Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Felix không biết từ khi nào mình lại trở nên như thế này.


Ban đầu, em còn có thể tự trấn an bản thân rằng những cảm xúc của mình đối với Hyunjin chỉ là một chút rung động thoáng qua. Chỉ là do Hyunjin quá quái quỷ, quá biết cách thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là do hắn ta lúc nào cũng kề cận bên cạnh, cứ như một thế lực bí ẩn nào đó đang kéo em lại gần. Nhưng càng ngày, Felix càng không thể tự lừa dối chính mình.



Em bắt đầu để ý đến Hyunjin nhiều hơn mức bình thường. Nếu không nhìn thấy hắn ta trong một khoảng thời gian ngắn, Felix sẽ cảm thấy bồn chồn. Nếu Hyunjin không chủ động tìm em , em sẽ tự tìm cách xuất hiện trước mặt hắn. Đôi khi, chỉ cần
Hyunjin lơ là một chút, không trêu chọc em như thường lệ, Felix liền thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.




Em bắt đầu thích cảm giác bị Hyunjin kiểm soát.


Ban đầu, em còn cố tình né tránh những cái chạm của Hyunjin, nhưng dần dần, em nhận ra mình đã không còn chống cự nữa. Khi Hyunjin bất ngờ xuất hiện sau lưng, thì thầm bên tai bằng giọng nói trầm ấm đầy khiêu khích:


- "Đang nghĩ về tôi đấy à?"


Felix biết trái tim mình đã không còn nghe theo lý trí.
Em bắt đầu thích ánh mắt của Hyunjin, cái cách hắn ta nhìn em như thể chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ nuốt trọn em .Em thích giọng nói trầm thấp của Hyunjin khi nói những lời nửa thật nửa đùa, thích cái cách hắn luôn tiến lại gần mỗi khi Felix cố lùi bước. Thích cả sự ngang ngược đầy cám dỗ ấy, đến mức không thể thoát ra.


Felix nghiện Hyunjin.


Em nghiện cái cách Hyunjin chạm vào em -một cách vừa tinh tế vừa táo bạo. Những cái chạm tưởng chừng như vô tình nhưng lại mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Một cái nắm tay thoáng qua, một cái vuốt tóc nhẹ nhàng, một cú siết eo đầy ẩn ý.Mỗi khi Hyunjin chạm vào em , Felix cảm giác như điện giật chạy dọc cơ thể, khiến em không thể suy nghĩ gì ngoài hắn.



Em nghiện cái cách Hyunjin hôn em.


Ban đầu là những nụ hôn cướp đoạt, mạnh mẽ và đầy thách thức, như thể Hyunjin đang muốn thử xem Felix có thể chịu đựng được bao nhiêu. Nhưng rồi, những nụ hôn đó dần trở nên dai dằng hơn, sâu hơn, nóng bỏng hơn, khiến Felix hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta không chỉ hôn để chiếm lấy em, mà còn như đang khắc ghi từng phần của em vào chính mình.


Felix biết, mình đã không còn đường lui.


Có những lúc, em thử tách mình ra khỏi Hyunjin, thử tìm lại một chút lý trí còn sót lại. Nhưng Hyunjin luôn biết cách kéo em trở lại.


- "Em đang tránh tôi sao?" Hyunjin sẽ hỏi, giọng điệu nửa cười nửa không, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy em.


Felix sẽ không trả lời. Nhưng Hyunjin không cần câu trả lời. Hắn sẽ chỉ cười nhếch mép, tiến lại gần, ép Felix lùi dần cho đến khi lưng em chạm vào tường. Một tay Hyunjin chống lên tường ngay bên cạnh đầu em , tay còn lại nắm lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mình.


- "Tránh tôi làm gì?" Giọng hắn ta trầm thấp, có chút nguy hiểm. "Em nghĩ mình có thể thoát sao?"


Và rồi, Hyunjin sẽ lại hôn em , mạnh mẽ hơn, sâu hơn, khiến Felix không còn nhớ nổi mình đã muốn chạy trốn điều gì.


Felix không biết mình đã trở nên như thế nào nữa.
Em biết mình đã hoàn toàn đắm chìm trong Hyunjin, nhưng em không thể dừng lại. Trái tim em , suy nghĩ của em , cảm xúc của em -tất cả đều bị Hyunjin kiểm soát.



Hyunjin như một ngọn lửa rực cháy, mà Felix lại là con thiêu thân không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.


Hắn ta quá nguy hiểm, nhưng Felix lại không thể buông bỏ.


Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kiểu người loay hoay ngồi viết thư cho một người mà em chẳng biết có thật lòng với mình hay không. Nhưng dù thế nào, em vẫn viết.


Em đã nghĩ về Hyunjin quá nhiều, đến mức nếu không viết ra, em sợ mình sẽ phát điên mất.

"Hyunjin,"

"Tớ ghét cậu."

Felix bật cười nhẹ khi viết câu đó, bởi em biết mình đang nói dối.

"Tớ ghét cậu vì cậu khiến tớ phát điên. Tớ ghét cậu vì lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tớ, khiến tớ không thể nghĩ về ai khác. Tớ ghét cậu vì cậu làm tim tớ đập nhanh, rồi lại nhấn chìm tớ trong sự bất an. Tớ ghét cậu vì cậu biết rõ tớ không thể rời xa cậu, và cậu luôn lợi dụng điều đó."

"Nhưng tớ cũng thích cậu. Nhiều đến mức chính tớ cũng không hiểu nổi."

Felix dừng lại, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Em không nên viết những thứ này. Đây là một sự yếu đuối không đáng có. Nhưng mặc kệ, em vẫn tiếp tục.

"Tớ không biết từ bao giờ mà mọi thứ trong tớ đều liên quan đến cậu. Khi tớ vui, tớ muốn chia sẻ với cậu. Khi tớ buồn, tớ chỉ muốn dựa vào cậu. Khi cậu mỉm cười với ai đó, tớ ghét họ. Khi cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ không thể thở nổi."

"Cậu có biết tớ đã chìm đắm đến mức nào không?"

Felix nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Và rồi, một giọng nói vang lên phía sau.


-  "Felix, cậu đang làm gì đấy?"


Em giật mình, vội vàng gập lá thư lại, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay nhanh nhẹn giật lấy tờ giấy trước khi em kịp phản ứng. Felix tái mặt, quay phắt lại.


Han—bạn thân nhất của em, người mà em không muốn biết chuyện này nhất—đang cầm bức thư trên tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ.


Không gian như đóng băng. Felix cảm giác cả cơ thể mình cứng đờ, còn Han thì im lặng quá lâu đến mức em bắt đầu hoảng sợ.


- "Cậu..." Han ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Felix, giọng nói chậm rãi nhưng đầy sự khó tin. "Cậu thích Hyunjin?"


Felix nuốt khan.


Em có thể nói dối. Có thể cười trừ, giật lại lá thư và giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi mắt của Han quá sắc bén, quá hiểu em . Felix biết, dù có chối cũng vô ích.


Em siết chặt tay, cúi đầu, nhỏ giọng:


- "Ừ."

Han không nói gì ngay lập tức. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn Felix, rồi thở dài.


- "Cậu đang tự đâm đầu vào lửa đấy, Lix."

Felix cắn môi.


Em biết. Em biết rõ hơn ai hết. Nhưng liệu em còn có thể quay đầu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro