Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Tại một quán nước gần nhà.


Han khuấy cốc nước của mình, vẻ mặt cau có thấy rõ. Ngồi đối diện, Changbin đang hào hứng kể về mấy trò lố lăng của Hyunjin mà hắn nghe được từ đám bạn trường mình.


- "Ê, mày biết chuyện thằng Hyunjin chưa?" Changbin cười nhạt, tựa lưng vào ghế. "Nó vừa đá một thằng nhóc bên trường tao xong đấy. Hai ngày thôi. Hai. Ngày."

- Han khựng lại. Cậu nhướng mày. "Cái gì?Nó vừa đá ai cơ?"

- Changbin gật gù, vẻ mặt không có gì bất ngờ. "Một đàn em năm nhất. Nhóc đó đẹp trai phết, nghe nói còn là con lai.Nhưng rồi sao? Hyunjin quen nó đúng hai ngày, xong rồi phũ một phát bay màu luôn. Nhóc kia khóc như mưa, tụi trong trường tao bàn tán rần rần."


Han nghiến răng, tay siết chặt cái thìa trong cốc nước. Cậu đã nghi ngờ từ lâu, nhưng nghe Changbin nói thế này, trong lòng lại càng bốc hỏa.


- "Hai ngày? Mẹ nó, tao đã biết cái tên đó không phải thứ tốt đẹp gì mà!"

Changbin gật gù, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

- "Chưa kể, hắn còn từng lừa một đứa khác ở trường tao, cứ vờ vĩnh ngọt ngào, đến khi chán rồi thì phủi tay một cái, coi như chưa từng quen biết. Đúng kiểu trap boy đẳng cấp."


Han cắn môi, càng nghe càng thấy Felix của cậu như một con nai ngây thơ bước thẳng vào bẫy sói.


- "Mày nói thử xem, Felix mà tao quen, trong sáng như vậy, hiền lành như vậy, mà lại dính vào cái thể loại này?!" Han gằn giọng, cảm thấy máu sôi lên tận óc. "Thằng Hyunjin khốn kiếp đó rốt cuộc muốn làm gì Felix?"

Changbin nhún vai, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói:

- "Thế mày bảo Felix quen nó được bao lâu rồi?"


Han đang tức đến mức không buồn nghĩ, bực dọc đáp ngay: "Lâu vãi rồi."

...Khoan.

Cậu ngớ người.


- Changbin cũng sững lại, đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. "Lâu là bao lâu?"

- Han im lặng mất vài giây, rồi mới chậm rãi thốt ra một con số: "Gần một năm rồi."

Không khí chợt trầm xuống.

- Changbin nhíu mày, ngả người ra sau, đôi mắt nhìn Han đầy khó hiểu. "Một năm á? Mày chắc chứ?"


- "Chắc. Từ hồi năm ngoái Felix đã bắt đầu dính với thằng đó rồi. Tao khuyên cỡ nào cũng vô ích." Han đáp, giọng đầy bất lực.

Changbin đưa tay lên gãi cằm, đôi mắt dần ánh lên vẻ suy tư.

- "Không đúng." Hắn nói chậm rãi. "Với cái kiểu chơi bời của Hyunjin, bình thường một đứa bám dính hắn được nhiều nhất cũng chỉ hai tuần là giỏi. Nhưng Felix lại ở bên hắn gần một năm?"

Han không đáp, chỉ siết chặt tay.

- Changbin liếm môi, nheo mắt. "Càng không hợp lý. Mày nói Felix hiền lành, không giống kiểu người Hyunjin sẽ để mắt tới. Thế thì tại sao hắn lại giữ Felix lâu đến vậy?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Han.

Cậu cũng không biết.

Felix nên bị đá từ lâu rồi. Nhưng không. Felix vẫn ở đó, vẫn dính chặt lấy Hyunjin như một con rối.

Không, đừng nói là Felix dính lấy Hyunjin. Chính Hyunjin cũng chưa từng buông Felix ra.

Một dự cảm bất an đột ngột trào lên trong lòng Han. Cậu nhìn Changbin, cố gắng nói một cách bình tĩnh:

- "Ý mày là gì?"

- Changbin mím môi, ánh mắt tối lại. "Ý tao là... có lẽ, lần này, Hyunjin không chỉ đơn thuần là chơi đùa.Nó không phải kiểu người chung thủy, mày biết mà.Nhưng với Felix, nó lại không buông. Chuyện đó quá kỳ lạ."

Cậu mở miệng định phản bác, nhưng chẳng tìm được lời nào. Han càng nghĩ, thì cảm giác bất an càng lớn.


- "Mày còn nghe được gì khác về nó không?" Han hỏi, giọng trầm xuống.

- Changbin liếc nhìn Han một lúc, rồi chậm rãi nói: "Có một chuyện tao nghĩ mày nên biết."

Hắn cúi người về phía trước, giọng thấp hẳn xuống, như thể sợ có ai đó nghe thấy.

- "Tao cũng chỉ nghe kể lại thôi, nhưng có tin đồn trong trường tao... rằng Hyunjin từng đánh một thằng đàn anh nhập viện chỉ vì dám động vào đồ của nó."

- Han nhíu mày. "Đồ của nó?"

- Changbin liếc nhìn cậu, ánh mắt nghiêm trọng. "Không ai biết chính xác 'đồ' mà Hyunjin nhắc đến là cái gì. Nhưng mày hiểu ý tao rồi đấy."

Han cảm thấy cả người lạnh toát. Cậu nuốt khan, nắm chặt hai bàn tay.

- "Felix..." Han lẩm bẩm, ánh mắt trở nên lo lắng. "Không phải Felix cũng là... 'đồ' của nó sao?"

Changbin nhìn Han, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.


Không phải Felix đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ bình thường. Không phải một cuộc tình chóng vánh, qua đường.


Một kẻ như Hyunjin,một tên đào hoa thay người yêu như thay áo, lại giữ Felix bên cạnh gần một năm. Không đá đi, không chán ghét, thậm chí còn càng ngày càng trói Felix chặt hơn.

Tại sao?

Han cảm thấy tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Chỉ có một lý do duy nhất.

Hyunjin không phải chỉ là chơi đùa Felix. Hắn muốn Felix.

Một cách tuyệt đối.

Một cách bệnh hoạn.

Một cách ám ảnh.

Một con quái vật chiếm hữu đội lốt thiên thần.

Han đứng bật dậy, suýt làm đổ cốc nước trên bàn. Cậu rút điện thoại, nhấn số của Felix, nhưng bàn tay run rẩy đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

Chuông đổ. Một lần. Hai lần. Không có ai nghe máy.

Ngay lập tức Han đổi cuộc gọi sang cho IN muốn hỏi em ấy về Felix nhưng lại càng làm cậu giật mình hơn.

Thay vì giọng của IN, một giọng khác trầm ổn vang lên ở đầu dây bên kia.

- "Alo?"

Han khựng lại. Đây không phải IN. Đây là...


"Seungmin?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro