Chương 22
Han sững người. Cậu không lầm chứ? Người bắt máy là Seungmin?
- "Sao mày lại cầm điện thoại của IN?" Han hỏi ngay, giọng đầy nghi hoặc.
Ở đầu dây bên kia, Seungmin bật cười khẽ, nghe qua điện thoại cũng cảm nhận được sự ung dung trong giọng hắn.
- "Sao tao không thể cầm?"
Han siết chặt điện thoại, lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
- "IN đâu? Đưa máy cho em ấy."
- "Bình tĩnh nào Han. Mày gấp gáp như vậy làm gì?" Seungmin nhả từng chữ chậm rãi, có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự khiêu khích khó chịu. "IN đang bận."
- Han nhíu mày. "Bận cái gì?"
- "Bận ở cùng tao."
- "Seungmin, đừng có nói kiểu mập mờ như thế với tao."
Bên kia, Seungmin bật cười khẽ, như thể đang rất thích thú trước phản ứng của Han.
- "Mày căng thẳng quá đấy. Không lẽ tao không được giữ điện thoại của bạn trai mình à?"
- Han sững người. "Cái gì?"
- "Ô, mày chưa biết à?" Hắn nhả từng chữ, cố ý kéo dài giọng, như thể đang trêu chọc Han. "Tao và IN đang hẹn hò. Chính thức luôn nhé, không phải đùa đâu."
Han bàng hoàng.
IN... và Seungmin?
Không phải chứ?
Seungmin là một tên cáo già chính hiệu. Trước giờ hắn luôn là người ngoài cuộc, thậm chí còn hay cà khịa Hyunjin về việc chơi đùa tình cảm. Nhưng nếu hắn thực sự đang hẹn hò với IN... Han cảm thấy không ổn chút nào.
- "Seungmin, tao nói thật. Mày không có ý tốt gì thì buông IN ra đi." Han nghiến răng, giọng thấp xuống. "IN không phải để mày đùa giỡn đâu."
- Seungmin cười nhẹ, có chút khinh thường. "Han à, mày nghĩ tao giống Hyunjin chắc?"
- "Mày không giống nó thì càng đáng sợ hơn!" Han gắt lên. "Hyunjin ít nhất còn không che giấu bản chất chó má của nó, còn mày thì cứ tỏ ra vô hại, nhưng thực ra trong đầu nghĩ cái gì thì quỷ thần mới biết!"
Seungmin bật cười, nhưng lần này trong giọng hắn không còn vẻ trêu chọc như trước.
- "Mày nhạy bén phết đấy, Han."
Han chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã vang lên tiếng tút... tút... lạnh lùng.
—
Ở bên kia đầu dây, Seungmin vừa kịp cúp máy thì bị giật phắt lấy điện thoại.
IN đứng trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén hiếm thấy. Cậu đã nghe được tất cả.
- Seungmin nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên. "Ồ, nghe lén như vậy là không tốt đâu~."
- IN cười lạnh, "Anh đang cầm điện thoại của tôi và trả lời cuộc gọi của tôi. Ai mới là người sai ở đây?"
- Seungmin nhún vai, chẳng có chút hối lỗi nào. Hắn ung dung dựa vào ghế, "Thì tôi chỉ tiện tay bắt máy thôi mà. Cũng đâu có nói gì sai, đúng không?"
- IN nheo mắt. "Anh làm như vậy là muốn chọc tức tôi à?"
- "Ừ." Seungmin thản nhiên gật đầu. " Tôi thấy em giận lên trông cũng đáng yêu đấy."
IN cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc. Cậu bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Seungmin, nhưng hắn nhanh chóng giữ lại, kéo cậu ngã nhào xuống giường.
- "Này!" IN trừng mắt, hai tay chống lên ngực hắn để giữ khoảng cách.
- Seungmin bật cười, ngón tay lười biếng lướt qua cằm cậu. "Gấp gáp vậy làm gì? Chẳng phải em đã đạt được thứ mình muốn rồi sao?"
IN siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lùng.
- "Anh cướp lần đầu của tôi mà không nghĩ phải chịu trách nhiệm à?"
- Seungmin thoáng ngừng lại, rồi nhếch môi, cười như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị. "À...ra là vậy. Ngay từ đầu tôi đã quá sơ suất rồi. Tôi nghĩ em là một em bé vô hại—thật không ngờ lại là một con sói con giấu vuốt đấy."
- IN không cười theo, chỉ nhìn hắn chằm chằm. "Anh không có quyền từ chối đâu, Seungmin."
- Seungmin chậm rãi nâng cằm IN bằng hai ngón tay, môi khẽ nhếch lên. "Đang đe dọa tôi đấy à?"
IN không lùi bước. Cậu chỉ hất tay hắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia khiêu khích.
- "Tôi không có đe dọa." IN nhún vai, giọng điệu có chút cợt nhả. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh đã động vào tôi, thì phải chịu trách nhiệm. Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà chờ anh đến dỗ dành, thì anh nhầm rồi."
Seungmin im lặng một giây, rồi bỗng bật cười.
- "Thú vị thật đấy." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu đầy thích thú. "Nhưng mà... em nghĩ mình có thể kiểm soát tôi sao?"
IN không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đã bị hắn làm xộc xệch. Rồi cậu cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, hơi thở phả nhẹ lên làn da hắn.
- "Tôi không cần học cách yêu bản thân nhiều hơn, vì từ lâu tôi đã quá nuông chiều chính mình rồi." IN thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm. "Anh cứ thử xem, nếu anh dám làm tôi tổn thương, tôi cũng không ngại khiến anh hối hận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro