Chương 17
Felix mềm nhũn trong vòng tay Hyunjin, người em nóng bừng như lửa đốt. Hai má ửng đỏ, đôi môi khô khốc khẽ thở ra từng hơi yếu ớt. Cả người em cuộn tròn trong chăn, đến mức ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn.
Hyunjin ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa tia dịu dàng khó nhận ra. Hắn giơ tay, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má nóng hổi của em, chạm vào làn da ửng hồng vì sốt.
- "Bé con của anh yếu ớt đến mức này rồi..." Hắn tặc lưỡi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều, nhưng cũng ẩn giấu một tia nguy hiểm.
- Felix khẽ rên một tiếng, hàng mi run rẩy, em gọi tên hắn. "Hyun... jinnie..."
- Hyunjin nhướng mày, khóe môi khẽ cong. "Tỉnh rồi à?"
- Felix chớp mắt , giọng nhỏ xíu như mèo con. "Em... khát..."
Hyunjin không trả lời ngay mà nhẹ nhàng cầm ly nước trên tay chậm rãi uống một ngụm. Felix mơ màng thấy gương mặt hắn dần áp sát xuống.
- "Mở miệng ra, bé con." Hắn thì thầm."Anh đang giúp em uống nước đấy."
Felix giật mình, theo bản năng né tránh nhưng bàn tay Hyunjin đã nhanh chóng giữ chặt em. Khoảnh khắc tiếp theo, môi hắn áp lên môi em, truyền nước vào một cách trực tiếp.
Nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô rát, nhưng Felix lại run lên, cả người cứng đờ, Hyunjin không chỉ đơn thuần giúp em uống nước mà đang chiếm đoạt em một cách chậm rãi.
Hyunjin chỉ buông ra khi Felix bắt đầu thở dốc, đôi môi nhỏ ướt át vì vừa bị hắn cắn mút đến tê dại.
- Hyunjin cười khẽ, ánh mắt mang theo vẻ chiếm hữu đầy bá đạo. "Em bé của anh, sốt đến vậy mà vẫn ngọt thế này..."
Mặt Felix đỏ bừng , cơ thể chẳng còn chút sức nào. Em ngoan ngoãn nằm yên, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Hyunjin nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em, ánh mắt trầm xuống. Hắn luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve eo em, giọng nói cưng chiều.
- "Em gầy đi rồi đấy... Có phải vì nhớ anh không?"
- Felix siết lấy góc chăn, giọng lí nhí . "Em... nhớ anh."
- Hyunjin bật cười. Hắn cúi sát xuống, cọ nhẹ chóp mũi lên cổ em, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm. "Vậy sao mỗi lần anh chạm vào em, em lại run rẩy thế này?"
- Felix cắn nhẹ môi dưới, cả người như sắp bốc cháy thốt ra ba từ một cách khó nhọc." Em ..không ...biết."
- "Yongbok đúng là dễ thương đến mức khiến anh phát điên..." Hắn nâng cằm Felix lên, đôi mắt sâu hút như muốn nuốt trọn em. "Anh yêu em đến mức này... Em cũng yêu anh chứ?"
Em khẽ gật đầu, không chút nghi ngờ. Đôi mắt trong veo tràn ngập sự tin tưởng.
Rồi bỗng giật thót , khi bàn tay hắn sờ lên trên.
- "Da em nóng thật đấy..." Hyunjin miết nhẹ vào ngực em rồi xoa nắn, giọng nói như có như không. "Mà cũng mềm nữa..."
- "Khoan..." Felix siết chặt tay , giọng yếu ớt.
Em run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Biết rõ mình không thể phản kháng, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa một chút theo bản năng.
- "Bé ngoan của anh biết không? Nhìn em thế này anh chỉ muốn nhốt em lại...cột chặt vào giường.
- "...nhưng em đang ốm mà " Felix giọng nỉ non, đôi mắt long lanh nước.
Hyunjin nhìn bộ dạng yếu đuối này của em mà cảm thấy trái tim như bị khuấy động một cách dữ dội.
- " Vậy để anh sẽ chăm sóc em nhé ."
Bên ngoài Jeongin đứng lặng vài giây, rồi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Felix. Tiếng chuông vang lên đều đặn trong màn đêm yên tĩnh, nhưng chẳng có ai nhấc máy.
Cậu bấm gọi lại lần nữa. Không có phản hồi.
Jeongin bắt đầu thấy lo. Trước đó, Felix còn sốt cao đến mức ngất xỉu, sao bây giờ lại không nghe điện thoại? Hơn nữa, Seungmin vừa đi về phía nhà em—cậu không thể xem đó là sự trùng hợp được.
Vừa định gọi lại lần ba, điện thoại Jeongin rung lên một cái. Một tin nhắn từ Felix.
[ Anh không sao, đừng lo.]
Tin nhắn này... lạ quá. Bình thường, nếu Felix tỉnh lại và thấy cuộc gọi nhỡ, em sẽ gọi lại ngay, hoặc ít nhất cũng nhắn tin rõ ràng hơn. Nhưng giờ đây, tin nhắn này lại quá ngắn gọn, quá hời hợt—
Trong phòng
Điện thoại của Felix bị Hyunjin ném sang một bên. Hắn cúi xuống hôn em ,Felix với ánh mắt mơ màng vô thức hé miệng, lưỡi hắn liền luồn vào trong cuốn lấy lưỡi em trao đổi nước bọt trong khoang miệng ẩm ướt.
Hyunjin cũng thật xấu xa, không chỉ cướp đoạt hơi thở trong khoang miệng Felix , còn liên tục hôn lên khắp cơ thể , kích thích cho em cảm thấy khó chịu hai đầu ngực no đủ căng lên khi bị hắn nhiệt tình cắn mút.
Nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của hắn với cơ thể non nớt nay mà giữa hai chân em đã ướt nhẹt. Felix bị đè dưới thân khóc nức nở, nhưng Hyunjin cũng chẳng ngừng , hắn đem dương vật đã cương cứng xâm nhập vào bên trong em với khuôn mặt đầy thỏa mãn.
- "Yongbok hah em yêu , sướng chết đi mất. "
- " Hức..hic.."
Ban đầu Hyunjin chỉ nhè nhẹ động đậy, sau đó tốc độ xâm chiếm bắt đầu gia tăng, thân dưới hai người dán chặt một chỗ .Cảm giác vừa đau đớn vừa sướng khiến lý trí Felix như vỡ vụn, tiếng rên rỉ ngắt quãng cùng với thở dốc hòa vào nhau.
- "Bảo bối ngoan gọi 'ông xã'."
- Felix mặt đỏ bừng , bàn tay nhỏ bấu chặt vào mép chăn , lắc đầu. "Không..ah...ưm..xấu hổ lắm..."
- "Ngoan nào, bảo bối. Chỉ cần gọi một tiếng thôi, anh sẽ thương em nhiều hơn."
Hắn vừa nói vừa rồi vuốt ve "cậu bé nhỏ ", dưới thân thì đâm tiểu huyệt non mềm. Felix bị làm từ hai phía không thể chịu nổi ,cả người em run run.
- "Ông xã... ah ... um ... ông xã... ah a ..."
- "Bảo bối yêu ông xã không?"
- "Em yêu ... ah ... ah ... Em yêu ông xã, yêu ông xã nhất .... ah a a..."
- Hyunjin cười khẽ giọng điệu ôn nhu nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chiếm hữu. " Tiểu mỹ nhân thật là ngoan ngoãn quá , đêm nay phải yêu ông xã nhiều hơn nữa nhé."
- " Hức...vâng..ah.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro