Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Felix không biết phải làm gì với Hyunjin nữa. Hắn ta quá đáng, nhưng cũng quá... ngọt ngào. Không phải kiểu dịu dàng như nam chính trong truyện tranh, mà là một loại ngọt khiến người ta vừa bực mình vừa rung động—một kẻ nguy hiểm biết chính xác khi nào nên tung đòn kết liễu.


Một buổi sáng trong lớp học


Felix đặt cặp xuống bàn, vẫn còn ngái ngủ vì thức khuya học bài. Em lơ đãng kéo ghế ra, nhưng trước khi kịp ngồi xuống, một bàn tay đã nhanh chóng kéo ghế lại sát người em . Felix mất thăng bằng một chút, suýt nữa thì ngã ngửa.


- "Ơ?!" Felix giật mình quay lại.


- Hyunjin ngồi khoanh tay, cười lười biếng. "Chào buổi sáng, cưng~"

- Felix đỏ mặt ngay lập tức. "Cậu làm gì vậy?!"

- "Giữ ghế cho vợ thôi mà." Hyunjin nhún vai, hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi.

- "Đừng gọi tớ là vợ!" Felix phản bác, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Hyunjin. Nhưng thật khó, vì mỗi khi Hyunjin nhìn em , ánh mắt ấy cứ như thể có một lực hút vô hình, khiến Felix không thể rời đi.


- Hyunjin hạ thấp giọng, ghé sát tai Felix thì thầm: "Thế để khi nào cưng tự nhận thì tôi mới gọi tiếp nhé?"

Felix suýt sặc nước miếng. Em cảm giác nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt, nhưng không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu xuống sách vở để che giấu sự xấu hổ. Hyunjin thấy vậy chỉ bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.

Giờ ra chơi


Felix vừa mua nước từ máy bán hàng tự động xong, thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau vươn tới, lấy luôn lon nước trên tay em .

-   "Cảm ơn nhé, uống đúng lúc ghê." Hyunjin nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.

-   Felix trừng mắt. "Cái gì?! Đó là của tớ mà!"


-  Hyunjin mở lon nước, uống một ngụm dài, sau đó thản nhiên chìa nó ra trước mặt Felix. "Uống không? Gián tiếp hôn môi đấy."


-  Felix suýt làm rớt cả điện thoại. "Cậu thôi ngay đi!"


- "Không uống à?" Hyunjin nhướn mày, lắc lắc lon nước trước mặt Felix như muốn trêu ngươi.

- Felix cắn môi, gương mặt đã đỏ lên vì tức giận và có thể là xấu hổ. "Tớ ghét cậu!"


- Hyunjin bật cười, vươn tay xoa đầu Felix như thể đang dỗ một đứa trẻ. "Ghét mà cứ để tôi chọc hoài, hửm?"


Felix lườm anh ta, nhưng chẳng thể phản bác được gì.


Lúc tan học


Felix đi bộ một mình ra khỏi cổng trường, trong đầu vẫn còn đang nghĩ về những trò trêu chọc của Hyunjin. Em thực sự không hiểu nổi hắn .


Bỗng, một chiếc xe đạp thắng gấp ngay bên cạnh em . Felix giật mình quay lại, và đương nhiên, không ai khác ngoài Hyunjin.


- "Đi bộ một mình à ?" Hyunjin chống một chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn Felix với nụ cười quen thuộc.


-  Felix thở dài. "Nhà tớ gần đây thôi, không cần cậu lo đâu."


-  Hyunjin giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vỗ vỗ lên yên xe đạp phía sau. "Lên đi."

-  Felix chớp mắt. "Hả?"


-  "Lên xe. Tôi chở cậu về."


-  Felix vội vàng xua tay. "Không cần đâu! Cậu cứ đi trước đi!"


Hyunjin nhướn mày, vẻ mặt như thể đang nhìn một đứa trẻ cứng đầu. Hắn ta không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy cổ tay Felix, kéo lại gần.


- "Ngoan nào, mèo con. Lên xe đi." Giọng nói của Hyunjin trầm thấp, nhưng có chút gì đó mềm mại hơn mọi khi.


Felix cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.

- "Nhưng mà..."


-  "Còn đứng đó thì tôi bế lên xe đấy." Hyunjin nửa đùa nửa thật.


Felix vội leo lên xe trước khi tên kia thực sự làm vậy. Hyunjin mỉm cười, hài lòng với sự ngoan ngoãn hiếm hoi của Felix, rồi đạp xe đi.


Felix ngồi phía sau, tay nắm chặt áo Hyunjin để không bị ngã. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tim em đập nhanh hơn bình thường, và mặt em thì cứ nóng lên mãi.


- Hyunjin đột nhiên lên tiếng: "Giữ chặt vào, không lại ngã thì khổ tôi lắm."


-  Felix ngại ngùng siết nhẹ áo Hyunjin. "Tớ biết rồi mà..."



Chiếc áo khoác

Trời hôm nay lạnh hơn bình thường. Felix vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, đôi tay run run vì em quên mang áo khoác. Mới đầu thu thôi mà thời tiết đã thế này rồi.


Hyunjin xuất hiện như một cơn gió nhẹ. Không báo trước, không xin phép, chỉ lặng lẽ bước đến, cởi áo khoác của mình rồi trùm lên người Felix.


- Felix giật mình, quay sang nhìn hắn ta. "'Cậu làm gì vậy?"


- Hyunjin nhún vai, đôi mắt lười biếng nhưng giọng nói lại trêu chọc. "Không thấy lạnh à? Mặt đỏ như con tôm luộc rồi kìa."


Felix muốn phản bác, nhưng khi em định cởi áo khoác ra trả lại thì Hyunjin đã nhấn vai em xuống.

- "Giữ lấy đi, không cần trả. Người đẹp bị cảm thì phí lắm."

Felix: "..."





Tin nhắn lúc nửa đêm


Felix vốn là kiểu ngủ rất sớm, nhưng tối nay em lại lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc lộn xộn không biết vì lý do gì. Khi em định nhắm mắt lại, điện thoại rung lên.

[Hyunjin: Ngủ chưa, cưng?]

Felix nhíu mày nhìn màn hình. Sao tự nhiên lại nhắn tin cho em ? Nhưng rồi, như một phản xạ, em trả lời.

[Felix: Chưa. Có chuyện gì à?]


[Hyunjin: Không có gì. Chỉ là thấy nhớ em .]


Felix: "..."

Em nhìn dòng tin nhắn đó một lúc lâu, cố gắng tìm ra ý đồ của Hyunjin. Hắn ta đang trêu em ? Hay là nói thật?

[Felix: Đừng đùa nữa.]


[Hyunjin: Ai đùa? Tôi mà đùa thì đã bảo em ra ngoài gặp tôi rồi.]



Felix bật dậy, hoảng hốt nhìn ra cửa sổ. Đùa à? Cậu ta thực sự đang ở đây sao? Nhưng rồi một tin nhắn khác đến.



[Hyunjin: Haha, đùa đấy. Nhưng nếu em muốn gặp tôi thật thì cứ nói nhé.]


Felix: "...?"



Cuộc hẹn bí mật

Một buổi tối, Felix nhận được tin nhắn từ Hyunjin. Lúc này là 11 giờ khuya, và Felix đang chuẩn bị đi ngủ. Tim em lại đập loạn xạ khi nhìn thấy tên Hyunjin trên màn hình.

[Hyunjin: Đợi tôi ở công viên gần nhà em. 10 phút.]

Felix bối rối, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa số. Em có thể cảm nhận được sự căng thằng trong không khí. Dù có chút nghi ngờ, em vẫn vội vã thay đồ và chạy ra ngoài, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.


Khi đến công viên, Felix thấy Hyunjin đã đứng đợi từ lâu, bóng dáng của hắn đổ dài dưới ánh đèn đường.

- "Em đến rồi à," Hyunjin nói, khuôn mặt có vẻ như vừa trải qua một ngày dài nhưng vẫn tươi cười.


- "Cậu muốn gì?" Felix hỏi, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao thì, tại sao phải hẹn em vào giờ muộn như thế này?


- Hyunjin cười mỉm, nhẹ nhàng bước đến gần Felix. "Chỉ muốn gặp em . Không có gì đâu."


Felix nhìn vào đôi mắt sâu thằm của Hyunjin và cảm thấy có gì đó lạ lùng. Em muốn từ chối, nhưng lại không thể nói thành lời. Và rồi, trước khi Felix có thể phản ứng, Hyunjin đã nhẹ nhàng chạm vào tay em .


- "Em đang nghĩ gì vậy? Tôi không phải là người xấu. Đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro