Chương 1
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng đối với Felix, mọi thứ bắt đầu thay đổi ngay từ lúc em bước vào lớp học này. Cánh cửa lớp mở ra, và ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm nổi bật một nhân vật mới. Em chào cả lớp bằng một giọng nói ngọt ngào, dễ chịu:
- "Chào mọi người, mình là Lee Yongbok! Mong mọi người giúp đỡ tớ trong thời gian tới ạ..."
Giọng nói của Felix vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sự khiêm nhường, khiến cả lớp không khỏi chú ý. Một vài ánh mắt dừng lại, một vài nụ cười nở ra trên môi, và một vài ánh nhìn tò mò bắt đầu tập trung vào em . Felix không phải kiểu người nổi bật, nhưng có một thứ không thể phủ nhận—em có một vẻ đẹp tựa như thiên thần, dễ khiến mọi người phải chú ý.
Mái tóc vàng nhạt mềm mại, đôi mắt to tròn màu nâu sáng, ngập tràn sự ngây thơ nhưng cũng rất thu hút. Làn da của em , trắng mịn như ngọc trai, khiến ai nhìn vào cũng phải xao xuyến. Em mặc đồng phục học sinh, chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt gọn gàng, chỉn chu, toát lên vẻ ngoài dịu dàng và ngoan hiền. Dường như mọi thứ đều hoàn hảo, từ cách em nói chuyện cho đến cách em bước đi.
- "Chỗ ngồi của em ở phía sau nhé." Thầy giáo chỉ tay về phía cuối lớp.
Felix mỉm cười gật đầu, cảm ơn thầy, rồi nhẹ nhàng đi về phía cuối lớp, nơi có một chỗ trống. Nhưng điều mà Felix không biết, là ở đó có một "bẫy" đang chờ đợi em .
Hyunjin.
Vị trí cuối lớp này không chỉ là chỗ ngồi thông thường, mà là chỗ ngồi của một người đặc biệt—Hwang Hyunjin.
Ngay khi Felix đến gần, em cảm nhận được ánh mắt đang dừng lại trên mình mình. Ánh nhìn đó thật nặng nề, như một làn sóng vô hình ập vào cơ thể Felix, khiến em bối rối. Felix quay sang, và trái tim em ngay lập tức đập mạnh.
Hyunjin đang nhìn em .
Không phải một cái nhìn bình thường, mà là một ánh nhìn chăm chú, đầy sự tò mò và không kém phần hứng thú.
Felix nuốt khan, không thể dời mắt khỏi ánh nhìn đó. Đôi mắt của Hyunjin, đen láy như một vực thẳm, nhưng lại sáng lên sự tàn nhẫn, giống như sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Hyunjin không hề quay đi, mà vẫn giữ nguyên tư thế, thản nhiên ngồi đó, thỉnh thoảng nhướn mày như muốn thách thức Felix.
Seungmin, cậu bạn ngồi phía trước Felix, cảm nhận được không khí kỳ lạ giữa hai người. Cậu nhìn Felix rồi lại nhìn Hyunjin, không thể không lên tiếng:
- "Làm gì mà nhìn con người ta chằm chằm vậy thằng kia?"
Hyunjin không đáp lại, chỉ nhếch môi một cách đầy ẩn ý.
Felix đứng yên, đôi chân có chút run rẩy. Em hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:
- "À... cậu gì đó ơi, tớ có thể ngồi đây được không?"
Lời nói của Felix có phần ngập ngừng, nhưng đôi mắt của em không hề rời khỏi Hyunjin. Felix cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng em , một sự lạ lẫm đang nổi lên, cảm giác như mình đang rơi vào một tình huống mà không biết phải làm gì.
Hyunjin vẫn không trả lời ngay, mà chỉ tiếp tục quan sát Felix như thể đang kiểm tra độ "ngon lành" của món mồi.
- "Chỗ ngồi á, cậu ngồi vào đi nào~" Hyunjin nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại có chút gì đó đầy cợt nhả. Hắn vỗ nhẹ vào đùi mình, như thể mời Felix đến gần.
- "Cậu nói gì thế?!"Em cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây đâu phải là cách một người bạn sẽ đối xử với nhau.
Những tiếng thì thầm vang lên
"Felix đáng yêu thế này mà lại rơi vào tay Hwang Hyunjin sao trời?"
"Bad boy lại giở trò rồi kìa!"
Cả lớp xung quanh đang bắt đầu quay lại nhìn hai người, nhưng Felix không thể ngừng nhìn Hyunjin. Em muốn quay đi, muốn tìm một chỗ trốn, nhưng một phần trong em lại cứ thôi thúc, muốn hiểu thêm về người con trai này.
- "Nhanh lại đây nào, người đẹp" Hyunjin tiếp tục, không hề tỏ ra ngại ngùng hay e dè gì cả. Hắn ta nhìn Felix từ trên xuống dưới, từng chi tiết một, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em .
Felix lại đỏ mặt. Em không thể hiểu được vì sao Hyunjin lại có thể tự nhiên và táo bạo đến vậy. Cả lớp dường như đang nín thở, chờ đợi phản ứng của Felix.
- "C-cả lớp đang nhìn chúng ta kìa..." Felix cố gắng nói, nhưng lời của em bị nghẹn lại.
Hyunjin không hề bận tâm, hắn chỉ nhún vai, cười khẩy rồi quét mắt qua cả lớp.
- "Ai cho chúng mày nhìn vợ tao?" Hyunjin nói với giọng đầy quyền lực, như thể đây là điều hiển nhiên mà không ai có quyền tranh cãi. "Lo nhìn đống sách vở của chúng mày đi!"
Felix: "???"
Lời nói của Hyunjin khiến cả lớp im bặt trong giây lát. Không ai dám hó hé, không ai dám cười nữa. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng, và Felix cảm thấy mình đang bị kẹt giữa một trò chơi nguy hiểm mà em không hề muốn tham gia.
Mắt của Felix mở to, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Em lắc đầu, chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn Hyunjin.
Hyunjin không rời mắt khỏi em, ánh nhìn đó giờ đây mang theo sự lấp lánh như những ngôi sao, nhưng lại đầy vẻ tán tỉnh.
- "Lee Yongbok, đúng không?"
- Felix gật đầu một cách vội vã, hơi hoảng hốt. "Ừm... cậu biết tên tớ rồi à?"
Hyunjin cười khẽ, nụ cười mang chút gì đó quyến rũ.
- "Tất nhiên rồi. Tớ còn muốn biết nhiều hơn nữa cơ."
Felix: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro