Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Felix bây giờ trông chẳng khác nào một con búp bê bị vắt kiệt sức sống. Cơ thể em, vốn dĩ gầy gò, giờ càng trở nên mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể vỡ vụn. Làn da trắng hồng ngày nào giờ đầy những vết hằn mờ ám, từ vết đỏ cho đến những mảng bầm tím ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.


Cổ áo đồng phục bị kéo trễ xuống một chút, để lộ một vài dấu vết mờ ám chạy dọc theo xương quai xanh. Những vết cắn cũ còn chưa kịp mờ đi thì những dấu hôn mới đã lại chồng lên, tạo thành những vệt loang lổ đầy ám muội.



Cả người Felix lúc nào cũng trong trạng thái uể oải. Đôi chân em run rẩy mỗi khi bước đi, đầu gối hơi khuỵu xuống như thể không đủ sức nâng đỡ cơ thể. Mỗi lần ngồi xuống, em đều thở ra thật nhẹ, cố gắng không để lộ sự yếu ớt của mình, nhưng bàn tay bấu chặt vào mép áo đã nói lên tất cả. Cổ họng em lúc nào cũng hơi khô rát, giọng nói nhỏ hơn trước, mệt mỏi hơn trước.



Mỗi khi Felix cử động, chỉ cần một cử động nhỏ, cũng có thể cảm nhận được cơn đau râm ran chạy dọc từng thớ thịt. Đau đớn, nhưng cũng đầy kích thích. Bởi lẽ, tất cả những dấu vết này đều là minh chứng cho tình yêu cuồng nhiệt của Hyunjin. Hắn đánh dấu em, hắn muốn sở hữu em, và hắn khiến em chẳng thể nào thoát ra được.



Mỗi đêm trôi qua, Hyunjin đều như con thú săn mồi kiên nhẫn, quấn lấy em, gặm cắn từng chút một, nhấm nháp từng hơi thở rời rạc của em. Hắn không bao giờ để em ngủ sớm, cũng chẳng bao giờ để em nghỉ ngơi hoàn toàn. Cứ mỗi khi Felix ngỡ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên bình, thì Hyunjin lại chứng minh điều ngược lại.



Bàn tay hắn, lúc thì vuốt ve dịu dàng, lúc thì siết chặt đầy chiếm hữu. Đôi môi hắn, lúc thì mềm mại hôn lên da thịt em, lúc thì mải miết cắn nuốt, để lại những dấu tích sâu đến mức ngày hôm sau Felix chẳng dám thay áo trước mặt ai. Và giọng nói của hắn, lúc nào cũng trầm ấm, quyến rũ, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai em, nhưng cũng đầy nguy hiểm.


Felix biết bản thân đang bị hủy hoại từng chút một. Điểm số của em tụt dốc không phanh, thân thể lúc nào cũng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao. Nhưng em không thể dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Bởi vì, chỉ cần Hyunjin chạm vào em, thì mọi suy nghĩ, mọi lý trí đều trở nên vô nghĩa.



Hyunjin muốn em, và em cũng muốn hắn.



Dù cơ thể có kiệt quệ, dù tâm trí có mơ hồ, dù ngày mai có phải lê bước đến trường trong tình trạng rệu rã, Felix cũng chẳng thể từ chối. Vì ngay khoảnh khắc Hyunjin siết chặt vòng tay, thì tất cả những mệt mỏi đều bị ném ra sau đầu. Em yêu hắn, yêu đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là hạnh phúc.



Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, ánh sáng vàng nhạt phủ xuống những dãy bàn dài, phản chiếu lên làn da tái nhợt của Felix. Em ngồi một góc khuất, đầu gối co lại, đôi mắt mơ màng lướt qua từng dòng chữ trong sách nhưng chẳng đọc nổi một từ nào.



Cơn sốt âm ỉ từ sáng sớm khiến em choáng váng,em đã quá mệt rồi. Cổ họng em giờ khô rát, từng hơi thở nóng hổi nhưng chẳng thể sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt. Em run rẩy nắm lấy mép bàn, cố gắng hít sâu để giữ tỉnh táo, nhưng không nổi. Mắt em nặng trĩu, cả thế giới như xoay vòng vòng trước mặt. Và rồi, tất cả tối sầm lại.



Ở một góc sân trường, nơi ánh nắng nhàn nhạt phủ lên hành lang dài. Hyunjin đang đứng tựa người vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, ánh mắt sắc lạnh lơ đãng nhìn ra sân trường. Làn khói trắng lượn lờ trong không khí, tan ra rồi biến mất như chưa từng tồn tại, tựa như cách hắn đối xử với mọi thứ xung quanh-hờ hững, lạnh lùng, vô tâm đến tàn nhẫn.



Bên cạnh hắn là một nhóm bạn quen thuộc, những kẻ cũng cùng một giuộc: giàu có, nổi loạn và bất cần. Một cô gái xinh đẹp đứng sát cạnh hắn, mái tóc dài buông hờ lên vai, ngón tay thon nhỏ nghịch ngợm vẽ vòng tròn lên cổ tay Hyunjin.


- "Oppa, hôm nay đi chơi không? Em biết một chỗ rất thú vị đấy."


Hyunjin khẽ nhếch môi, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, làn khói trắng nhàn nhạt phả ra, bao phủ lấy gương mặt đẹp đẽ đến vô thực của hắn. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cô gái trước mặt, nhưng chẳng có chút cảm xúc nào.


- "Thú vị đến mức nào?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lười biếng, nhưng cũng đầy mê hoặc.


- Cô gái cười khẽ, tay khẽ siết lấy cổ tay hắn, tựa đầu lên vai hắn nũng nịu. "Oppa đi rồi sẽ biết, nhưng đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng."


Hyunjin không trả lời ngay. Hắn đưa điếu thuốc lên môi, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vành môi rồi kẹp lại, như đang suy nghĩ. Hắn chẳng thực sự hứng thú với những trò vui ngoài kia. Mấy bữa tiệc, mấy cuộc chơi thâu đêm đều chẳng có gì mới mẻ với hắn. Nhưng nếu để giết thời gian, thì cũng không phải là ý tồi.


Hắn cười nhạt, vừa định trả lời thì từ xa, bóng dáng Han và Yang Jeongin xuất hiện, đi vội vã qua hành lang. Hắn có thể nghe được giọng Han, đầy lo lắng và tức giận.


- "Mẹ nó, mày nhìn Felix xem, nó sắp lăn ra xỉu đến nơi rồi! Tao đã bảo mà, cái tên khốn đó đúng là đang bào mòn nó!"

Hơi thở Hyunjin khựng lại.

Hắn nheo mắt, đôi môi mím nhẹ lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt hắn lại trở về dáng vẻ bình thản, lười biếng như cũ.

Hắn thở ra một hơi, dụi điếu thuốc vào vách tường, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.

- "Chơi sau đi, hôm nay anh bận rồi."

Hắn rút tay ra khỏi vòng tay của cô gái, bước ra khỏi hành lang dài mà không buồn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro