Chương 4
Felix không thể hiểu nổi mình nữa.Cảm giác bồn chồn, lo sợ, lại pha lẫn chút ngọt ngào kỳ lạ cứ làm em rối bời mỗi khi gần Hyunjin. Hyunjin là kiểu người mà Felix không thể lý giải bằng lý trí. Hắn ta là mẫu người của sự tự do, phóng khoáng, luôn biết cách làm chủ tình huống và khiến người khác không thể cưỡng lại. Và Felix, dù có cố gắng thế nào, lại không thể thoát khỏi sự quyến rũ chết người ấy.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, Felix chuẩn bị đi về thì đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt. Là Hyunjin, tất nhiên.
- "Đi đâu vậy?" Hyungin đứng chăn ngang đường đi của Felix, miệng cười nhếch mép, mắt lấp lánh một tia nguy hiểm. "Không muốn gặp tôi sao?"
- Felix không thể không cảm thấy bất an. "Tớ về nhà."
- "Về nhà?" Hyunjin lặp lại, tiến lại gần, tay vươn ra kéo lấy cặp của Felix, ném qua vai mình một cách không thương tiếc. "Về nhà một mình à?"
- Felix nhìn Hyunjin với ánh mắt khó chịu. "Cậu không có việc gì làm sao?"
Hyungin không đáp lại ngay, chỉ tiến lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức không thể nắm bắt. Felix cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn nóng hổi bên tai mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Hyunjin đã kéo em sát lại, cơ thể áp vào nhau, khiến Felix không thể thoát.
- "Đừng.." Felix lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.
- Hyunjin chỉ nhếch môi, không có ý định buông tha. "Đừng cái gì? Đừng lại gần? Đừng để tôi chạm vào em sao?" Hyunjin thấp giọng, giọng nói đầy ma mị, như thể đang dụ dỗ, như thể đang thách thức. "Hay là... đừng để tôi làm những thứ em thật sự muốn?"
Felix không thể nói gì. Em chỉ im lặng, đôi tay nắm chặt lại, đôi mắt đan xen cảm giác tức giận và hoang mang. Nhưng sự thật là, em chẳng thể ngừng cảm nhận được sự khao khát trong ánh mắt của Hyunjin, thứ ánh mắt đó khiến em run rẩy.
Hyunjin nghiêng đầu, đôi môi chỉ cách má Felix vài milimet. Hắn ta hơi thở ra, nhẹ đến mức Felix gần như không thể nhận ra.
- "Thích không?"Hyunjin khẽ hỏi, giọng điệu trêu ngươi, nhưng lại không thiếu sự quyết đoán.
Felix, lần này, không thể tiếp tục đẩy hắn ra. Cảm giác yếu ớt ấy khiến Felix cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa. Hắn ta thực sự làm gì với mình thế này?
- "Thích không?" Hyunjin lại hỏi, giọng nói của hắn như một lời thách thức cuối cùng.
Felix không thể nói gì, chỉ biết im lặng, đôi mắt bất lực nhìn vào đôi mắt đầy lửa của Hyunjin.
Ngay lập tức, Hyunjin nhếch môi, rồi mạnh mẽ kéo Felix về phía mình, và không cho em cơ hội nào để phản kháng. Đôi môi Hyunjin, như một lưỡi dao sắc bén, chạm vào môi Felix, khiến em choáng váng. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, đầy khát khao và quyết liệt, không một chút e ngại hay ngừng lại. Felix bị áp đảo hoàn toàn.Cảm giác lạ lùng chạy dọc theo cơ thể em , khiến mọi suy nghĩ trong đầu đều trở nên mờ nhạt.
- "Đừng... cậu.." Felix cố gắng nói, nhưng cổ họng như thắt lại. Nụ hôn quá mạnh, quá bất ngờ, khiến em không thể thở nổi.
Lưỡi của Hyunjin lướt qua môi dưới của Felix, như một lời mời gọi đầy thách thức. Felix chỉ kịp cảm nhận một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng khi Hyunjin khẽ cắn môi em , làm em ngập ngừng một chút nhưng lại không thể dứt ra. Mùi hương của Hyunjin, sự mạnh mẽ trong từng động tác khiến Felix hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút thô bạo ấy khiến trái tim Felix đập loạn nhịp. Lưỡi của Hyunjin không chỉ chạm vào môi em mà còn tìm cách lướt vào sâu hơn, chiếm lĩnh khoang miệng Felix, làm em cảm thấy choáng váng và mất thăng bằng. Môi của Felix khẽ run lên, nhưng không thể dứt ra, như thể cơ thể em đã tự động đáp lại sự cám dỗ ấy.
Hyunjin mỉm cười rời môi khỏi môi Felix, chỉ để lại một nụ cười thỏa mãn. Hắn không vội buông tha cho Felix mà chỉ chạm nhẹ vào môi em , như thể đang thử thách sức chịu đựng của em .
- "Không thể chịu nổi, đúng không?"Hyunjin thì thầm, tay vẫn còn vân vê tóc Felix, kéo em lại gần hơn.
Felix không biết mình cảm thấy gì, nhưng trái tim em lại đập nhanh hơn, như thể đang bị cuốn vào một cái vòng xoáy không thể nào thoát ra được. Hyunjin biết mình có thể làm gì để khiến Felix không thể từ chối.
- "Hyunjin, đừng như vậy..."Felix cố gắng giữ lại lý trí, nhưng sức mạnh của Hyunjin khiến em hoàn toàn mất kiểm soát.
- "Đừng cái gì?" Hyunjin cười khẽ, đôi mắt đầy sự tự mãn. "Tôi biết em cảm nhận được," Hyunjin tiếp tục, tay anh vuốt nhẹ lên má Felix, "Không phải chỉ có tôi đâu"
Felix muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào. Em không muốn thừa nhận, nhưng càng gần Hyunjin, em lại càng thấy mình như đi lạc vào một thế giới không thể thoát ra .
- "Đừng nhìn tôi như thế," Hyunjin nói, ngón tay anh nhẹ nhàng trượt xuống cổ Felix, "Em biết rõ tôi đang làm gì mà."
Felix cảm thấy đôi môi Hyunjin áp vào tai mình, giọng lơ đãng nhưng lại đầy chủ đích.
- "Cảm giác này... có làm em mê mẩn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro