Chương 20
Dưới mái hiên tối của sân sau trường học, Felix bị ép chặt vào bức tường gạch lạnh ngắt. Một tay Hyunjin chống lên tường ngay bên cạnh gương mặt em, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở.
- "Mở miệng ra." Hắn ra lệnh, giọng điệu lười biếng nhưng đầy uy quyền.
Felix rùng mình. Em không thích mùi thuốc lá, nó nồng và cay, khiến em khó chịu. Nhưng ánh mắt Hyunjin quá áp đảo, đôi mắt nâu đậm của hắn nhìn chằm chằm vào em như thể nếu không nghe lời, hậu quả sẽ rất khó lường.
- "Hyung." Felix khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, ánh mắt dao động.
- "Anh bảo em mở miệng ra." Hyunjin nhếch môi, cười nhạt. Hắn đưa điếu thuốc lên môi mình, rít một hơi dài rồi cúi xuống, kẹp lấy cằm Felix.
- "Không nghe lời anh sao, bé ngoan?"
Felix run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi. Hắn thổi khói thuốc vào miệng em, rồi bất ngờ áp môi xuống, khiến Felix nghẹn lại, ho sặc sụa.
Hyunjin bật cười, nhìn gương mặt đỏ bừng của em với vẻ thích thú.
-"Ngoan lắm. Thử thêm lần nữa nhé?"
Hắn thì thầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cổ Felix, rồi tiếp tục cầm điếu thuốc lên.
Felix yêu Hyunjin. Em biết rõ mình không nên nghe lời như thế này, nhưng chỉ cần là Hyunjin yêu cầu, em không thể từ chối được.
- "Ưm..." Felix khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nhưng cam chịu .
Hyunjin nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Felix ngoan ngoãn gật đầu. Hắn rít thêm một hơi thuốc rồi cúi xuống, lại một lần nữa thổi làn khói cay nồng vào miệng em. Felix khẽ run, cổ họng cay xè, nhưng em không dám phản kháng.
Hắn không vội buông ra, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới của em, tựa như muốn trêu chọc.
- "Bé ngoan của anh giỏi lắm." Hyunjin thì thầm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của Felix, rồi bất chợt siết nhẹ cằm em, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn.
- "Nhưng anh không thích ánh mắt này." Hắn cau mày, ngón tay miết nhẹ lên khoé mắt Felix. "Trông em giống như sắp khóc vậy. Đừng làm vẻ mặt đó anh sẽ đau lòng lắm , hiểu không?"
Felix khẽ mím môi, cố gắng kìm lại cảm giác tủi thân dâng lên trong lồng ngực.
- "Vâng..." Em thì thào, giọng nhỏ xíu.
Hyunjin khẽ cười, vẻ hài lòng. Hắn nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả lên tai Felix.
- "Tối nay đi chơi với anh."
- Felix tròn mắt, có hơi sững người. "Tối nay?"
- "Ừ." Hyunjin nhướn mày. "Anh muốn nhìn thấy em lúc tám giờ, nếu không..."
Hắn cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua vành tai em, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc.
- "Anh sẽ phạt."
...
19h15 : Tại phòng Felix
Felix đứng trước tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng chiếc áo, từng chiếc quần, nhưng không biết phải chọn gì.
Em cứ tưởng mình vẫn là Felix của trước đây—thích những bộ hoodie rộng thùng thình, thích những chiếc quần jean đơn giản, thoải mái. Nhưng bây giờ, mở tủ ra, tất cả những gì em thấy chỉ toàn là những thứ mà Hyunjin thích.
Những chiếc áo ôm sát, những chiếc quần short ngắn hơn bình thường, thậm chí có cả những bộ đồ quá mức gợi cảm mà chính em cũng không nhớ mình đã mua từ khi nào. Felix đưa tay chạm vào một chiếc áo sơ mi mỏng, chất liệu mềm mại như nước, từng đường vải trơn mượt lướt qua đầu ngón tay em.
Felix nhớ rõ, lần trước khi em mặc chiếc áo này, ánh mắt Hyunjin tối lại, hắn kéo em sát vào mình, cười khẽ bên tai.
- "Bé ngoan, em biết mình trông quyến rũ thế nào không?"
Felix khẽ cắn môi, hai má nóng bừng. Em không thể phủ nhận rằng mình yêu cảm giác được Hyunjin chú ý, được hắn nhìn bằng ánh mắt đầy chiếm hữu ấy. Nhưng đồng thời, có một phần trong lòng em cảm thấy sợ hãi.
Khi nào em đã bắt đầu thay đổi mọi thứ chỉ vì Hyunjin? Khi nào em đã quên mất sở thích của chính mình?
Felix siết chặt mép áo, hít một hơi thật sâu.
Em nhắm mắt, rồi chầm chậm chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và một chiếc quần short ôm sát. Một bộ trang phục đủ để khiến Hyunjin hài lòng.
Em bước tới gương, nhìn bản thân mình trong đó. Một Felix hoàn toàn khác.
Bàn tay em khẽ run. Nhưng cuối cùng, em vẫn cầm lấy điện thoại, gửi cho Hyunjin một tin nhắn ngắn gọn.
[ Felix : Em sẽ đến đúng giờ.]
Sau khi gửi tin nhắn, Felix nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ vài giây sau, Hyunjin đã trả lời.
[Hyunjin: Ngoan. Anh sẽ đợi em.]
Một tin nhắn đơn giản, nhưng Felix có thể tưởng tượng rõ ràng giọng điệu trầm thấp của Hyunjin khi nói ra những lời này. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa đáng sợ len lỏi vào tim em.
Felix còn chưa kịp phản hồi thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
[ Hyunjin:
Nhưng mà bé con, anh muốn em chụp ảnh cho anh xem trước.
Anh muốn biết em của anh hôm nay xinh đến mức nào.]
Felix cắn môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép áo. Em biết nếu từ chối, Hyunjin sẽ không vui. Nhưng em cũng cảm thấy xấu hổ.
Sau một hồi do dự, Felix đứng trước gương, giơ điện thoại lên và bấm chụp. Trong ảnh, em đang đứng hơi nghiêng, tay nhẹ nhàng đặt lên mép áo sơ mi mỏng manh. Chiếc quần short ôm sát tôn lên đôi chân dài, làn da trắng mịn của em càng lộ rõ dưới ánh đèn phòng ngủ.
Tim đập loạn nhịp, em nhanh chóng gửi ảnh đi.
Chỉ vài giây sau, Hyunjin đã phản hồi.
[ Hyunjin:
Chết tiệt.
Anh muốn kéo em lên giường ngay bây giờ.]
Felix đỏ bừng mặt, hai tay siết chặt điện thoại. Nhưng trước khi em kịp đánh máy trả lời, Hyunjin đã gửi tiếp.
[ Hyunjin:
Nhưng anh sẽ kiên nhẫn.
Tối nay, em ngoan một chút nhé, bé con của anh.]
[ Felix : \\\\ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro