Chương 8
Căn hộ của Hyunjin – 2:47 sáng
Felix ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc suốt cả buổi tối. Em đã đợi Hyunjin, cố gắng gọi cho hắn hàng chục cuộc, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng.
Cánh cửa chợt mở ra, và Hyunjin bước vào với dáng vẻ uể oải nhưng vẫn đầy mê hoặc. Chiếc áo sơ mi hắn mặc hơi xộc xệch, mùi nước hoa lạ thoang thoảng trong không khí.
Felix đứng bật dậy, chạy đến bên hắn, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
- "Anh đi đâu cả đêm vậy?"
Hyunjin liếc nhìn em , rồi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má Felix, ngón tay cái lướt qua quầng mắt sưng đỏ.
- "Sao mắt em đỏ thế này? Ai bắt nạt em à?" Giọng hắn trầm ấm, có chút khàn khàn, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
- Felix hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. "Không ai bắt nạt em cả, chỉ là em lo cho anh thôi..."
- Hyunjin khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. "Ngốc quá, lo cho anh làm gì? Anh lớn rồi, không lạc đường đâu."
- " Vậy ..nay anh bận gì thế ?"
- " Bận nhớ em "
- Felix nắm chặt vạt áo Hyunjin, giọng nói nhỏ dần. "Nhưng anh không bắt máy... Em cứ tưởng—"
- "Tưởng gì nào?" Hyunjin thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da Felix.
Felix lắc đầu, không dám nói ra nỗi bất an trong lòng. Em sợ, sợ rằng nếu mình hỏi quá nhiều, Hyunjin sẽ rời xa em .
Hyunjin nhìn em một lúc, rồi bất ngờ bế bổng Felix lên, đặt em ngồi trên bàn bếp. Đôi mắt hắn tối lại khi thấy chiếc áo len rộng của Felix trượt xuống, để lộ một bên vai gầy guộc.
- "Felix này." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Em yêu anh nhiều lắm, đúng không?"
- Felix gật đầu ngay lập tức, không chút do dự. "Tất nhiên rồi."
Hyunjin mỉm cười, bàn tay chậm rãi lướt dọc theo eo Felix, tạo ra những cái chạm khiến em khẽ run.
- "Vậy em có tin anh không?"
- Felix nuốt khan, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn. "Có... Nhưng—"
- Hyunjin đặt một ngón tay lên môi em , chặn lại những lời sắp thốt ra. "Không có 'nhưng' gì hết, bé con. Yêu anh thì phải tin anh tuyệt đối, hiểu không?"
Felix không trả lời ngay. Nhưng khi Hyunjin nghiêng người xuống, môi hắn kề sát bên tai em, giọng nói trầm ấm của hắn như một cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu mọi nỗi hoài nghi.
- "Anh chỉ có một mình em thôi, Felix."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Felix lập tức buông bỏ mọi hoài nghi. Em mỉm cười yếu ớt, vòng tay ôm lấy cổ Hyunjin.
- "Em tin anh."
Hyunjin hài lòng, hôn lên môi em sâu hơn, chiếm lấy
toàn bộ lý trí của em.
Felix đâu biết rằng, ngay khi đôi mắt mình khép lại, điện thoại của Hyunjin trên bàn sáng lên với một tin nhắn mới .
[Yang Jang]
Hyunjin liếc nhìn màn hình một giây, rồi thản nhiên tắt nó đi.
Đêm nay, hắn không có ý định để Felix nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Em hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào mà Hyunjin đã giăng sẵn.
Hyunjin nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu, ngón tay lướt nhẹ lên môi Felix, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, đến xương quai xanh.
- "Bé ngoan của anh biết không?" Hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sức quyến rũ chết người. "Anh rất thích những lúc em tin anh vô điều kiện như thế này."
- Felix hơi run, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng. "Vì em yêu anh mà."
Hyunjin bật cười khẽ, rồi bất ngờ siết chặt eo em, bế bổng Felix khỏi bàn bếp. Em giật mình kêu khẽ một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đặt xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ.
- "Hyunjin.." Felix khẽ gọi, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt sâu hun hút của hắn.
Hơi thở của Hyunjin phả lên làn da ửng đỏ của Felix, giọng hắn mang theo sự nguy hiểm và trêu chọc.
- "Ngoan nào, để anh dạy cho em cách yêu anh thế nào cho đúng."
Felix còn chưa kịp nói gì, môi Hyunjin đã hạ xuống, nuốt trọn những âm thanh yếu ớt của em.
Mọi thứ sau đó chìm vào một màu đen đầy mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro