Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hyunjin chưa bao giờ là kiểu người vội vàng. Hắn không hấp tấp, không nôn nóng, và đặc biệt-không bao giờ để con mồi nhận ra mình đang mắc bẫy. Felix là một con nai ngơ ngác, dễ hoảng hốt nhưng lại quá đáng yêu để bỏ qua. Và Hyunjin, như một con báo đốm, kiên nhẫn chờ đợi, từng chút một dệt nên cái lưới vô hình mà Felix sẽ không bao giờ nhận ra-cho đến khi em đã hoàn toàn bị nuốt chửng.

Trò chơi bắt đầu

1. Những va chạm "vô tình"

Mọi thứ bắt đầu một cách tự nhiên nhất có thể. Hyunjin không động chạm ai một cách tùy tiện, nhưng với Felix, mọi thứ lại khác. Mỗi lần đi ngang qua, hắn ta luôn đảm bảo sẽ chạm nhẹ vào vai hoặc lưng của Felix, như thể vô tình.

Một cái vươn tay qua lấy đồ nhưng vô tình áp sát, một cái chạm nhẹ vào eo khi đứng gần, một cú tựa cằm lên vai Felix như thể hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Hyunjin biết rõ, mỗi lần chạm vào, Felix đều cứng người lại, hơi thở cũng có chút loạn nhịp.

Trong giờ học, nếu có cơ hội ngồi gần nhau, Hyunjin sẽ chống cằm nhìn Felix viết bài, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

- "Chữ em đẹp nhỉ. Viết giúp tôi một chút đi?"

Felix sẽ đỏ mặt, lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Em chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về những cử chỉ đó—chỉ là Hyunjin vốn dĩ hay như vậy, đúng không?

Có lúc, Hyunjin giả vờ mệt mỏi, gục đầu lên vai Felix, hơi thở nóng ấm phả vào cổ em .

- "Cậu có thể ngồi dịch ra không?" Felix sẽ lúng túng, cố gắng tạo khoảng cách.

- "Nhưng dựa vào em thoải mái lắm." Hyunjin cười khẽ, không buông tha.




2. Ánh mắt biết nói

Không có gì đáng sợ hơn ánh mắt của Hwang Hyunjin. Hắn ta có thể nói hàng ngàn lời mà không cần mở miệng, chỉ bằng cách nhìn thẳng vào ai đó.

Felix bắt đầu nhận ra có điều gì đó kỳ lạ khi Hyunjin cứ liên tục nhìn em , dù là trong lớp, trên sân bóng, hay thậm chí khi cả nhóm bạn đi chơi chung. Có lần, Felix đang nói chuyện với một người bạn khác, kể về bộ phim mà em mới xem, thì bỗng dưng cảm nhận được ánh nhìn mạnh mẽ từ phía đối diện.


Em quay sang. Và Hyunjin vẫn đang nhìn.

Không cười, không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn. Đôi mắt hắn sâu hút, tối hơn bình thường, như thể đang dò xét điều gì đó.

- "Sao vậy?" Felix hỏi, có chút bối rối.

Hyunjin mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có gì đó đầy nguy hiểm.

- "Không có gì. Tôi chỉ thích nhìn em thôi."

Felix cứng đờ trong vài giây. Tim em đập nhanh hơn, nhưng cố gắng lờ đi. Chắc chỉ là Hyunjin thích trêu chọc mà thôi.

Chỉ là... ánh mắt đó, cái cách Hyunjin nhìn em như thể chỉ có mình em tồn tại, khiến Felix không thể không để tâm.


3. Những câu nói nửa đùa nửa thật

Hyunjin biết cách khiến Felix bối rối bằng lời nói.

- "Felix, em biết mình đáng yêu lắm không?"

- "Nếu tôi mà không kiềm chế, chắc tôi đã hôn em lâu rồi."

- "Tại sao cứ lảng tránh tôi vậy? Tôi không ăn thịt em đâu, trừ khi em muốn."

Những lời nói ấy luôn xuất hiện đúng lúc Felix không phòng bị, và quan trọng hơn hết—nó luôn được nói với một giọng điệu không thể phân biệt là đùa hay thật.

Felix luôn phản ứng theo cùng một cách: bối rối, mặt đỏ lên, lắp bắp phản bác, nhưng chưa bao giờ có thể phủ nhận hoàn toàn. Và Hyunjin thích điều đó.

Hắn ta thích nhìn thấy Felix hoảng loạn, thích nhìn đôi mắt em chớp chớp đầy nghi ngờ, thích cách Felix không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.


Vì rõ ràng, Felix không ghét những lời nói đó.


4. Chiếm lấy không gian của Felix

Hyunjin không cho Felix có một khoảng trống nào để chạy thoát. Hắn ta luôn xuất hiện bên cạnh Felix mọi lúc, mọi nơi.


Nếu Felix đi thư viện, Hyunjin sẽ vô tình ngồi xuống ngay bên cạnh. Nếu Felix đi mua nước, Hyunjin sẽ đứng sau em  trong hàng chờ, hơi cúi xuống và thì thầm vào tai em :

- "Lại trùng hợp rồi nhỉ?"


Nếu Felix ở căng tin với bạn bè, Hyunjin sẽ tự động kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Felix ăn mà chẳng nói gì.


Dần dần, Felix nhận ra một điều: Dù em có đi đâu, có làm gì, Hyunjin vẫn luôn ở đó. Như thể... hắn ta đang dần xâm chiếm toàn bộ thế giới của em .


5. Đẩy và kéo—khiến Felix phát điên


Tán tỉnh không chỉ là theo đuổi, mà còn là khiến đối phương hoang mang. Và Hyunjin rất giỏi trong trò chơi này.

Có những ngày Hyunjin khiến Felix cảm thấy như hắn ta thực sự thích mình. Những ngày mà hắn ta dành cả buổi chỉ để trêu chọc Felix, cố tình ngồi gần, cố tình chạm vào, cố tình nói những lời khiến Felix đỏ mặt.

Nhưng cũng có những ngày... Hyunjin lạnh lùng một cách đáng sợ.


Không còn những ánh mắt trêu chọc, không còn những cái chạm "vô tình", thậm chí còn không thèm để ý đến sự hiện diện của Felix.


Felix không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em ghét cảm giác bị phớt lờ, ghét cảm giác như thể mình không còn quan trọng nữa.


Nhưng đến khi em thực sự bắt đầu nghĩ rằng Hyunjin đã chán mình—thì hắn ta lại bất ngờ xuất hiện, với một nụ cười quen thuộc và giọng nói thì thầm bên tai:

- "Có nhớ tôi không?"

Felix muốn đánh hắn. Nhưng em không thể.

Bởi vì sự thật là—em thực sự có nhớ.



6. Cái bẫy cuối cùng


Hyunjin không bao giờ làm gì mà không có mục đích. Và khi hắn chắc chắn rằng Felix đã hoàn toàn bị cuốn vào trò chơi này, hắn ta tung đòn cuối cùng.

Một buổi chiều muộn, khi Felix đang thu dọn sách vở, Hyunjin bước đến, như thường lệ. Nhưng lần này, hắn  không trêu chọc. Không cười cợt.

Thay vào đó, Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Felix, giọng nói trầm thấp và chậm rãi:

- "Felix, tôi thích em."

Felix cứng đờ. Tim em đập thình thịch, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Hyunjin không cho em thời gian để suy nghĩ. Hắn bước đến gần hơn, cúi xuống, môi chỉ cách môi Felix một khoảng cách mong manh.


- "Bây giờ, em sẽ làm gì?"

Felix không biết. Nhưng em biết một điều: Em không thể trốn thoát khỏi Hyunjin nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro