Chương 10
Hyunjin dựa người vào tường, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. Đôi mắt hắn nhìn Jang như thể đang xem một trò chơi thú vị.
- "Cậu đến tìm tôi à?" Giọng hắn trầm thấp, lười biếng nhưng mang theo chút châm chọc.
- Jang siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng. "Giải thích đi, Hyunjin! Sao cậu nói cậu bị bệnh? Vậy mà đêm qua cậu lại đi chơi với người khác?"
- Hyunjin bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy mỉa mai. "Gì đây? Đừng nói là cậu ghen nhé?"
- Jang nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng. "Cậu biết tớ yêu cậu mà! Vậy mà cậu không trả lời tin nhắn của tớ, còn ra ngoài với người khác..."
- Hyunjin nghiêng đầu, nhìn cậu ta với vẻ thích thú. "Vậy sao? Nhưng cậu là cái gì của tôi mà đòi biết hửm?"
Jang khựng lại, trong khoảnh khắc, cậu ta như bị lời nói đó giáng một cú mạnh vào lòng ngực. Nhưng Jang không chịu thua, cậu ta tiến lên một bước, ánh mắt đỏ hoe.
- "Tớ luôn làm mọi thứ vì cậu! Cậu không thể đối xử với tớ như vậy được!"
- Hyunjin nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh hơn. "Tôi đâu có nhờ cậu?"
- Jang nắm chặt bàn tay, run rẩy vì tức giận. "Vậy tại sao cậu luôn tỏ ra quan tâm tớ? rồi bây giờ cậu nói như vậy sao?"
- Hyunjin cười nhạt, ánh mắt hắn sáng lên một tia hứng thú. "Tôi thừa nhận mình sai, nhưng tôi cũng chưa từng nói tôi yêu cậu."
- Jang nghẹn lời, môi cậu ta run rẩy. "Cậu..."
- Hyunjin bước tới gần hơn, ghé sát vào tai Jang, giọng nói trầm thấp và đầy quyến rũ. "Nên bớt đòi hỏi gì hơn ở tôi đi, cưng~"
Nói rồi, hắn đẩy nhẹ Jang sang một bên, lạnh lùng bước qua cậu ta mà không thèm ngoái lại.
Jang đứng chôn chân tại chỗ, mắt cay xè. Cậu ta đã yêu sai người mất rồi.
Lee Know dựa lưng vào ghế, xoay xoay ly nước trên tay, khóe môi cong lên đầy ý vị.
- "Hyunjin nó đã đá Jang chỉ trong vài ngày thôi đấy. Đúng là bad boy mà." Cậu cười nhạt, ánh mắt không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chan thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Hyunjin nó chẳng bao giờ thật lòng yêu ai đâu. Phải chịu chơi lắm mới yêu được nó."
- Lee Know gật gù, như thể chuyện này đã quá quen thuộc. "À, mà hình như nó vẫn còn đang quen bé tên Yongbok đó. Cũng được một thời gian rồi."
- Chan nghe vậy thì nhướng mày, quay sang nhìn Lee Know. "Yongbok á? Cái nhóc hay đi theo Hyunjin ấy hả?"
- Lee Know bật cười, nhún vai. "Chứ còn ai vào đây nữa. Ban đầu tưởng cũng chỉ là vui chơi . Thấy Hyunjin cưng lắm, nhưng mà ai biết được.
- Lee Know xoay ly nước trong tay, ánh mắt mang theo một tia thích thú. "Hyunjin ấy à? Phải nói là đúng kiểu cực phẩm."
Chan nhướn mày, chờ đợi.
- "Mày thử nghĩ đi, một thằng con trai cao ráo, gương mặt đẹp như tượng tạc, khí chất lại vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Đi tới đâu cũng khiến người ta phải ngoái nhìn, có khi chỉ cần cười nhẹ một cái thôi là đủ làm đổ gục một đống người rồi."
- Chan khẽ nhún vai. "Tao công nhận là nó đẹp. Nhưng đẹp thôi thì đâu có đủ."
- Lee Know bật cười. "Ừ thì, đẹp nhưng mà còn có sức hút nữa. Hyunjin không phải kiểu chỉ biết dùng gương mặt để quyến rũ người khác đâu. Cái cách nó nói chuyện, cái kiểu nó nhìn người khác như thể đã nắm chắc họ trong tay, mới là thứ làm người ta điêu đứng."
- "Mày có thấy đứa nào từng thích Hyunjin mà rút lui trong yên ổn chưa? Không hề. Đứa nào cũng phải đau khổ, dằn vặt, thậm chí là phát điên vì nó."
- Chan chống cằm suy nghĩ. "Cũng đúng. Nó chẳng cần phải cố tình tán tỉnh ai, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta tự động lao vào."
- "Không chỉ con gái đâu nhé." Lee Know nhếch môi. "Cả nam lẫn nữ đều thích nó. Hậu bối trong trường, đàn chị khóa trên, giáo viên cũng có người để mắt tới nó. Cái gì mà 'bad boy nguy hiểm', đúng kiểu hấp dẫn chết người đấy."
- Chan bật cười. "Nghe mày kể, tao cũng thấy nó chẳng khác gì một con hồ ly chuyên đi lừa tình người khác."
- "Mày nói sai rồi, Chan." Lee Know nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo. "Hyunjin không phải hồ ly, nó là một con sói đội lốt mỹ nam. Mà đã bị nó để ý tới, thì chỉ có một con đường thôi—hoặc là bị cắn nát, hoặc là bị vứt bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro