Chương 9
Felix bước đi chậm chạp, từng bước chân đều có vẻ khập khiễng, đôi lúc lảo đảo như thể không thể giữ được thăng bằng. Gương mặt em tái nhợt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, còn bờ môi thì hơi sưng đỏ như vừa bị ai đó cắn mạnh. Mỗi khi em vô thức chạm tay vào eo hay phần hông, cả người lại khẽ co rút lại vì đau, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường.
Han nhìn Felix một lúc lâu, ánh mắt đầy nghi ngờ rồi bực bội kéo em lại.
- "Felix, hôm nay mày làm sao vậy? Đi đứng kiểu gì thế kia?" Han nhíu mày, giọng đầy lo lắng.
Felix giật mình, vội vàng lùi một bước, nhưng sự né tránh ấy lại càng khiến Han thêm nghi ngờ. Em chớp mắt vài lần, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
- "Không sao mà, chắc do tao hơi mệt thôi..." Felix lí nhí, giọng nói nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy.
Nhưng Han không dễ bị lừa. Cậu nhìn chằm chằm Felix một lúc, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay em kéo mạnh về phía nhà vệ sinh. Felix yếu ớt giãy ra nhưng không có chút sức lực nào, đành để Han kéo đi.
- "Mày đi theo tao ngay!" Han gằn giọng, tim cậu bắt đầu có linh cảm chẳng lành.
Felix đứng nép vào góc nhà vệ sinh, cơ thể run rẩy như một chiếc lá mong manh trong gió bão. Em không thể nhìn vào mắt Han, cũng không thể nói bất cứ điều gì. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, cố gắng che đi những dấu vết trên người như thể chúng có thể biến mất nếu em cứ ôm lấy mình như thế. Nhưng Han đã thấy hết rồi.
Ánh đèn sáng trắng soi rõ từng vết đỏ trải dài trên da thịt tái nhợt của Felix. Những vết hôn sâu đến mức để lại dấu tím bầm, kéo dài từ cổ, xương quai xanh, xuống tận eo. Một vài vết bầm rải rác, như thể em đã bị siết chặt quá mức, thậm chí có những vết hằn mờ ám chỉ đến những trò chơi mà Han không dám nghĩ tới.
Cả người Felix giờ như một bức tranh đầy vết tích ái tình—nhưng đây không phải là sự dịu dàng của tình yêu, mà là dấu vết của sự chiếm hữu điên cuồng.
Felix ôm chặt lấy người, cố gắng che đi những dấu vết đáng xấu hổ ấy, nhưng Han không để em trốn tránh.
- "Tháo hết ra cho tao!" Han gần như gầm lên, giọng đầy tức giận.
Felix hoảng hốt lắc đầu, lùi lại như một đứa trẻ bị dồn ép đến góc tường.
- "Không được đâu... Hyunjin sẽ giận mất... Tao không thể... Tao không thể làm anh ấy buồn.." Giọng Felix run rẩy, cả cơ thể cũng theo đó mà khẽ run lên.
Han siết chặt nắm đấm, cậu cảm thấy máu dồn lên tận đỉnh đầu.
- "Cái thằng khốn đó còn tình người không?!"
Giọng Han đầy căm phẫn, nhưng Felix chỉ lắc đầu, bàn tay run rẩy giọng nói ngắt quãng vì những tiếng nấc nghẹn.
- "Đừng mà, Han... Đừng nói như vậy..."
Han nhìn Felix bằng ánh mắt đầy giận dữ lẫn đau lòng. Cậu không thể tin được bạn mình lại rơi vào tình cảnh này. Felix trước đây luôn rạng rỡ, trong sáng như ánh mặt trời, vậy mà bây giờ lại run rẩy như một con thú nhỏ bị vây hãm, không dám phản kháng.
Han hạ giọng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- "Felix... tỉnh táo lại đi. Mày nhìn xem hắn đã làm gì với mày thế này!"
Han muốn hét lên, muốn lay mạnh Felix để em tỉnh táo, để em nhận ra rằng Hyunjin không hề đối xử với em bằng tình yêu thực sự. Nhưng Felix vẫn cố chấp, vẫn ôm lấy vết thương của mình như thể chúng là minh chứng cho tình yêu mà em không thể từ bỏ.
- "Không... không có gì đâu Han. Anh ấy chỉ... chỉ là yêu tao quá thôi..." Giọng Felix nhỏ như một tiếng thì thầm, nhưng nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Han.
Han không thể chịu nổi nữa. Cậu túm lấy cổ áo Felix, ánh mắt rực lửa.
- "Mày điên to lắm rồi đấy, Felix! Mày còn định mù quáng đến bao giờ?!" Nó có xem mày là con người không?!! Mày không thấy sao? Cả người mày bây giờ như thế này, vậy mà mày còn bảo vệ nó?"
Felix khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Em lắc đầu liên tục, không muốn nghe thêm nữa.
- "Tao không thể không yêu Hyunjin... Tao yêu anh ấy... Tao yêu anh ấy... Tao thật sự yêu anh ấy mà..."
Han tức đến phát điên. Cậu không thể hiểu nổi Felix đang nghĩ gì nữa.
- "Thằng chó đó... Tao sẽ đi đấm vỡ mặt nó!!!"
Han xoay người định lao ra ngoài, nhưng Felix hoảng hốt nhào tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, khóc lóc cầu xin.
- "Đừng mà Han! Mày đừng làm vậy! Tao xin mày đấy... Tao yêu Hyunjin... Tao không muốn mất anh ấy... Tao không muốn anh ấy ghét tao..."
Felix nức nở, nước mắt hòa lẫn với hơi thở đứt quãng. Em không biết mình phải làm gì nữa. Nếu đây là sai lầm, thì tại sao trái tim em vẫn cứ hướng về Hyunjin? Nếu đây là đau đớn, tại sao em lại không muốn dừng lại?
Han nhìn Felix đang khóc, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu chưa bao giờ thấy Felix yếu đuối đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro