uống xong lon nước nói.

"Đồ ăn cũng ngon thật." - Minea nói.

Brianator cũng ngồi gần chúng tôi nhưng anh ấy chỉ uống một hộp nước ép khá giản dị. Tôi chủ động mở lời với Brianator.

"Sao cậu thích làm trong hội học sinh thế? Nghe nói giữ công việc đó mang trọng trách lớn lắm đấy."

"Sở thích thôi." - Brianator nói.

Mặc dù nói là sở thích nhưng theo tôi nghĩ giữ vai trò đó rất mệt, hầu như tất cả các sự kiện của trường hoặc liên quan đến trường đều phải có mặt hội học sinh đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của tất cả học sinh trong trường đối với các tình huống nguy cấp. Cũng nhờ thế mà quyền hạn của Hội học sinh cũng rất cao chỉ đứng sau Hiệu trưởng.

Không những thế mỗi năm đều phải trải qua các khoá thi cực kì khó để có thể có được một vé tham gia vào tuyển chọn, phần bầu chọn cũng rất gắt gao không chỉ xét về số phiếu của học sinh mà còn phải có các giáo viên và những thành viên cấp cao trong trường quyết định bởi vì những người trong Hội Học Sinh sẽ chịu trắc nhiệm bảo vệ an toàn cho các học sinh nên rất cần những người thực sự ưu tú.

Những thông tin tôi có được thì trong trường này có tổng cộng 5 thành viên trong Hội Học Sinh, tôi đã gặp được Phó hội và Trưởng hội, còn 3 người nữa tôi vẫn chưa được gặp nhưng chắc cũng sẽ rất mạnh đây.

"Vậy Brianator này, cậu có biết thông tin về ba người còn lại không?" - Tôi hỏi.

"Mình cũng không biết rõ nữa nhưng mình nghe nói thành viên đứng thứ ba của trường cũng sắp trở về từ Vực rồi, nghe nói cậu ấy có sức mạnh tâm linh." - Kiet nói.

"Tâm linh à..."

"Này Watashi, tao khuyên mày đừng nên đụng chạm tới những người mang sức mạnh tâm linh." - Kiet nói.

"Tại sao?" - Tôi hỏi

"Những người mang sức mạnh tâm linh thường phiền phức lắm. Họ đa số toàn nghe những lời nói tiêu cực từ phía bên kia của thế giới, số con ma mà họ gặp có khi còn nhiều hơn số người họ gặp ở ngoài đời đấy!"

"Ồ..."

Một luồng khói từ phía hành lang bay vô căn tin. Một giọng nói rất ảm đạm phát lên.

"Sau giờ ra chơi này thì tất cả học sinh tập trung trước sân trường để nghe thông báo mới."

"Thông báo mới?" - Tôi thắc mắc.

"Mình có việc phải đi, lát nữa quay lại." - Brianator nói.

Brianator uống xong thì đứng dậy đi về phía hành lang, tiếng chuông báo cũng reo lên, mọi người bắt đầu di chuyển về phía sân trường.

"Chúng ta đi thôi." - Minea nói.

Chúng tôi dọn dẹp đồ ăn, thức uống và đi ra sân trường cũ, nơi mà tôi và Kiet lúc mới vào trường đứng. Sân trường cũng khá đông đúc, một lúc sau có một người đàn ông mặc áo vest đen bước lên trên bục giảng. Tiếng xì xào của học sinh cũng dần biến mất.

"Ahem, xin chào tất cả học sinh năm nhất đến với ngôi trường này, cũng đã vài ngày trôi qua chắc mọi người cũng quen được nhiều người bạn mới rồi nhỉ, hôm nay thầy xin thông báo rằng ngày mai các em sẽ có một chuyến tham quan đến một nơi gọi là Abyss."

"Nói đơn giản hơn là nó được gọi là Vực Trung Lập và các em sẽ đến đó để có thể chọn được một Class phù hợp cho mình. Thầy chỉ thông báo tới đây thôi bây giờ các em có về."

Mọi người bắt đầu ùa về, chúng tôi cũng từ từ bước đi trên vỉa hè.

"Ủa mà Vực Trung Lập là gì thế?" - Tôi hỏi.

"À đó là vực mà không có quái vật á, thay vào đó có các chủng tộc không phải con người sinh sống với nhau." - Minea nói.

"Họ cũng có các thành phố và vị vua cai quản nữa." - Kiet nói.

"Ồ..."

Cũng không khác gì trái đất của mình nhỉ, không biết mình có nhận được phần thưởng gì nếu mình chinh phục được Vực đó không nhỉ?

Chúng tôi đang đi thì thấy một xạp bán bánh tráng nên bọn tôi quyết định ghé vào và thưởng thức.

"Cho bọn cháu ba bịch nha bác." - Kiet nói.

"Okay đợi bác xíu."

Ba bịch bánh tráng liền được trộn lên và đưa cho bọn tôi.

"Của bọn cháu hết 30.000."

Kiet lấy ra 30.000 và đưa cho bác trộn bánh tráng. Tới giờ thưởng thức rồi.

Thứ mà tôi thích đầu tiên là cách trộn của bịch bánh tráng này, bánh tráng được cắt ra và làm mềm một cách rất chuyên nghiệp, khi trộn lên các mảnh bánh tráng không bị dính vào nhau. Chưa hết bịch bánh tráng này mặc dù hơi nhỏ nhưng lại có đầy đủ từ ruốc thịt heo, khô bò và xoài xanh được cắt nhỏ ra và trộn lên. Vị chua của xoài, vị độc lạ của ruốc thịt heo và khô bò đã tạo ra một hương vị rất độc đáo khó mà diễn tả được. Nhưng những phần đó không quan trọng, phần quý nhất trong bịch bánh tráng đó chính là trứng cút. Đúng vậy, bịch bánh tráng nào thiếu trứng cút thì không nên gọi là bánh tráng trộn nữa. Trứng cút được bóc ra rất kĩ càng và được trộn chung với sa tế và muối nên khi ăn tạo nên một cảm giác nghiện khiến tôi không thể ngừng ăn được. Quả là một ăn vặt tuyệt vời.

Chúng tôi đang vừa đi vừa ăn thì lại bắt gặp một nhóm côn đồ đứng chặn đường, tầm 6-7 người gì đấy

"928"
"943"
"931"
...

Những người này thực lực cũng khá mạnh, không thể đùa được.

"Trong đám tụi mày ai tên là Watashi?" - Một thằng trong nhóm nói.

"..." - Bọn tôi giữ im lặng.

"Tao nhắc lại trong đám tụi mày ai là WATASHI?" - Hắn quát.

Tên đó dùng tay phải đấm mạnh vào tường, bức tường bắt đầu rạn nứt ra. Tôi đang tính bước ra thì bị Kiet và Mimi ngăn lại.

"Không sao đâu... mình lo được mà" - Tôi nói và bước lên phía trước.

"Tôi là Watashi đây, các anh muốn gì?"

"Muốn gì à? Một lát là mày sẽ biết ngay thôi."

Ba tên đứng phía sau hắn nhảy xổ ra trên tay cầm các thanh sắt đã rỉ và chuẩn bị đánh vào đầu của tôi. Tôi chưa kịp hành động thì ba mũi tên được làm từ lửa chạy xẹt qua mặt tôi và trúng ba tên đấy, ba tên đấy bị văng lại phía sau khá xa. Tên đứng trước mặt tôi thấy vậy liền tung ra một cú đấm với tốc độ cực cao vào người tôi nhưng được đỡ lại bởi một ngọn lửa đang bay trước bụng của tôi cứ như tôi đang được mặc bộ giáp lửa tàng hình vậy.

Bọn chúng cố gắng dập lửa nhưng không thể, lửa bắt đầu lan sang những tên khác và cháy to hơn. Mặc dù nhìn có vẻ ngọn lửa ấy không gây sát thương gì cả nhưng bộ đồ của bọn chúng đang dần bị đốt đi cho đến khi còn mỗi cái quần sịp. Mọi người xung quanh đều bắt đầu chú ý tới nhóm côn đồ và bật cười, một số khác còn lấy điện thoại ra và quay phim nữa. Nhờ vậy mà bọn côn đồ ấy cũng xấu hổ và chạy mất.

Khi chúng tôi quay lại thì thấy Brianator đang đi về phía chúng tôi và gỡ bỏ khẩu trang của mình.

"Các cậu có sao không?" - Brianator hỏi.

"Không sao."

"Đám côn đồ ấy được mấy học sinh trong trường thuê để bắt nạt Watashi nên bây giờ tớ phải đi xử lý việc đó cho xong." - Brianator nói.

"Vậy cho bọn mình cảm ơn nhé" - Tôi nói.

"Không có gì vậy giờ mình đi đây. Gặp các cậu sau." - Brianator mỉm cười.

Brianator đeo khẩu trang và quay người lại tiếp tục đi về phía của trường. Quả là phó hội trưởng có khác, sức mạnh và tốc độ thật linh hoạt.

Bọn tôi tiếp tục đi và chia tay nhau ở ngã tư quen thuộc ấy. Tôi từ từ chậm rãi bước đi và ngắm nhìn bầu trời đang lặn xuống.

Chuyến đi tới Abyss trông có vẻ thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro