Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Felix mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt len qua tấm rèm cửa. Cơ thể em vẫn còn chút rã rời, nhưng cơn sốt đêm qua dường như đã biến mất. Đầu óc em còn hơi mơ màng, nhưng ngay khi cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang quấn chặt quanh eo mình, Felix giật mình nhìn sang.

Hyunjin vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc em. Gương mặt hắn khi ngủ trông yên bình hơn hẳn vẻ trêu chọc hay nguy hiểm thường ngày. Felix khẽ nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên trán Hyunjin một cách lo lắng.

- "Hyung... đừng nói là bị sốt rồi nhé?" Felix lẩm bẩm, lòng đầy hối hận.

Đêm qua em đã sốt cao, vậy mà Hyunjin vẫn chẳng chịu tha cho em. Giờ em lại lo hắn bị lây bệnh mất rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn của em áp lên trán Hyunjin, cảm nhận nhiệt độ trên da hắn. Không quá nóng, nhưng có chút ấm hơn bình thường. Felix cắn môi, không khỏi thấy xót xa.

- "Thật là ... ai bảo anh không chịu dừng lại chứ..."

Felix nhẹ nhàng vươn người, rúc đầu vào ngực Hyunjin, lòng tràn đầy yêu thương. Tay em luồn vào mái tóc mềm của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu.

Hyunjin khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Hắn nhìn Felix một lúc, rồi môi cong lên thành một nụ cười ngái ngủ.

- "Bé con của anh dậy sớm thế?" Giọng Hyunjin trầm khàn, có chút lười biếng vì vừa thức giấc.

Felix bĩu môi, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ giọng thì thầm.

- "Anh có thấy mệt không? Có sốt không? Để em đi lấy thuốc cho anh nhé?"

Hyunjin bật cười, kéo em lại gần hơn, siết chặt vòng tay quanh eo nhỏ nhắn của Felix.

- "Yongbok à, em lo cho anh thế này, có phải muốn anh bệnh luôn để được em chăm sóc không?"

- Felix đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn. "Không có! Em chỉ sợ anh bị sốt thôi!"

- Hyunjin hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm thấp đầy cưng chiều."Anh ổn mà, nhưng nếu em thấy tội lỗi thì..." Hắn kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. "Bù đắp cho anh đi, bé con."

Felix tròn mắt, chưa phản ứng thì đã bị hắn xoay người đè xuống giường.

- "Để anh lấy độc trị độc nhé?"

Felix giật mình, gương mặt lập tức đỏ bừng khi bị Hyunjin đè xuống.

- "Hyunjin ! Anh đúng là biến thái mà! Cả đêm qua vẫn chưa đủ sao?" Em rít lên, hai tay đẩy nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhưng chẳng thể nào thoát ra được.

- Hyunjin bật cười khẽ, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. "Vẫn chưa đâu, bé con."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi em một cách đầy cưng chiều. Felix ngượng chín mặt, vội vàng quay đi, nhưng lại vô tình để lộ cần cổ trắng mịn, khiến Hyunjin càng có cơ hội trêu chọc.

- "Em trốn gì chứ?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da em. "Đêm qua ai là người quấn lấy anh trước, hửm?"

- "Em làm gì có? " Felix phản bác ngay lập tức, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo tất cả.

Em xấu hổ đến mức muốn chui xuống giường trốn đi ngay lập tức. Khi lén nhìn lại cơ thể mình- cả người sạch sẽ, mịn màng, không còn vết bẩn nào. Quần áo cũng đã được thay bằng một chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Hyunjin.

- "Anh giúp em lau người sao?"

- Hyunjin nhếch môi cười khẽ, chống tay nhìn xuống em đầy thích thú. "Không lẽ để bé con của anh nằm đó dính đầy dấu vết à?"

Felix há hốc miệng, mặt đỏ bừng bừng.

- "Aaa Hyunjin! Anh đúng là đáng ghét!" Em giơ tay đánh hắn, nhưng Hyunjin lại nhanh chóng giữ chặt cổ tay em, kéo em lại gần hơn.

- "Đáng ghét á?" Hắn hạ giọng, môi kề sát tai Felix, thì thầm. "Vậy đêm qua ai là người khóc lóc, ôm anh không chịu buông?"

Felix muốn độn thổ ngay lập tức. "Hyunjin ! Anh xạo nó vừa thôi!

- "Anh xạo á?" Hắn nhướng mày, giọng trầm thấp đầy quyến rũ. "Bé con, em quên mất là ai đã ngoan ngoãn nằm dưới anh, rên rỉ cầu xin rồi sao?"

- Felix trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng. "Anh—! Ai cầu xin chứ?! Là anh ép em mà!"

- Hyunjin bật cười thành tiếng, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai Felix, khiến em giật bắn mình. "Anh ép sao? Nhưng cuối cùng em có cắn anh không? Có đẩy anh ra không?"

Felix há miệng, nhưng không thể phản bác. Đúng là em có chống cự, nhưng khi Hyunjin bắt đầu trêu chọc, em đã sớm mềm nhũn. Hắn quá nguy hiểm, quá giỏi trong việc dụ dỗ.

Thấy em cứng họng, Hyunjin càng thích thú hơn. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi vuốt ve gương mặt nóng bừng của Felix.

- "Yongbok, em thật đáng yêu quá đi mất." Giọng hắn trầm thấp như rót mật, từng từ từng chữ đều như đang mê hoặc em.

Felix cảm thấy tim đập loạn xạ. Em biết rõ mình đang bị lừa, nhưng không thể thoát khỏi sự vây hãm của hắn.

- Hyunjin nhẹ nhàng lướt ngón tay trên cổ Felix, rồi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh. "Em xem này, dấu vết này là của ai để lại? Hửm?"

Felix cúi gằm mặt, cảm giác vừa xấu hổ vừa bất lực. Đúng là em không có cách nào cãi lại hắn.

- Hyunjin híp mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. "Ngoan nào, em cứ thừa nhận đi. Chẳng phải em cũng thích được anh yêu thương sao?"

Felix mím môi, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy áo hắn, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả ,nhưng sau cùng, em cũng khẽ gật đầu.

Thấy Felix như vậy Hyunjin liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng đến lạ.

- "Ngoan, ngủ với anh thêm chút nữa đi."

Hắn lười biếng kéo chăn trùm kín cả hai .Cả người em cũng bị vùi trong hơi ấm của hắn, nghe rõ cả tiếng tim đập vững chãi nơi lồng ngực rộng.

- "Nhưng mà... Hyung, sáng rồi, em phải—"

- "Không nhưng nhị gì hết." Hyunjin cắt ngang, giọng điệu trầm thấp đầy uy quyền. "Hôm nay em nghỉ học, ngủ với anh cả ngày đi."

Felix chớp mắt, nhưng còn chưa kịp phản bác, Hyunjin đã vùi mặt vào hõm cổ em, nhẹ nhàng cọ cọ như một con mèo lớn.

- "Mới sáng mà em đã định rời khỏi anh rồi sao? Hửm?" Hắn lầm bầm, giọng lười biếng nhưng vẫn mang theo sự nguy hiểm ngầm.

Felix cứng họng.Em thật sự không biết phải làm gì với Hyunjin lúc này nữa.


Nhưng khi nhìn gương mặt hắn yên bình trong giấc ngủ, nghe nhịp thở chậm rãi của hắn, trái tim Felix lại mềm nhũn. Em cắn môi, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, rúc sâu vào trong lồng ngực ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro