Chương 16
Han thở dài, kéo lại chiếc chăn mỏng đắp lên người Felix. Em vẫn đang ngủ, hơi thở nhẹ nhưng có chút nặng nề. Cơn sốt đã giảm đi đôi chút sau khi được chườm khăn và uống thuốc, nhưng sắc mặt em vẫn nhợt nhạt.
Jeongin đứng bên cạnh, tay cầm bát cháo trắng còn bốc khói, nhưng nhìn Felix chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy để ăn, cậu lại càng lo hơn.
- "Thật không hiểu nổi, nó cứ thế này hoài thì không ổn đâu." Han khoanh tay, giọng đầy bực bội nhưng ánh mắt lại tràn ngập lo lắng. "Tao thề, tao mà gặp lại cái thằng Hyunjin đó, tao đấm cho nó một trận."
Jeongin im lặng, cậu không phản đối, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngay lúc này. Cậu cúi đầu nhìn Felix, trái tim nhói lên một chút.
- "Bây giờ quan trọng là chăm cho anh ấy khỏe lại đã. Mai tụi mình sẽ kiếm cách khuyên sau."
Han bực dọc đá nhẹ vào chân giường, nhưng rồi vẫn phải gật đầu đồng ý.
Sau khi chắc chắn rằng Felix đã ngủ say, hai người họ mới rời khỏi nhà em. Trời đã tối, không khí trở nên se lạnh hơn. Han và Jeongin đi cạnh nhau trên con đường về, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những cái bóng dài trên vỉa hè.
- "Mày về cẩn thận đấy." Han vỗ vai Jeongin khi đến đoạn đường tách ra hai hướng. "Tao còn đi vòng qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ nữa."
Jeongin gật đầu, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ rồi bước đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu bất chợt dừng lại.
Ở phía trước, một chiếc ô tô lướt qua, đèn pha rọi xuống mặt đường. Và bên trong xe—cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm—Seungmin đang ngồi ở ghế lái.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cậu , IN vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Seungmin.
Buổi chiều nắng nhạt phủ xuống sân thể dục, nhuộm lên không gian một màu vàng ấm áp. IN chỉ định đi ngang qua khu vực bắn cung, không hề có ý định dừng lại. Nhưng rồi... cậu trông thấy hắn.
Seungmin.
Hắn đứng đó, đồng phục thể dục hơi xộc xệch, tay cầm chắc cây cung, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây cung như đang trêu đùa nó. Đám đông xung quanh nhao nhao cổ vũ, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm. Đôi mắt dài híp lại, nụ cười nhàn nhạt trên môi, toát lên vẻ kiêu ngạo đến khó chịu.
IN vốn chẳng hứng thú với mấy tên nổi tiếng, nhưng hắn—có cái gì đó nguy hiểm. Một loại sức hút không thể lý giải.
- "Chú ý nhé, lần này bắn trúng giữa tâm luôn." Seungmin khẽ liếm môi, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút thách thức.
Hắn kéo căng dây cung. Từng cơ bắp trên cánh tay gợn lên, động tác chậm rãi nhưng chuẩn xác. IN không hiểu sao mình lại bị cuốn vào từng chuyển động nhỏ nhất của hắn.
Và rồi—
Mũi tên bay đi... nhưng không trúng bia.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lệch hướng đường bay. Mũi tên nhựa đổi hướng, lao thẳng về phía... IN.
Cậu không kịp né.
Bộp!
Mũi tên chạm nhẹ vào ngực cậu rồi rơi xuống đất. Nó không đau. Hoàn toàn không đau. Nhưng IN cảm giác như mình vừa trúng đòn thật sự.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Seungmin đã chậm rãi bước tới, đôi giày thể thao dừng lại ngay trước mặt cậu.
- "Ui, trúng rồi à?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua người IN, rồi cúi xuống nhặt mũi tên lên. Hắn xoay xoay nó trong tay, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nụ cười ấy—chết tiệt—quá nguy hiểm.
- "Tôi bắn lệch thật sao?" Hắn cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu. "Hay là... nhắm trúng cậu ngay từ đầu rồi nhỉ?"
IN cứng người. Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng hắn thì chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
- "Tôi lấy lại mũi tên nhé?" Hắn giơ tay, ngón tay chạm nhẹ vào ngực cậu—ngay vị trí mũi tên vừa rơi xuống—rồi rút tay lại đầy cố ý.
IN không biết là do mũi tên hay chính con người hắn, nhưng rõ ràng... cậu vừa dính bẫy.
Kể từ hôm đó, ánh mắt cậu cứ vô thức dõi theo , và rồi vào một buổi chiều cậu thấy hắn nhưng lần này, Seungmin không đứng một mình.
Có một người nữa đứng bên cạnh hắn.
Hyunjin.
Một cái tên quá quen thuộc. Một kẻ nổi bật theo cách chẳng ai có thể chối cãi.
Hyunjin và Seungmin khi đứng cạnh nhau, tạo nên một bức tranh hoàn hảo đến đáng sợ.
Seungmin tựa lưng vào tường, một chân co lên, ánh mắt lười biếng đảo qua Hyunjin. Hắn vẫn là hắn—một kẻ thong dong, lúc nào cũng như đang chán chường với thế giới này, nhưng lại có khả năng khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại vì hắn.
Hyunjin thì khác. Hắn không dựa lưng vào đâu cả. Hắn đứng thẳng, áo sơ mi trắng không cài hết cúc trên cùng, cổ tay áo hơi xắn lên, để lộ làn da trắng muốt cùng những ngón tay thon dài. Hắn không cần phải cố tỏ ra nguy hiểm—hắn chính là kẻ nguy hiểm.
Seungmin có nét gì đó giống một con cáo ranh mãnh, thích trêu đùa con mồi, nhưng vẫn giữ khoảng cách, như thể chẳng bao giờ để ai bước vào lãnh thổ của mình thật sự. Hắn chỉ ném ra một chút mồi nhử, rồi thờ ơ bỏ đi, để lại kẻ bị cuốn vào trò chơi của hắn tự xoay xở.
Còn Hyunjin—hắn không đùa giỡn. Hắn săn lùng.
Hyunjin là kiểu người mà khi đã muốn ai, hắn sẽ khiến người đó chẳng thể trốn thoát. Sự sở hữu của hắn không phải kiểu nửa vời như Seungmin—nó là thứ xâm lấn đến tận cốt tủy. Nếu Seungmin có thể làm ai đó nhớ về hắn suốt đời, thì Hyunjin sẽ khiến người ta không thể sống thiếu hắn dù chỉ một ngày.
Hai kẻ đó đứng cạnh nhau, không nói gì quá nhiều, nhưng không khí xung quanh họ có gì đó nặng nề, nguy hiểm, đến mức người đi ngang qua cũng vô thức tránh xa.
- "Dạo này không thấy mày chơi bắn cung nữa." Hyunjin nhàn nhạt lên tiếng, tay đút vào túi quần, mắt nheo lại nhìn Seungmin.
- Seungmin cười cười, nhún vai. "Chơi chán rồi."
- Hyunjin bật cười, giọng điệu thấp và có chút gì đó sắc lạnh. "Mày chán nhanh quá. Người mày từng nhắm trúng cũng vậy à?"
- Seungmin không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia tinh quái. "Ý mày là ai?"
- Hyunjin nheo mắt, nhìn Seungmin một lúc lâu, rồi chỉ nhếch môi. "Không nhớ thì thôi."
Seungmin cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh. Hắn biết Hyunjin đang ám chỉ cái gì. Có lẽ hắn đã để ý đến IN.
- "Mày thì sao?" Seungmin hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút châm chọc. "Dạo này còn chơi đùa với ai không?"
Hyunjin bật cười, nhưng không trả lời ngay. Hắn chỉ hất nhẹ cằm về phía Seungmin, ánh mắt sâu thẳm.
- "Mày nghĩ tao là loại chỉ biết chơi đùa?"
Seungmin im lặng vài giây, rồi nhếch môi cười.
- "Không," hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Mày là loại không bao giờ buông tay khi đã chạm vào thứ gì đó."
Hyunjin nhếch môi, không phủ nhận.
Cả hai đứng đó, trong buổi chiều chạng vạng, như hai kẻ săn mồi đang nhìn nhau. Nhưng dù bề ngoài có vẻ ngang hàng, ai cũng biết rõ—Hyunjin là kẻ sẽ đi xa hơn, tàn nhẫn hơn. Seungmin có thể khiến người ta đau lòng, nhưng Hyunjin có thể hủy hoại ai đó hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro