bad vs good
Chap1 (Part 1)
"ẦM....ẦM....ẦM...."_Tiếng nhạc của bar lớn đến muốn thủng màng nhĩ.Nhưng đối với những tay chơi trong quán thì ko vấn đề gì.Đây là 1 trong những bar sang nhất của Seoul.Và chủ của quán này ko ai khác là Kwon Yu Ri (Yul) .Yul được các tay chơi và những tên nịnh bợ khác gọi là Kwon euro (euro hơn cả đô la đấy nhá)hoặc Đại Ca Kwon.Còn những người có ân oán với Yul nhưng những người như vậy rất ít vì ai dám đắt tội với người thừa kế tập đoàn SoShi .Và họ gọi Yul là Ri Hâm ,họ gọi như vậy vì tiền ko dễ mà có nhưng Yul lại tiêu sài phung phí như 1 tên điên.
"Chào Đại Ca Kwon"_Tên bảo vệ chào khi thấy Yul bước vào.
"Chào Đại Ca Kwon"_Và những tiếng chào ngày càng nhiều cho đến khi Yul bước vào khu VIP nói đúng hơn thì chưa có lệnh của Yul thì ko ai được bước vào.
"Mau ra gọi họ vào đi"_Yul ra lệnh cho vệ sĩ riêng khi thấy đám bạn của mình đứng bên ngoài .
"Hey Kwon euro "_Tên đầu vàng đỏ lẫn lộn hi five với Yul .Và những tên khác cũng làm y chang
"Tack....."_Yul bún tay ra dấu cho vệ sĩ
"Đem mấy chai rượu ra đây.Loại ta thich nhất ấy."
"Các người cứ ăn uống thoải mái hôm nay ta bao"
"Yaeh.....Kwon euro muôn năm.Đại Ca Kwon muôn năm....."_Cả bọn tropng quán bar hô hào
"Kwon euro đừng nói với tôi là hôm nay sinh nhật cậu nhá?"
"Phải đó 1 năm có 365 ngày mà hết 364 ngày là sinh nhật cậu rồi"_Tên khác nói
"Tụi bây nói gì thế .Uhm....Thôi thì cứ coi hôm nay là tiệc buồn của việc trở lại trường vào ngay mai của Kwon euro này đc chưa?"
"Ok !Nè mọi người hãy cùng nâng ly chia buồn với Đại Ca Kwon nào"_Tên đầu vàng hét lên và tất cả cùng ăn uống vui chơi như thể ko có ngày mai.
.............*****.................
Trong 1 nước to to có 1 thành phố ko hề nhỏ.Trong Tp ko nhỏ ấy có 1 biệt thự to to.Trong biệt thự to to có 1 phòng ko nhỏ.Và trong phòng ko nhỏ ấy có 1 người đang nằm 1 đống trên giường mà ngái ngủ.Đó là hậu quả của việc ăn chơi tối qua.
"Cốc...cốc...cốc...."_Tiếng gõ cửa của quản gia
"........"
"Cốc cốc cốc....Tiểu thư à đến giờ đi học rồi"
"........."_Vẫn ko có tiếng trả lời nên quản gia Lee đã mở cửa bước vào và tiến lại phía giường nơi Yul đang còn chìm vào cõi mộng mơ.
"Tiểu thư à.Mau dậy thôi.Cô ko dậy là trễ giờ học đấy"_Quản gia vừa nói vừa lay người Yul
"Ưm.....Để ta ngủ chút nữa"_Yul nói giọng ngái ngủ
"Cô còn như thế lão gia sẽ phật tôi đấy"
"Sao thế nó ko chịu dậy à?"
"Chào lão gia"
"Được rồi ông ra ngoài đi để tôi"
"Dạ"_Nói rồi quản gia quay đi.Còn ông Kwon thì từ từ tiến tới phía Yul và kề sát lỗ tay Yul
"ĐẠI CA KWON ĐẾN GIỜ ĐI HỌC RỒIIII......"_Ông thét và làm cho Yul giật bắn người nên đã lỡ chân đạp ông nằm nhoài người dưới đất .
"Ya tên nào......Là bố sao?Haiz..."_Yul nhìn xuống đất thấy bố nên đã nằm ngủ tiếp.
"Kwon Yu Ri"_Lúc này ánh mắt ông Kwon như nãy lửa và đột nhiên
"Bốppp......"_Bà Kwon chọi nguyên chiếc guốc vào mặt ông Kwon
"Ai ?Tên nào to......Hì chào bà xã phu nhân"_Ông Kwon chuyển thái độ rất nhanh còn hơn cả cong chóng khi thấy vợ mình.
"Chẳng phải lúc nãy ông hay lắm sao?Sao bây giờ tử tế thế?"_Bà nói và ngồi xuống sofa .Còn Yul vẫn ngủ mặc dù bố mẹ mình nói chuyện ồn ào.
"Làm gì có chứ.Ờ mà sao đột nhiên bà xã xuống đây thế.Và còn chơi trò guốc bay nữa"_Ông Kwon nói trong khi mang lại chiếc guốc vào chân vợ mình.
"Cho ông ăn guốc là còn nhẹ tay đấy.Để xem lần khác ông còn dám nổi giận với Yul con cưng của tôi hay ko?"_Bà Kwon tức giận nói
"Anh làm gì nó chứ.Chính nó đạp......"_Ông Kwon liền im bặt khi thấy vợ nhìn mình với ánh mắt chết chóc.
"Ông tránh qua 1 bên mà học hỏi tôi này."_Bà nói và tiến lại phía Yul
"Yul con gái yêu của mẹ mau dậy đi học nào con."
"Cho con ngủ tí nữa đi mà mẹ"_Vẫn giọng ngái ngủ
"Thôi nào ,dậy đi mẹ thương .Không dậy thì..."_Vừa nói dứt câu bà liền cù lét Yul
"Ối!Mẹ ơi tha...tha cho con.Nhột quá ,Con...con dậy ngay"_Lúc này bà mới chịu ngưng tay.Còn Yul thì uể oải ngồi dậy ngáp dài.Lúc này ông Kwon mới tiến về phía 2 mẹ con.
"Chà!Công nhận cách của bà xã hay thiệt"
"Không hay ko phải là vợ của ông"
"Phải phải bà xã là số 1.Bây giờ chúng ta đến công ty nào.Yul à con mau sửa soạn đi học đi."_Ông nháy mắt với Yul và dìu vợ mình đi.Còn Yul thì ngồi đó nhìn bố mình mà cười.
................*****..................
Sau khi đã sửa soạn xong Yul bước xuống nhà dưới.Và đột nhiên ngừng lại ngay phía mấy chậu hoa nhỏ.
"Mấy chậu hoa này là ai trồng thế"_Yul hỏi cô hầu đứng gần đó
"Dạ tiểu thư là quản gia Lee
"Là lão quản gia già ấy hả.Già rồi mà cũng bon chen .Haiz....Banggg"_Nói rồi Yul đập bể chậu hoa.Còn mấy cô hầu chỉ im lặng nhìn.
"Nhìn gì chứ ,các người còn ko mau quăng mấy chậu kia đi.Muốn bị đuổi việc sao?"_Yul nhướn mắt nhìn đám hầu
"Dạ tiểu thư"_Nói rồi cả đám hầu cùng đem mấy chậu hoa đi.lúc này Yul mới quay đi.
.......................*****...............................
NewWorld là ngôi trường danh tiếng nhất HQ .Đội ngũ giáo viên của trường đều thuộc loại A và phải qua tuyển chọn gay gắt.Còn hs cũng thuộc hàng thượng lưu .Trường này ko chỉ nổi tiếng về trình độ của giáo viên cũng như học sinh mà phần Kỉ luật của nó cũng thuộc hàng A ,nói chung là ai chán đời thì cứ phạm nội qui.Nhưng có kỉ luật đến đâu thì cũng ko thể trị được 1 người ,nói đúng hơn là họ ko dám đụng tới vì bố mẹ của học sinh này là người tài trợ cho ngôi trường .Và em học sinh ghê gớm này chính là Kwon Yu Ri.
"Éttt....."_Chiếc xe thắng gấp trước cổng trường NW ,làm cho mọi người xung quanh quay lại nhìn.Nhưng sau đó lại quay đi chỗ khác do họ ko muốn mang hoạ vì người cầm lái chính là Yul.
"Hứ.....Ko biết tại sao bố mẹ lại tài trợ cho cái địa ngục này?"_Yul nhìn ngôi trường và nói
"Haizz......"_Sau tiếng thở dài thì Yul xoay chìa khoá để khởi động chiếc xe của mình.Và Yul đêm thẳnh vào trường làm cả đám học sinh hét toáng lên vì sợ.Và rồi
"Áhhhh.........."_Tiếng hét thất thanh của cô gái cách xe Yul ko xa
"Éttttttt..........."_Cũng may là Yul thắng kịp ,nhưng dường như đã làm cô gái kia té xuống và bị thương.Thế là Yul hầm hổ bước ra khỏi xe.Lúc này đám học sinh khác liền bu lại
"Ya cô đi đứng kiểu gì thế ?"_Yul tức giận thét vào mặt cô gái kia
"Tớ...tớ xin lỗi"
"Haiz...Được rồi mau cút khỏi mắt ta."_Nói rồi Yul trở vào xe và tiếp tục phóng như bay.Còn đám đông cũng giải tán.
Đúng là quá đáng thật.Đụng trúng người ta mà không xin lỗi mà còn quát mắng người ta.Nhưng ai dám đứng lên chống đói lại người có uy quyền như Yul chứ?Thật ra trong đám đông lúc nãy có cả thầy Giám Thị và các thầy cô khác,nhưng họ lại không dám ra mặt dùm cô gái kia.Trường có qui định không được lái xe trong sân nhưng suốt mấy năm qua Yul luôn lấy sân trường làm đường đua cho mình mỗi lúc buồn chán.Đám Giáo viên trong trường chỉ biết im lặng và xem như không thấy gì,thậm chí họ còn không dám méc lại cho bố mẹ Yul.
..................*****......................
TẠI LỚP HỌC
"Các em lật sách ra trang 99"_Tiếng thầy giáo như đài phát thanh.Và sau đó thầy giảng dạy nhiệt tình cho cả lớp.Đột nhiên
"Gee Gee Gee Baby Baby Baby....."_Yul đề hai chân lên bàn vừa hát vừa nhóp nhép bịt snack trong khi thầy đang giảng dạy
"Em kia đứng lên"_Thầy giáo chỉ vào Yul.Cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên trước thái độ của thầy giáo bao gồm cả Yul
"Em nghĩ chắc thầy mới chuyển về đây thì phải?"_Yul hỏi
"Phải thì sao.?Tôi bảo em đứng lên"
"Thầy ơi em xin lỗi tha cho em lần này nhá ?"_Yul nói nhưng cả lớp ko ngạc nhiên mấy vì họ đều biết khi Yul nhượng bộ trước giáo viên nào tức là giáo viên đó ko được yên thân về sau.
"Thôi được rồi,nếu em biết lỗi thì ngồi xuống đi.Xem như quà ra mắt ngày đầu đi dạy vậy"_Ông thầy thật dễ tính
1 LÁT SAU
"Thầy ơi !"_Yul gọi khi thầy đang viết bài trên bảng
"Chuyện gì?"
"Thầy có thể nhích cái mông to của thầy qua 1 bên không?Nó che hết bảng rồi em không thấy chữ"
"Ha ha ha ha............"_Cả lớp phá lên cười làm thầy giáo tức giận
"Em ăn nói kiểu gì thế.Thật là vô lễ"
"Haiz...Lỗ tay thầy là 2 cái nấm mèo sao mà không nghe em nói gì."_Yul thở dài
"Em...tôi chịu đựng hết nổi rồi.Mau theo tôi lên phòng Giám Thị"
"Ok Vậy thì chúng ta đi nào thầy mông to."_Yul nói và đứng lên đi theo thầy giáo.Cả lớp chỉ lắc đầu
Part2
Vừa dến nơi thầy Lee (Giám Thị)té ngửa khi thấy Yul và thế là ổng viện cớ là có chuyện.Yul thì cười đắc thắng.
"Thế nào thầy Park mông to."_Yul đưa hai tay trước ngực và dựa lưng vào tường
"Em...."
"Em thế nào?....."_Yul trề môi trêu chọc
"LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG"_Thầy Park hét to.Nói rồi ông quay đi và Yul theo sau.Khi đến được phòng Hiệu Trưởng thì thầy Park kể hết mọi chuyện.
"Uhm.....Như vậy sao.Được rồi thầy Park,thầy có thể về dạy tiếp rồi.Còn em ở lại đây"_Thầy Hiệu Trưởng nghiêm mặt.Sau khi thầy Park đi khỏi thì thầy Hiệu Trưởng lại quay ngoắt 360 độ.
"Mời em uống nước. Hì...."_Thầy Hiệu Trưởng đẩy ly nước cho Yul
"Mong em thông cảm cho.Thầy ấy là người mới nên......"
"Được rồi chỉ là chuyện nhỏ....Xem như chưa xảy ra vậy"_Yul đứng dậy và đi mất.Để lại thầy Hiệu Trưởng ngơ ngác không biết gì.Cũng phải thôi vì trước giờ ai đắc tội với Yul đều không được yên thân nhưng sao bây giờ...........
"Kekeke.....thầy bất ngờ lắm phải không Hiệu Trưởng.Em không vội vàng như vậy đâu,vì sẽ còn nhiếu trò vui nữa.Haiz....bây giờ làm gì đây?Mình không thể về lớp ngay bây giờ được,vì nếu như thế thì không còn gì thú vị nữa."
"Oau........."_Yul va phải ai đó
"Haiz...đi đứng kiểu gì thế?"_Yul nói nhưng cô gái ấy dường như không nghe vì vẫn đang nhặt mấy cuốn sách vừa bị rớt.Nhưng 1 điều không ai ngờ là Yul lại nhặt phụ cô gái ấy.Vì Yul không chịu nỗi cảnh cô gái nhặt cuốn này thì cuốn kia lại rớt.Trong khi nhặt sách thì bất ngờ tay Yul chạm vào tay cô gái.Nhưng Yul lại không có cảm giác gì ,chỉ xem như vô tình thôi.Cô gái thì ngại ngùng rút tay lại.
"Nè sách của cô đây"_Yul nói và cô gái ấy ngước lên và bất ngờ họ chạm mắt nhau.
"Cám....cám.....cám ơn cậu"_Cô gái ấp úng đẩy gọng mắt kiếng xích lên
"không có gì"_Yul cười như bị bắt buộc rồi bỏ đi.Nhưng nụ cười ấy của Yul vô tình làm cho cô gái kia phải đóng băng.Sau vài giây thì cô mới chờn tỉnh.
"Này cậu tên gì thế?"_Cô gái hỏi nhưng Yul đã bỏ đi mất.Và cô gái ấy chính là Jessica
...............*****................
Yul trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi.Cô thả người xuống chiếc salon .
"Yul ,con gái của bố về rồi sao?"_Bố ôm Yul vào lòng như thể cô còn rất là con nít
"Ern....con lớn rồi đấy bố"_Yul cằn nhằn.Nhưng bố vẫn không chịu buông ra
"Này Yul con mau lên phòng sửa soạn đi.Nhà ta sắp có khách đấy."_Mẹ Yul bước đến
"Có khách thì bố mẹ cứ tiếp đi,cần chi đến con chứ?"_Yul tỉnh bơ
"Con ngoan nào"
"Vị khách này là ai mà mẹ phải bắt buộc con cùng tiếp chứ?"_Yul cáu
"Là...là bà ngoại con đó.Hôm nay bà trở về nước"_Bố Yul thì thầm vào tai cô.Vừa nghe hai tiếng"Bà ngoại" thì Yul như đóng băng.Với Yul trên đời này không có gì đáng sợ ngoài bà ngoại cô.Bà ấy rất nghiêm nghị.Yul nhớ lúc mình còn nhỏ .Hễ mỗi lần Yul làm sai chuyện gì thì bố mẹ không hề trách mắng cô,nhưng còn bà ngoại thì luôn có những hình phạt rất tàn nhẫn cho Yul.Lần cuối Yul gặp ngoại mình là năm 12 tuổi lúc gia đình Yul tiễn bà ra sân bay.Và Yul chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn khi thoát khỏi bà ấy.Nhưng bây giờ cái cảm giác ấy đã tan biến khi hay tin bà trở về nước.......
"Bố...bố không đùa chứ?"_Yul cố bình tĩnh
"Lời bố con là thật."_Mẹ Yul vừa dứt câu là cô chạy như bay về phòng và vọng lại 1 câu
"Nói với ngoại là hôm nay con ốm rồi"
"Nè Yul...."_Mẹ Yul reo theo vì bà biết mẹ mình không dễ bị lừa như thế đâu
...........*****...........
"Ông chỉnh trang phục lại cho gọn gàng nào"_Mẹ Yul nhắc nhở chồng mình
"Cám ơn bà.Tôi hồi hộp quá."
"Ông tưởng mình ông hồi hộp thôi sao?.Mẹ về rồi không biết con gái cưng của chúng ta sẽ ra sao nữa đây."
"Mà sao mẹ lại không cho chúng ta ra sân bay đón thế?"_Bố Yul thắc mắc
"Có chúa mới biết.Mẹ luôn kì lạ như thế đấy"
..........*****...........
Trên đường phố Seuol có một chiếc taxi sang trọng đang lăn bánh đi về hướng nhà Yul.Trên xe có hai bà cháu đang tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi được về lại quê hương.Nhưng điều ấy chỉ đúng với người bà giản dị .Còn đứa cháu gái ngồi bên cạnh thì đang thả hồn đi nơi nào?Cô gái nhìn ra cửa kiếng mà suy tư.Cô đang nhớ lại khoảnh khắc mà cô cho là tuyệt với nhất giũa cô và 1 người không quen.
"Sica con cảm thấy Seuol thế nào?"_Người bà hỏi
"Sica....Sica....."_bà lay vai đứa cháu nội mình
"Huh?....Có ...có chuyện gì thế nội?"_Sica giật mình
"Cháu sao thế?Không được khoẻ à?"_Bà nhẹ nhàng và ân cần
"Uhm....cháu không sao.?
"Làm bà hết hồn.Con thấy Seuol như thế nào?"_Bà cười trìu mến.
"Uhm...rất đẹp bà ạ.Nó không kém gì New York."
"Ờ bà quên nữa.Việc chuyển vào trường mới như thế nào rồi ?"_Bà chuyển đề tài
"Uhm...ngôi trường đó rất tốt bà ạ"
"Con có biết lần này trở về ta lo lắng nhất điều gì không?"_Bà nhìn xa xăm.
"Có phải là......"_Sica hiểu được nỗi lòng của ngoại mình
"Đúng vậy.Đã mấy năm rồi ,ta thấy rất nhớ nó.Nhưng ta không biết nó thì thế nào?Chắc nó sẽ không vui khi ta trở về."_Bà thở dài .Rồi quay sang Sica mỉm cười.
Tôi biết người bà nói đến là ai.Nghe bà nói cô ấy là chị họ của tôi và cũng bằng tuổi tôi ,tên cậu ấy là Yuri ,bà và bố mẹ cậu ấy gọi là Yul.Nhưng tôi chưa 1 lần nào được gặp Yul cả.Vì tôi sống bên Mĩ từ lúc còn kêu oe...oe....Nghe bà nói về người ấy,tôi có thể hình dung Yul hư hỏng như thế nào.Nhưng bà cũng nói tất cả điều ấy là do bố mẹ quá nuông chiều cậu ấy.Yul rất đáng thương,tuy có cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước ,nhưng cậu ấy lại thiệt thòi ở chỗ chưa từng có một người bạn thật sự nào .Họ tiếp xúc với Yul là vì danh lợi.Và còn rất nhiều điều về con người tên Yul mà bà thường tâm sự với tôi.......
CHAP2 (Part1)
Sica's POV
Cuối cùng thì cũng đến nơi,tôi dìu bà xuống taxi.Cánh cổng của căn biệt thự mở tự động mở ra,tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự sang trọng,uy nghi của ngôi biệt thự.Người hầu và vệ sĩ xếp thành 2 hàng dọc theo lối dẫn vào sảnh chính của biệt thự.Khi tôi và bà đi đến đâu thì họ lại cúi chào đến đó.Rồi đột nhiên có đôi nam nữ ăn mặc rất sang trọng bước ra,tôi đoán không lầm thì đó chắc là cô và dượng tôi.
"Chúng con chào mẹ"_Họ chào nội.Và tôi đã xác định được họ chính là cô dượng của tôi.Tôi lễ phép cúi chào cô dượng của mình rồi dìu bà vào trong.Hiện giờ chúng tôi đang ở phòng khách.Tôi để ý thấy gương mặt của cô và dượng tôi có vẻ rất căng thẳng thì phải.Tại sao lại như thế nhỉ?Nội đâu có khó lắm đâu ta?
"Các con không có gì để nói với bà già này sau mấy năm xa cách sao?"_Bà đột nhiên nghiêm giọng khiến tôi ngạc nhiên,vì xưa nay bà rất dễ chịu ít nhất là đối với tôi.Và bây giờ tôi đã hiểu vì sao cô dượng tpôi lại căng thẳng như thế.
"Uhm...làm sao chúng con không có gì để nói với mẹ chứ."_Cô tôi bối rối
"Phải đó mẹ ạ.Chúng ta đã xa cách lâu như thế ,tụi con rất nhớ mẹ..."_Và lần này là dượng tôi
"Được rồi.Ta giới thiệu với các con,đây là Sica con của em trai con đấy "_Bà nắm lấy tay tôi và nhìn cô
"Thì ra đây là Sica sao.Con bé đúng là xinh đẹp hệt bố mẹ nó"_Cô khen tôi nức nở khiến tôi cảm thấy ngượng
"Cô quá khen ạ"
"Bố mẹ cháu khỏe chứ Sica?"_Dượng hỏi
"Bố mẹ cháu vẫn khỏe,cám ơn dượng đã quan tâm."
"Haiz...có gì đâu chứ,đều là người nhà cả mà cháu khách sáo làm gì"_dượng cười
"Yul đâu rồi?"_Bà đột nhiện hỏi,làm cho không khí chìm vào im lặng
"........."
"Nó lại rong chơi nữa rồi sao?"
"Dạ....làm...làm gì có chuyện đó chứ mẹ hìhi....."_Dượng lúng túng rồi nhìn sang cô
"Vậy sao ta không thấy nó chứ?"_Bà thắc mắc
"Uhm...dạ tại vì...tại vì hôm nay Yul bị bệnh ạ"_Cô tôi úp úng
"Nó bệnh sao?Có nặng lắm không?"_Nội lo lắng
"Uhm....cũng không nặng lắm đâu mẹ ạ....hiện giờ nó... nó đang nghỉ ngơi trên phòng....chắc là sẽ mau khỏi thôi"
"Không được ta phải lên xem nó thế nào."_Nội vội vàng đứng dậy
"Không,,,không cần đâu mẹ ạ....mẹ lớn tuổi rồi lên xuống không tiện mà..."_Cô dượng cố cản nội,nhưng có cản cũng vô ích vì thôi.
End POV
........*****...........
Yul đang nằm trong phòng nghe ipop một cách vô tư vì cô không biết kế hoạch giả bệnh để trách mặt ngoại mình thất bại gần một nửa.
"Cốc....cốc....cốc....."_Yul định lên tiếng hỏi ai nhưng chưa kịp hỏi thì nghe giọng nói mà mình không mong đợi gì.Yul lúng túng trong phòng không biết làm gì .Rồi cánh cửa phòng mở ra,nhưng may cho Yul vì cô cũng vừa nhảy lên giường và đắp chăn kín người để đóng nốt vở kịch của mình.
"Cháu ổn chứ Yul?"_Ngoại lo lắng
"hènm...cháu ổn ạ"_Yul giả giọng như người bệnh
"Lạy trời ,lạy phật mong cho ngoại đừng phát hiện"
"Bệnh đến đổi tiếng vậy mà nói không sao.Mau giờ mềnh ra cho bà xem nào"_Bà nói và kéo mềnh trên người Yul ra
"Không...không cần đâu bà ạ....cháu sẽ lay cho bà mất...."_Yul hốt hoảng giữ chặt chiếc mềnh.
"Phải đó bà ạ ,cậu ấy đang bệnh,còn bà thì lớn tuổi ,sẽ rất dễ lay sang đấy"_Sica vô tình trở thành cứu tinh cho Yul.
"Vậy thì con nghỉ ngơi đi Yul bà không phiền con nữa.Bà sẽ bảo nhà bếp nấu cháo cho con."_Nói rồi Sica dìu bà đi.Sau khi đã chắc chắn rằng cánh cửa phòng mình đã đóng thì Yul giở mềnh ra và thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là không bị phát hiện,không thôi thì tiêu đời.Mà sao bà đột nhiên diẹu dàng và tốt với mình thế?"_Bà lúc nào mà chẳng tốt và thương cháu mình hả Yul.Bà nghiêm khắc chỉ vì muốn ai đó trưởng thành hơn thôi đồ ngốc ạ....
"Yul này......"_Bố Yul đột ngột bước vào làm Yul giật mình
"Bố làm con sợ đấy"
"Bố xin lỗi.Bà đi rồi,nhưng bố có tin cho con đây."
"Là tin gì thế?"
"Ngoại và em họ con sẽ dọn về ở chung với chúng ta"
"BỐ NÓI SAO?"_Yul xanh mặt thét lớn
"Con bình tĩnh đi,con nên vui khi ngoại dọn về ở chung chứ"
"Bố đùa sao ?bố không nhớ bà nghiêm khắc như thế nào lúc nhỏ sao?"
"Bố mẹ cũng đâu muốn con bị như thế,nhưng dù gì bà cũng là ngoại con mà."
"Haiz....Vậy là từ nay con sẽ mất đi sự tự do sao.?"
"Không chỉ vậy,từ nay con phải ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ và bớt tiêu sài phung phí lại đi.Không chừng như thế bà sẽ bớt nghiêm khắc với con đó."_Nói rồi ông cũng quay đi bỏ lại Yul ngồi đó thơ thẫn một mình
"Chết thật rồi...Ý nhưng mà mình vẫn có thể tự do ở trường mà.Chắc ở đó bà không biết đâu"_Yul tìm được 1 chút hi vọng cho mình.
"Ừ bố quên nói với con chuyện này nữa.Sica em họ mới về cùng ngoại con sẽ học chung lớp với con.Vì thế con cũng phải ngoan ngoãn ở trường đấy.Con mà nghịch ngợm rồi Sica méc với ngoại là chết con đấy Yul"_Bố Yul trở vào nhắc nhở rồi lại quay đi.Và lần này những hi vọng cuối cùng của Yul đều bị dập tắt hoàn toàn.Yul úp mặt vào gối mà kêu gào thảm thiết.Chưa bao giờ Yul cảm thấy tồi tệ như thế này.Bắt đầu từ nay Yul chính thức khép lại cánh cửa tự do của mình ,và thay vào đó là Yul phải sống những chuỗi ngày mà Yul cho là địa ngục....
CHAP2 (Part2)
Nằm nướng trên chiếc giường thân yêu của mình,Yul không ngừng nghĩ về cách để đối phó với bà mình trong những tháng ngày sắp tới....Bây giờ thì đã đến giờ ăn sáng nhưng Yul không muốn ăn chút nào vì có ngoại mình dưới đó.Yul nhờ người làm đem cơm lên cho mình.
"Nè đã bảo đừng làm phiền khi tôi ăn sáng mà"_Yul hét lên khi nghe có tiếng mở cửa nhưng mắt vẫn dán chặt vào mấy món ăn
"Xem ra con đã khoẻ hẳn rồi nhỉ"_Giọng nói này
"NGOẠI........Bà ...bà lên đây làm gì thế?"_Yul hốt hoảng khi thấy bà mình
"Sao hã không thích bà ở đây sao"_Chỉ mới hôm qua bà còn nhẹ nhàng với Yul.Nhưng hôm nay giọng bà rất lạnh lùng
"Cháu.....cháu đương nhie........"_Yul ấp úng chưa hết câu thì
"Con chào mẹ...Yul này mau sửa soạn đi học nào,Sica đợi con đấy"_Bố Yul bước vào và nháy mắt với Yul
"Còn ngồi đó...."_Ngoại nhìn lạnh lùng
"Dạ...dạ cháu đi ngay đây...."_Nói rồi Yul nháy mắt với bố mình và chạy như bay.
Yul's POV
Haiz...cũng may có bố vào cứu cánh không thôi thì chết rồi.Chán chết đi được,Sica cái tên này nghe có vẻ hiền lành,mong là người như tên đừng có như ngoại.Tôi đã chuẩn bị xong và đi ra xe.Mở cửa xe tôi thấy một cô gái ngồi sẵn trong đó và đang đọc sách.Và tôi biết ngay là cô em họ của tôi.Vội vàng vào xe ngồi ,vẫn im lặng ,cậu ấy vẫn chăm chú vào quyển sách,cậu ta y chang nội lạnh còn hơn băng.Không được muốn sống thì phải tìm cách lấy lòng cô ta để cậu ta không mách với nội những gì mình làm ở trường.
"Hehe....chào Sica "_Tôi cố nhoẻn miệng cười và cô ấy liền xoay qua nhưng lại trợn tròn mắt nhìn tôi.Gì đây trời tôi đã đắc tội gì với cô ta thế?....Sao lại nhìn tôi như vậy?.....Thôi thì trợn mắt nhìn lại cô ta cho lành....
......*****......
Sica's POV
Từ lúc chị họ bước vào xe đến giờ tôi không nói một lời nào,vì tôi vẫn chăm chú đọc sách.Cậu ấy đột nhiên lên tiếng chào tôi,và thế là tôi quay qua chủ yếu để chào lại sẵn tiện nhìn gương mặt nổi tiếng quậy phá kia.....O My God....Tôi không thể tin vào mắt mình....Đó chẳng phải là cô gái tốt bụng và có nụ cười thiên thần sao?....Tôi chỉ biết há hốc miệng ,trợn mắt nhìn vì quá sock....Không thể nào....
"Cậu...cậu ổn chứ?"_Cậu ấy hỏi với nụ cười trên môi.Lại là nụ cười ấy
"À uhm...tớ ổn"_Tôi cười trả lời.Mà hình như cậu ấy không nhận ra tôi thì phải
........*****..........
Yul's POV
Cậu ta cũng đâu lạnh lùng và khó tính lắm nhỉ.Trông cậu ta cũng khá xinh đây,chắc là nhiều anh chàng theo đuổi lắm.Được rồi cứ đà nịnh nọt mà tiến.
"Cậu là Yul phải không?"_Cậu ấy ngượng ngùng hỏi
"Ừ tớ là Yul còn cậu là Sica.Tên cậu nghe đẹp thật."_Cười gian xảo
"Tên cậu cũng đẹp lắm đây"_Sao cậu ta lại ngượng ngùng trước tôi nhỉ?
"Chẳng những tên đẹp mà người cũng đẹp nữa."_Tôi lại cười gian.Cậu ấy không nói gì ,nhưng tôi thấy hình như gương mặt của cậu ấy đang đỏ lên thì phải.Đúng là mới khen có mấy câu thôi mà đã như thế.Được rồi,điểm yếu của cậu đã lộ ra rồi keke......
Cuối cùng cũng đã đến trường.Tôi vội vàng bước ra khỏi xe.
"Sica cẩn thận đó"_Tôi vờ tốt bụng đỡ cậu ấy bước ra xe
"Cám ơn"_Mọi ánh mắt của tất cả học sinh đang đổ dồn về hướng chúng tôi.Là do tôi hay do cậu ấy đây.
"Để tớ cầm hộ cậu cái cập nhé"_Tôi cười với cậu ấy
"Không cần đâu tớ có thể cầm được mà."
"Haiz...không sao đâu,tớ thường làm việc này với bạn bè lắm"_Đóng kịch hay đấy Yul.Nói rồi tôi giật chiếc cặp từ tay cậu ấy.
"Đi nào Sica"_Tôi nắm tay và kéo cậu ấy vào trường
......*****..........
Sica's POV
Tôi sao thế này?Chẳng phải lúc đầu đã nói với bản thân là nên đề phòng Yul sao?Bây giờ.....tôi đã bị cậu ấy đánh cắp trái tim rồi sao?....Mình chỉ gặp cậu ấy có hai lần thôi mà...Mà xem ra cậu ấy cũng đâu có xấu tính lắm nhỉ.Cậu ấy rất tốt bụng.....
Cậu ấy cứ thế mà nắm tay tôi vào tận trong lớp.Chúng tôi đi đến đâu là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của trường.Mọi người còn bàn tán xôn xao về tôi nữa....Nhưng tôi mặc kệ....
"Sica cậu ngồi đỡ chỗ của tớ nhé"_Yul nói và chỉ vào chiếc ghế
"Đây là chỗ của cậu sao?"_Tôi ngạc nhiên vì đây là chỗ mà hôm qua tôi vừa ngồi
"Uhm...có chuyện gì sao?"_Cậu ấy hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu và ngoan ngoãn ngồi xuống.Rồi cậu ấy bảo tôi chớ cậu ấy một chút....
.........*****..........
Yul's POV
Sau khi bảo Sica ngồi chờ tôi một chút ,rồi vội vàng đi xuống căn tin của trường.Khi đến được căn tin ,tôi nhảy lên một chiếc bàn và tất cả học sinh ở căn tin liền xúm lại chỗ tôi.Mọi người đừng ngạc nhiên về hành động của họ.Vì mấy năm qua mỗi lần tôi muốn thông báo chuyện gì là đứng ở đây, họ đã quen với nó,nên hễ thấy tôi đứng lên bàn là họ xúm lại.
"Các người nghe rõ đây.Em họ tôi vừa chyển vào trường.....Vì thế từ nay các người phải thay phiên nhau kể tốt về tôi trước em ấy.Nếu ai không làm đúng thì đừng trách tại sao Kwon Yu Ri này không báo trước.Các người nghe rõ rồi chứ."_Nói rồi quay đi.Trước lúc đi tôi đã với lấy hộp sữa còn nguyên gần đó.
"Sica xin lỗi đã để cậu chờ lâu"_Tôi vội vàng xin lỗi khi vừa và đến cửa lớp
"Không có gì"_Cậu ấy cười
"Uhm...cho cậu này"_Tôi chìa hộp sữa lúc nãy ra.Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên rồi nhận lấy hộp sữa
"Cậu đi nãy giờ là vì mua cho tớ cái này sao?"
"Cậu không thích sao vậy thì quăng đi"_Tôi quên là không được nói năn thô lỗ.
"Không mình rất thích,cám ơn cậu Yul"_Cậu ấy mỉm cười.Tôi cũng cười theo vì thêm một bước thành công.
Part3
"Renggggggg.........."_Thế là buổi học cũng đã kết thúc
"Nè Sica cậu cứ về trước đi"_Yul vỗ vai Sica
"Cậu không về cùng sao?"
"À...uhm....phải rồi tớ phải đến nhà MinKi để học thêm....phải không MinKi"_Yul kéo một nữ sinh đi ngang qua mình,nhưng Sica không vẻ gì nghi ngờ nên đã về trước.
"Nè nhìn gì chứ?...lạ lắm sao?...."_Quát nạt nữ sinh kia rồi Yul cũng bỏ đi.
"Cũng may là cậu ấy không nghi ngờ gì.Oyeah.....giờ thì tự do rồi nên đi đâu đây?....Uhm....phải rồi tới Bar..."_Vừa đi Yul vừa lảm nhảm một mình.Rồi sau đó nhày lên chiếc taxi.
"Haiz.....đường đường là người thừa kế SoShi mà lại đi taxi.....Bỏ qua đi Yul phải rồi muốn sống thì phải nhịn nhục...."_Chiếc taxi lăn dài trên con phố Seoul ,nó đua Yul đến nơi Yul cần đến.Thế là buổi ăn chơi lại bắt đầu với Yul....
........*****........
Sica's POV
Nghe lời Yul tôi đã về trước.Ngồi trên xe tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy....Thật ra cậu ấy là ai?.....Cậu ấy là thiên thần là bạch mã hoàng tử của tôi.....Lần đầu gặp cậu ấy tim tôi đã xao xuyến và đập bất chấp cả nhịp điệu.....Chúa rũ lòng thương cho tôi gặp lại cậu ấy.....Nhưng tôi lại không ngờ ngài thương tôi đến mức cho tôi làm em họ của Yul.....Tôi luôn thắc mắc về lời của bà về Yul và một Yul hoàn hảo trước mắt tôi.....Thật ra đâu mới chính xác là Yul.....Haiz.....Quên mất hộp sữa nữa......Cầm chặt hộp sữa trong tay mình....tôi vuốt ve nâng niu nó y như báo vật.....Phải rồi nó là báu vật thậm chí còn quí hơn cả báu vật nữa.....Không biết Yul sẽ nghĩ sao khi biết tôi quí hộp sữa này như vậy?.......Giờ này chắc cậu ấy đang học rồi.....Cậu ấy thật là chăm học.....
Về đến nhà tôi thấy cô dượng và nội đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.Tôi lễ phép chào họ.
"Yul đâu rồi sao có mình con thế Sica?"_Bà hỏi tôi.
"Cậu ấy đến nhà bạn học thêm rồi."_Tôi trả lời nhưng nội có vẻ nghi ngờ
"À phải đó mẹ ạ....Sau giờ tan học Yul luôn đến nhà bạn để học thêm....."_Cô dượng vội vàng thêm vào
"Vậy sao....hay là ....."
"Không có đâu mẹ ạ....Từ ngày mẹ qua Mĩ Yul nó ngoan lên rất nhiều"_Cô cắt lời nội
"Vậy Yul đến nhà ai học thế?... có an toàn không?..."_Bà nhìn tôi nhưng cô dượng lại vội vàng
"Thì là con bé Sohee lúc trước nhà ở cạnh chúng ta"
"Có phải vậy không Sica?...."_Bà hỏi tôi ,tôi không biết nói thế nào vì người Yul nói và người cô dượng nói hoàn toàn không trùng khớp với nhau.....cô dượng đột nhiên nháy mắt với tôi....
"Con sao thế Sica?...."_Nội lay tôi
"Dạ...dạ....đúng vậy đó nội...Yul đến nhà So....So....."_Tôi ấp úng vì xưa nay tôi chưa từng dối nội điều gì
"Là Sohee hì hì.....chưa gì con đã quên tên rồi sao hì hì......"_Dượng giúp tôi
"Uhm...được rồi....Sica dìu bà lên phòng nào....."_Bà nói và tôi ngoan ngoãn làm theo.Thật ra là chuyện gì đây?....Hay là cô dượng không biết nhiều về bạn bè của Yul....chính xác hơn là chưa hề quan tâm Yul.....Nhưng họ rất thương Yul cơ mà....Thật là khó hiểu.
..........*****............
"...@#$4^%&*!@#$%^..."_Tieng61 nhạc của Bar ngày càng lớn.Yul hiên ngang bước vào rồi lại ngừng lại ở của và nhìn dáo dát khắp nơi.
"Mấy ngày không đến tao nhớ mày quá bảo bối...."_Yul giơ hai tay lên
"Này Yul ....."_Một đám người chạy đến gọi .Và Yul cùng họ đến chỗ VIP dành riêng cho Yul
"Sao hôm qua không đến thế đại ca Kwon"_Cúng cứ ngồi lãi nhãi bên tia Yul và thế là bị Yul tống cổ đi hết.
"Ở nhà gặp ngoại ,ở trường thì có Sica ...chưa đủ hay sao mà vào đây còn bị tụi bây làm phiền thật là chán chết đi được"_Nói rồi Yul nốc cả chai rượu nhân viên mới mang ra.
"Cuộc đời thật là bất công.....tại sao người ta luôn được tự do....còn tôi....."_Yul hát bâng quơ .Đột nhiên nghĩ ra được ý tưởng gì đó,rồi Yul nói nhỏ với anh nhân viên.Thế là cuộc vui của Yul bắt đầu.......
........*****........
1h A.M
Yul trở về nhà ,cũng may là Yul uống ít vì chủ yếu cả buổi Yul chỉ vui chơi những trò dành cho con nhà giàu với đám bất cần đời ở vũ trường.Nên bây giờ mới có thể tỉnh táo đối mặt với bà mình,người đang ngồi ở salon chờ Yul về.
"Sao bà thức khuya thế?"_Yul lo sợ
"Con cũng thế mà....Tội nghiệp cháu ta quá ....học khuya dữ ha....."_Bà vẫn giọng lạnh lùng
"Dạ.....vì học mệt quá nên con ngủ quên ở đó luôn ạ......"
"Vậy sao?...bạn học đó cũng tốt nhỉ....nói với bạn ấy bà cảm ơn vì HỌC CÙNG CON VÀ CHO CON NGỦ NHỜ "_Bà nhấn mạnh mấy từ cuối.
"Bà....bà yên tâm đi ạ...cháu....cháu sẽ nhắn lại..."_Lúc này mồ hôi Yul đã túa ra khắp người vì sợ
"Được rồi mau lên phòng nghỉ đi,ngày mai còn dậy mà đến trường...."_Nói rồi bà đứng dậy đi về phòng.Yul đứng đó thở dài xem như thoát nạn.
...........*****.............
TẠI LỚP HỌC
Do tối qua về muộn nên bây giờ Yul không còn chút sức lực nào để có thể tĩnh táo trên lớp học.Trong khi cả lớp đang say sưa nghe thầy Park giảng bài thì Yul lại gục lên gục xuống.Yul không thể ngủ vì Sica đang hiện diện ở đây nên đành phải chịu đựng....Nhưng rồi do không chịu đựng nổi cộng thêm việc thầy Park giảng bài quá truyền cảm hay sao nên Yul đã lạc vào cõi mộng mơ từ lúc nào không hay.............
"Cọc....cọc....cọc......"_Thầy Park gõ vào bàn Yul
"Uhm....."_Yul vẫn chưa hay biết nên vẫn còn ngủ
"Rầm......."_Tức giận thầy đập mạnh tay xuống bàn
"Ya....muốn chế......."_Yul liền im bặt ,nhưng không phải vì sợ thầy mà là Yul chợt nhớ ra Sica......
"Dạ...thầy em xin......xin.....lỗi ,em sẽ không tái phạm vào lần sau...."_Yul xuống nước
"Phải đó thầy ạ,thầy có thể tha cho cậu ấy lần này không?....."_Sica nài nỉ thấy Park.Rồi thầy cũng đồng ý bỏ qua cho Yul ,vì thầy Park rất có thiện cảm với Sica.....mặc dù vừa về trường không lâu nhưng Sica được mọi thầy cô quý mến nhờ vào sự thông minh và lễ phép của mình.
Giờ ra chơi,mọi người đều ra khỏi lớp ngoại trừ Yul ,vì bây giờ Yul đang ngủ bù.Sica từ ngoài bước vào với phần điểm tâm....Sica đặt phần điểm tâm vào hộc bàn của Yul rồi về chỗ ngồi đọc sách.....Vài phút sau Yul tỉnh dậy và vô tình mò tay vào hộc bàn và phát hiện phần điểm tâm ấy.....
"Cậu dậy rồi sao?......."_Sica bước đến với nụ cười trên môi
"cậu....cậu....."_Yul giơ phần điểm tâm lên
"À cái đó tớ mua cho cậu ấy...Vì sáng nay cậu dậy trê nên không ăn gì......"_Sica nhướn mày
"Cám ơn cậu nhé......."_Yul cười gượng và ăn phần điểm tâm mà Sica mua cho mình.Sica thì ngồi đấy nhìn Yul ăn làm cho Yul cảm thấy ngượng......
"Sao hộp sữa lại không được lạnh nhỉ?"_Yul nhìn hộp sữa trên tay
"Đồ lạnh không tốt đâu...."
"Ờ mà Sica,cậu....cậu không giận tớ chuyện ngủ gật trong lớp sao?"_Yul lo lắng,chính xác hơn là sợ Sica nói với ngoại
"Tại sao tớ phải giận chứ?...Chẳng phải cậu thức khuya vì lo học sao?..."
"Uhm....cậu hiểu thì tốt quá...."_Yul thở phào
"Mà cậu nên đi xin lỗi thầy Park đi...."_Sica vô tình khơi lại mối thù của Yul
"Cậu nói đúng,vậy tớ đi đây"_Nói rồi Yul dọt lẹ với hộp sữa trên tay
"Hừ.....thầy Park....được lắm..."_Yul vừa đi vừa thầm thì rồi bóp nát hộp sữa của Sica cho mình,sau đó ném vào sọt rác gần đó
CHAP3 (Part1)
Ngày hôm sau Yul và Sica vẫn đến trường bình thường họ chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra,nói chính xác hơn thì chỉ có mình Sica là không biết,còn Yul thì biết quá rõ.Họ đến và ngồi ở cantin.
"Này 2 người có biết xảy ra chuyện gì không?"_1 nữ sinh chạy đến ngồi kế bên Sica
"Chuyện gì thế?"_Sica tó mó còn Yul thì ngồi đó mỉm cười
"Phải đó chuyện gì thế ?đột nhiên hôm nay trường chúng ta có vẻ lạ nhỉ?"_Yul nói vào
"Haiz.......thầy Park dạy môn Văn lớp ta,hôm qua lúc tan trường ,thầy bị 1 đám thanh niên vây đánh đến nhập viện ,nghe nói vết thương rất nặng."_Nữ sinh
"_Sao.....cậu nói sao?"_Sica sock
"Hiện giờ trường và cảnh sát đang điều tra xem đám thanh niên đó là ai,nghe nói hình như là cảnh sát tóm được 1 tên trong đó....."
"Sao.....cậu nói sao?"_Yul hốt hoảng đứng lên hét to khi nghe nữ sinh nói
"Cậu không sao chứ?"_Sica lo lắng và mọi ánh mắt trong cantin bây gờ đã hướng về Yul
"Uhm...không sao tớ....tớ chỉ lo cho thầy Park thôi...."_Yul nhẹ nhàng ngồi xuống.
............*****............
Hôm nay lớp Yul có những 2 tiết Văn,nhưng vì thầy Park nhập viện và hiệu trưởng thông báo rằng ngày mai mới có giáo viên mới vào dạy thay,nên bây giờ cả lớp đang bàn xem giáo viên mới là ai ngoại trừ Yul......
"nè tớ nghe nói giáo viên mới của chúng ta rất hot đấy hí hí"_Tiếng bàn tán của nam sinh
"Tớ chỉ mong giáo viên mới dạy tốt như thầy Park thôi"_Đây là những lời thật lòng của nữ sinh
"Haiz......sao không cho nghỉ quắc luôn cho rồi......Còn cho giáo viên mới vào dạy"_Yul nghỉ thầm.Rồi đột nhiên Sica chọi mảnh giấy xuống bàn Yul.
"Sau khi tan trường tớ và cậu đến thăm thầy Park"_Đọc xong dòng chữ Yul nhìn lên bàn Sica rồi thở dài ngao ngán......
.........*****.........
Đúng như những gì viết trong mảnh giấy nhỏ,tan trường Sica và Yul đến bệnh viện.
"Tội nghiệp thầy Park thật."_Sica thở dài
"Hạng người như ông ta mà tội nghiệp sao?Không cho ông ta chết là may phước cho ông ta lắm rồi"_Yul cười đểu
"Yul.....Yul....."_Sica kêu to
"Gì ...có chuyện gì?"
"Cậu có nghe tớ nói gì không?haiz.....chắc là cậu cũng lo cho thầy Park nhỉ?"_Sica lại thở dài
"Đương nhiên rồi,tớ RẤT LO CHO THẦY ẤY...."_Yul cố tình nhấn mạnh
"Những tên hại thầy Park thật vô lương tâm.Thầy ấy tốt như vậy mà....Cũng may là cảnh sát đã tóm được 1 tên...."_Sica bói giọng tức giận
"Hiaz....mấy tên này làm ăn kiểu gì mà để bị tóm thế?....đúng là lũ ăn hại.....Cầu mong cho tên bị bắt đột tử cho xong..."
Sau khi đến thăm thầy Park xong Sica đột nhiên đòi dẫn Yul đến một nơi nữa.Điều ấy làm cho Yul cảm thấy bực mình và cho rằng Sica là người phiền phức,nhưng Yul đành phải chịu đựng thôi......
"Nè đây là đâu thế?"_Yul thắc mắc khi đứng trước cổng
"Đây là Cô Nhi Viện......"_Sica
"Cô Nhi Viện?....."_Yul thét lớn
"Sao?Cậu không thích à?"_Sica ngây thơ hỏi
"À....không tớ....tớ rất thích nên mới thét lớn như thế....hì hì...."_Yul cố biện hộ
"Uhm....cậu thật kì lạ....."_Sica cười rồi đi vào trong
"Hiaz.....sao lại đến đây chứ,bộ cậu rãnh lắm sao?...."_Yul nhăn mặt rồi cũng bước vào trong
Khi vào tới trong điều làm Yul ngạc nhiên nhất là lũ trẻ ở đây đều rất meb61 Sica.Sica vui vẻ nựng má rồi ôm hôn hết đúa này đến đúa kia......Còn Yul chỉ biết đứng đó trố mắt mà cười....
"Sao mình không phát hiện ra cậu ấy dễ thương thế nhỉ"_Yul thầm nghĩ.Lần đầu tiên trong đời Yul khen 1 người khác ngoài bản thân mình.....
"Nè Yul cậu mau lại đây"_Sica đột nhiên quắc Yul...Lúc đầu Yul còn e ngại,nhưng sau đó cũng bước đến cùng vui chơi với Sica và lũ trẻ.Sau khi đã thấm mệt Yul và Sica để lũ trẻ tự do vui chơi trong vườn,còn 2 người họ thì lại ghế đá ngồi....Họ im lặng không ai nói với ai,xung quanh chỉ còn những tiếng vui đùa của lũ trẻ....
"Uhm....Sica tớ...tớ thắc mắc một điều là cậu về HQ không lâu,chỉ trong thời gian ngắn thôi mà sao lũ trẻ thích cậu thế?..."_Yul phá vỡ bầu không khí
"Thật ra thì ngày nào sau khi tan trường thì tớ cũng đến đây chơi với chúng....chắc có lẽ vì thế mà bọn trẻ quí tớ....."_Sica cười
"Uhm.....cũng phải thôi cậu xinh đẹp,thông minh và tốt bụng như thế mà...."_Lời nói đùa của Yul làm cho Sica đỏ cả mặt.
"Bọn trẻ cũng rất thích cậu đấy....."
"Vậy sao?Tớ có gì tốt chứ?....."_Hôm nay là ngày đặc biệt hay sao mà Yul hết khen người khác rồi lại tự nhận mình không có ưu điểm gì cả.........
"Ai bảo cậu không có gì tốt chứ?...Cậu rất siêng năng và còn tốt bụng nữa..."_Sica nhướn mày.
"Siêng năng và tốt bụng sao?..."_Yul hơi bất ngờ
"Phải đó...cậu siêng năng học tập,sau mỗi lần tan trường cậu đều đến nhà bạn mà học thêm.....còn tốt bụng thì...."_Sica đột nhiên im lặng và ngồi cười một mình khi nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Yul ở trường......
"Cậu đúng là ngây thơ đấy Sica....."_Yul thầm nghĩ
"Sica unie ,Yul unie ra chơi với tụi em nào..."_Một đứa trẻ đến kéo họ ra sân .Và cứ thế họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ....
.........*****..........
Ngày hôm sau tại lớp Yul,tất cả học sinh vẫn bàn tán xôn xao vụ giáo viên mới.Sica thì vẫn đọc sách.Yul thì chìm vào cõi mộng mơ....Rôi đột một người phụ nữ ăn mặt sành điệu và khá sexy bước vào lớp....Nam sinh như muốn lọt tròng và lé mắt...nữ sinh thì khá hơn chút xíu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu với cách ăn mặc của người phụ nữ kia....Ngay cả Yul cũng nhìn người phụ nữ ấy chăm chăm rất khác một Yul ngày thường không quan tâm đến ai....Sica cảm thấy buốn và khó chịu trước thái độ của Yul.....Người phụ nữ ấy bước đến bàn giáo viên và cao giọng.....
"Xin chào các em...Tôi là giáo viên dạy thế cho thầy Park....Trước khi giới thiệu về mình tôi muốn phê bình về thái độ của các em..."_Lời cô giáo nói khiến cả lớp trố mắt
"Khi giáo viên vào lớp các em không biết đúng lên chào mà còn xì xào bàn tán với nhau...."_Cô giáo nghiêm mặt
"Nhưng hôm nay là ngày đầu nên tôi tạm tha cho lớp các em....Được rồi bây giờ tôi xin giới thiệu với các em tôi tên Lee Hyo Ri....bla..bla.....Được rồi bây giờ đến lượt các em giới thiệu về mình nào...."_Mọi người giới thiệu về mình theo thứ tự.Đến lượt Yul thì cô giáo bỗng cướp lời
"Em là Kwon Yu Ri ,con gái cưng của chủ tịch tập đoàn SoShi và là một tay chơi khét tiếng.....tôi đã nghe nhiều về những thành tích quậy phá của em trong trường nên tôi sẽ đặc biệt để ý đến em đấy....."_Yul bất ngờ trước những lời nói của giáo viên mới và hoảng sợ khi nhớ đến Sica.
"Cô nói gì em không hiểu?...Cô thật là vui tính đấy cô Lee hì hì....Ờ mà lớp em rất hân hạnh được đón tiếp cô..hì hì..."_Yul cố đánh trống lãng và cô Lee chỉ cười phớt....
"Người đẹp nhưng sao miệng mồm lại.....haiz....lại thêm một bước cản nữa ,cầu mong cho cô ấy đừng nói gì về mình với Sica.Xem ra sau này phải đối xử tử tế không chỉ mình Sica mà còn cô ấy nữa...."
Part2
Những ngày sau đó Yul trở nên chăm chỉ học bài và hay làm bài tập về nhà hơn,đặc biệt là những môn của cô Lee.Những cố gắng và chăm chỉ đó cững đồng nghĩa với việc Yul bớt đến bar hơn....Yul chăm chỉ như thế bà Yul cảm thấy rất vui nhưng còn Sica thì....Sica cảm thấy không vui vì Yul ít trò chuyện với cô hơn,không còn dành cho cô nụ cười ấm áp như trước nữa....Bây giờ nụ cười ấy chỉ xuất hiện khi có cô Lee thôi...
Căn Tin Trường
"Cậu tìm ai sao Yul?...."_Sica hỏi khi thấy Yul cứ ngó tới ngó lui
"À không có gì...."_Yul cười
"Nụ cười ấy,đã lâu rồi......"
"Yul này,tớ muốn hỏi cậu một chuyện...."
"Cậu cứ hỏi,tớ sẵn sang trả lời mà..."_Hết cười rồi lại nháy mắt
"Cậu...cậu...có phải cậu th....."_Sica chưa kịp hỏi hết câu thì Yul vội đứng dậy chạy về phía máy bán nước tự động,nơi mà cô Lee hiện diện...Sica chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất buồn bã và không biết rằng cũng gần đó thôi có ánh mắt đang quan sát mình....
.........*****...........
"Yul theo bố vào phòng"_Ông đột ngột kéo Yul khi Sica và Yul vừa về tới nhà...
"Có chuyện gì nghiêm trọng sao bố?...."_Yul hỏi khi vừa vào phòng và thản nhiên nằm dài xuống giường.....
"Con còn tâm trí nằm sao?Con có biết con gây ra họa không?...."
"Họa gì chứ?...dạo này con ít khi đến bar....."
"Là chuyện của mấy tháng trước"_Ô cắt lời Yul
"Bố cứ nói thẳng đi,đừng vòng vo nữa."
"Được rồi bố sẽ nói.....Trưa nay cảnh sát Kim đến nhà chúng ta.Chú ấy báo tin là con có liên quan đến vụ hành hung thầy Park....."_Yul gậit mình khi nghe bố nói
"Bố ...bố nói sao?....."
"Cũng may bố và chú Kim thân với nhau,nên chú ấy sẽ lo việc kiếm người thế tội cho con đó..."
"Vậy ngoại có...."
"Ngoại chưa biết,bà và mẹ con ra ngoài từ sớm....Bây giờ bố đến công ty đây...."_Nói rồi ông quay đi,không 1 lời trách mắng Yul,thử hỏi như thế làm sao mà Yul sợ được....
........*****........
"Yul cho cậu này..."_Sica móc trong cập ra một cuốn sổ nhỏ
"Đây là gì thế?...."
"Sắp đến kì kiểm tra giữa kì rồi.Chẳng phải cậu yếu môn Anh sao?...Đây là cuốn ôn tập do chính tay tớ làm....."
"Cám ơn cậu Sica...."_Những lời Sica nói Yul cảm thấy như có cái gì đó nhói ở tim.Yul không biết chính xác tại sao bị vậy,nhưng Yul biết rằng thời gian qua Yul đã quên mất Sica,vì cố nịnh nọt cô Lee.....Nhưng Sica thì luôn tốt với Yul,đột nhiên Yul cảm thấy mình có lỗi vô cùng.....
"Tớ đi đây"_Sica quay đi
"Cậu đi đâu thế?"
"Tớ hứa với bọn nhóc ở cô nhi viện là chủ nhật sẽ ghé thăm chúng...."
"Uhm...vậy tớ sẽ đưa cậu đi"
...........*****..........
Những ngày qua Yul chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và thoải mái như thế.Suốt ngày lo tính chuyện phải đối phó với cô Lee rồi học bài này nọ và nhất là vụ hành hung thầy Park bị lộ.Bây giờ được vui chơi với lũ nhóc và Sica là khoảng thời gian hiếm hoi và quý báu.....
"Yul này...tớ có chuyện này muốn hỏi cậu lâu rồi"
"Cậu cứ hỏi"
"Có phải câu...cậu thích cô Lee không?..."_Câu hỏi của Sica làm Yul bất ngờ
"Sao ...sao cậu lại hỏi thế?"_Yul hơi bất ngờ
"Mà thôi cậu không cần trả lời đâu...."_Sica quay mặt chỗ khác ,cô không muốn nghe câu trả lời vì cô sợ Yul nói câu "đúng"...
..........*****...........
Hôm nay Yul lại bỏ Sica về 1 mình vì bận đến bar...Sica lủi thủi đi bộ về 1 mình mà không cần đi xe nhà...Trên đường về Sica ghé vào tiệm sách...Nhưng Sica không biết từ nãy đến giờ có 1 người luôn đi theo sau cô...Rồi bất ngờ Sica làm rớt vài cuốn sách,người ấy vội chạy đến nhặt giúp Sica...
"Cám ơn cậu"_Sica cười,nụ cười khiến người đó chết ngất
"........."
"Cậu không sao chứ?...."_Sica huơ tay trước mặt người đó
"Tớ....tớ không sao..."_Nói rồi người đó bỏ đi,Sica gọi với theo nhưng không kịp
"Thật kì lạ"_Sica lí nhí
........*****.......
Tại Bar
Yul vui chơi nhảy múa điên cuồng với đám bạn...Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về Yul vì 1 lí do dễ hiểu Yul nhảy quá sexy.Trước giờ họ chưa tùng thấy Yul nhảy vậy bao giờ,ngay cả đám chơi chung với Yul cũng chưa từng thấy....Những bước nhảy của Yul không chỉ làm người đứng gần đó ngưỡng mộ và mê mẫn,mà còn có 1 người ở đằng xa dõi theo không chớp mắt....
"Em sao thế Hyori..."_Bạn trai cũ hỏi cô
"À uhm...tôi không sao...."
"Mình sao thế này?sao tôi lại có cảm giác rất lạ khi nhìn cô gái kia nhảy...."
"Em không sao thật chứ?"
"Không sao...Mà hôm nay anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?"_Hyori nhìn khắp bar rồi nhăn mặt...
"Em vẫn như xưa ,quán bar có gì không tốt chứ?..."_Người đàn ông cười
"Anh đừng vòng vo nữa...."
"Thì nhớ em hẹn em ra không được sao?"_Hắn nắm tay Hyori
"Xin lỗi tôi không có thời gian đùa với anh đâu"_Nói rồi Hyori vội đứng lên,đi được vài bước thì hắn chạy đến chặn lại không cho Hyori đi .Họ dằn co với nhau mà không biết những người xung quanh đang nhìn....Bất ngờ người đàn ông ấy giơ tay lên tát Hyori...
"Ya anh có phải đàn ông không sao lại đánh phụ nữ chứ?...."_Yul nhanh tay chụp tay tên ấy trước sự ngỡ ngàng của Hyori....
"Mày là ai mau trán..."_Trước khi hắn kịp nói hết thì bảo vệ lôi hắn ra bằng cửa sau,và mọi người biết lôi hắn ra cửa sau để làm gì rồi đó....
"Yul sao em lại ở đây?...."_Hyori chuyển sang nghiêm túc nhìn vào Yul
"Trước khi nói em cô nhìn lại mình đi...chẳng phải cô cũng ở đây sao?..."
"Em....thôi được chuyện hôm nay xem như không có gì,bây giờ thì về nhà mau lên"_Yul ngoan ngoãn nghe lời Hyori nhưng rồi Yul lại nở nụ cười gian....
"À khoan đã cô à,trước khi về em cho cô xem thứ này....."_Nói rồi Yul đưa cho cô Hyori xem những tấm hình trong điện thoại mà Yul chụp được...
"Em..."_Yul vội giật lại điện thoại
"Haiz...không biết khi những tấm hình này đến tay những thầy cô trong trưiờng thì sao nhỉ?1 giáo viên của trường danh tiếng mà lại vào bar rồi còn ....."_Yul chưa nói hết câu là ăn ngay cái tát của Hyori cũng may là những người gần đó không thấy...Yul chỉ đưa tay lên xoa mặt và cười khuẩy.
Part3
"Bà à cháu xin lỗi"_Hyori nói với 1 người đàn bà đứng tuổi
"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Cháu....cháu e rằng sẽ không thể giúp bà về chuyện của Yul được nữa....Cháu...cháu đã bị nhóc ấy chụp lại mấy tấm hình lúc cháu xô xát ở....ở bar rồi"
"Sao lai như thế?Mà sao cháu lại đến đó ?"
"Cháu thật lòng xin lỗi bà"_Lee cúi đầu lia lịa
"Thôi bỏ đi, ít nhất cháu cũng khiến nó bớt đến những nơi ấy hơn,haiz...cháu yên tâm đi về phần viện phí của mẹ cháu bà vẫn sẽ lo chu đáo..."
..........*****...........
Yul's POV
Cái tát hôm qua đúng là mạnh thật,bây giờ mình vẫn còn ê mặt đây.Nhưng đổi lại,mình đã thoát khỏi cô ấy.Bây giờ cô ấy không phải là mối lo ngại nữa,vì thế mình sẽ quay lại gần gũi với Sica hơn,để cậu ấy khỏi hiểu lầm mình với bà chị Lee kia ,vàà rồi cậu ấy sẽ cảm động ,bây giờ mọi chuyện lại nằm trong tầm tay của mình keke....Yul mày thật đúng là thông minh mà.Sao trên đời lại có người thông minh như thế chứ?...
........*****.........
"Yul cậu đang vui lắm sao?...."_Sica nhận ra sự bất thường của Yul khi họ đang ở căntin
"Huh?à uhm...mà sao cậu lại hỏi thế?...."
"Thì nãy giờ cậu cứ cười mãi....."
"Hì thật ra tớ cười là vì cuốn ôn tập hôm bữa của cậu đưa tớ rất hữu ích ,chắc chắn tớ sẽ làm kiểm tra tốt cho coi....."_Yul nói dối nhưng Sica lại tưởng thật và cười hạnh phúc.Đúng lúc ấy cô Lee lại xuất hiện ở quầy bán thức ăn,Yul thấy thế cũng đến theo...
"Trùng hợp nhỉ cô Lee..."_Yul huýt gió
"Em lại muốn gì nữa đây?...."
"Cô sao thế?em chỉ đến lấy sữa cho Sica không được sao?...."_Rồi Yul cố ý làm rớt điện thoại của mình xuống đất
"Ôí...không biết có hư không nữa,trong đó toàn là những thứ quí hiếm đấy...."_Cô Lee tức giận bỏ đi Yul cũng quay đi....
............*****.............
Từ khi bị Yul uy hiếp vì những tấm ảnh ,Hyori không ngày nào khỏi lo lắng.Cô hay bỏ tiết ,còn không thì mỗi lần đứng lớp tâm trí cô cứ ở phương nào mà không tập trung giảng dạy,điều đó cũng làm cho không ít học sinh phàn nàn với hiệu trưởng....Tất cả những thứ ấy,điều do một tay Yul cả .Vì Hyori lo suy tính cách lấy lại những tấm ảnh ấy......Hyori bị Yul hạ thấp nhưng vẫn chịu đựng nhịn nhục vì cô không muốn tương lai giảng dạy của mình bị ảnh hưởng bởi những tấm hình kia...
Còn về phần Yul....Còn gì sung sướng bằng khi mà có thể uy hiếp được cô Lee.Nhưng Yul lại rất khôn khéo và thủ đoạn,Yul chỉ lộ bản chất thật khi không có mặt Sica...Còn lúc có Sica thì ...như chú nai vậy...Những thứ Yul làm với cô Lee thì chỉ tóm gọn trong hai chữ "nhẫn tâm" .Yul bắt cô Lee phải lau giày cho mình....có 1 lần còn bắt cô Lee xòe tay ra sau đó Yul *** bả kẹo cao su đang nhai.Cô Lee thì như bất lực....
...........*****...........
Ngày ngày cứ trôi qua,Hyori dùng đủ mọi cách để mong lấy lại những tấm hình nhưng tất cả đều thất bại ,thậm chí còn tệ hại hơn nữa và mức độ bị uy hiếp tăng gấp đôi.....Chuyện là như vậy:Vì đã sử dụng mọi cách nhưng cũng không tài nào lấy lại được những bức ảnh.Qúa tức giận và mất kiên nhẫn Hyori đã dùng cách là quyến rũ Yul .Ban đầu Yul mắc vào bẫy hoàn toàn nhưng rồi....
Flash Back
"Tack...tack...."
"Em làm gì thế?...."_Hyori giậtt mình và đẩy Yul ra khi họ vừa bắt đầu nụ hôn
"Còn làm gì nữa...em đang ghi nhận lại sự việc 1 GV đi lừa tình học sinh mà thôi...."
"Thì ra em chỉ đang đóng kịch"
"Chứ cô tưởng em thật sự bị cô...."_Yul cười khinh bỉ
"Em......"
"Cô yên tâm đi cô Lee,chỉ cần cô biết điều với em thì em cũng sẽ không tệ với cô đâu"_Trước lúc đi Yul còn chu mỏ với Hyori
"Ahhh........"_Hyori tức giận thét to trong nhà vệ sinh
End Back
Về phía Sica thì thời gian trôi qua cô cũng có được 1 người bạn thân đầu tiên từ lúc học ở đây đến giờ...Thật ra người bạn của Sica cũng chính là chủ nhân của ánh mắt luôn nhìn Sica mỗi lúc Sica ở căn tin,cũng là người luôn âm thầm đi theo Sica mỗi khi Yul bỏ Sica bơ vơ....Sica thì rất qúi người bạn này,vì người ấy hay giúp đỡ Sica mỗi lúc mọi nơi....Sica chỉ đơn thuần xem người ấy là người bạn thân không hơn không kém bởi vì trong lòng Sica chỉ có Yul...Nhưng Sica đâu hề hay biết người bạn ấy từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ mình.....
"Yoon à! Thật xin lỗi cậu về chuyện hôm qua"_Sica thành thật
"Không có gì đâu..."_Yoon cười gượng
"Tặng cho cậu nè...."_Sica nói và chìa ra chiếc lắc tay
"Sao lại tặng cho tớ?"_Yoon hỏi khi Sica đeo nó cho mình
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?Đây là chiếc vòng tình bạn do chính tay tớ làm đó....Không nói với cậu nữa tớ về lớp đây..."_Nói rồi Sica chạy đi
Yoon's POV
"Chẳng phải chúng ta là bạn sao"
Câu nói ấy luôn xuất hiện mỗi lúc tớ và cậu bên nhau.Tớ ghét khi phải nghe nó ,đặc biệt là khi nó thoát ra từ miệng cậu Sica.Nó như ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim tớ....Đau lắm cậu biết không?.....Phải tớ không muốn làm bạn của cậu ...tớ chỉ muốn là người yêu của cậu....tớ muốn trở thành người quan trọng nhất trong tim cậu....Nhưng mọi chuyện không như tớ muốn....bởi vì trong tim cậu chỉ có mình tên "hai mặt" Kwon Yu Ri ấy....Tại sao chứ?...
Cậu biết không?lần đầu khi tớ gặp cậu đó là lúc cậu mới chuyển về đây....tớ như chết đứng khi thấy nụ cười thiên thần ấy của cậu....Về sau tớ hay nhìn trộm cậu...tớ chỉ dám đứng xa mà nhìn cậu...và hay âm thầm theo sau mỗi lúc cậu về nhà 1 mình....Cậu vui tớ cũng vui....cậu buồn tớ buồn gấp trăm lần....Tớ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lần cậu bảo rằng muốn làm bạn với tớ....Đó là giây phút hạnh phúc nhất đời của Im Yoo Na này....Nhưng xen kẽ niềm hạnh phúc ấy là những nỗi đau ...Vì sao ư?...Vì tớ chỉ có thể làm bạn của cậu mà thôi....Từ khi biết cậu yêu Yul...tớ đau ,đau lắm....tớ muốn mình có 1 vị trí trong tim cậu dù là 1 góc rất nhỏ.....Tớ có gì thua Yul chứ?...Tuy không giàu có và xảo nguyệt như Yul nhưng tớ học giỏi hơn hắn gấp trăm lần,tớ tốt bụng hơn hắn gấp vạn lần....Nhưng cậu lại yêu hắn thay vì tớ......Vì hắn mà cậu hủy hẹn với tớ hết lần này đến lần khác....Không được ,hắn chỉ đang lợi dụng cậu thôi Sica à...Tớ sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của hắn......Yul tao hãy chờ đó rồi tao sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của mày.Đừng tưởng là ai cũng sợ mày.......
CHAP4 (PART1)
"Cậu đi đâu nãy giờ thế?...."_Yul hỏi nhưng mắt dán chặt vào quyển sách trên tay
"Tớ đi gặp Yoon xin lỗi về chuyện hôm qua"_Sica trả lời nhưng Yul không nói gì
"Cậu đang đọc sách gì thế?...."_Sica vội bắt qua chuyện khác
"Thì là sách cậu đưa tớ hôm qua...."_Vẫn không nhìn Sica
"Nhưng hôm qua cậu bảo không thích đọc nó mà...."_Sica cười mỉm.Cuối cùng Yul cũng nhìn Sica
"Hôm qua khác hôm nay khác...."_Vừa dứt câu thì GV vào lớp
Yul's POV
Mình sao thế này?Tự nhiên cảm thấy không vui khi Sica nhắc đến Yoon.Mà con nhóc Yoon gì có gì hay chứ?Chỉ là con mọt sách quê mùa thôi haiz....Nhưng ngộ nhỉ?Rõ rang hôm qua mình bảo là không thích đọc quyển truyện cười này mà ,rồi còn giả vờ nói chỉ thích những quyển sách giúp ít cho học tập thôi....Nhưng sao hôm nay lại đọc nó chứ?.....Mày bị làm sao thế Yul???......... Tôi vẫn ngồi đó mà suy nghĩ bâng quơ mà không thèm nghe cô giàng bài.Ngồi đó nhìn Sica rồi lại quay mặt chỗ khác,rồi lại quay qua nhìn cậu ấy .Tôi bây giờ như một thứ đồ chơi được người khác kéo dây cót rồi cái cổ tự hoạt động tuần hoàn như thế....Có một cục giấy chọi trúng tôi.Nhìn lên thấy Sica đang cười là tôi biết ngay là của cậu ấy....
"Mặt tớ dính lọ sao?"
"Sao cậu hỏi thế?"
"Thì cậu cứ nhìn tớ mãi"
"SAO CẬU LẠI BIẾT LÀ TỚ NHÌN CẬU"
"Cậu quên lớp chúng ta có gắn kiếng sao?hihi....nhìn lên đi"
End Back
Đọc xong mảnh giấy ấy Yul làm theo lời Sica nhìn lên và thấy Sica đang đá mắt với mình qua kiếng và Yul cũng ngượng nghiệu đá mắt lại,nhưng nó lại làm Sica đỏ mặt....Cuối cùng buổi học cũng kết thúc,tiết cuối là môn Toán nhưng nó đã thành môn "truyền thư" của Yul và Sica....Yul đi ra khỏi lớp trước thì thấy Yoon đi tới chào Yul và cười ,nhưng Yul thì không thèm chào lại bỏ đi một mạch....
"Sica....."_Yoon gọi khi Sica vừa ra
"Yoon sao cậu không về ?Chẳng phải hôm nay lớp cậu chỉ có 3 tiết thôi sao?"
"Tớ chờ cậu để đưa cậu quyển sách mà hôm trước cậu hỏi mượn"_Nói rồi Yoon lấy trong cặp ra quyển sách
"Ngày mai cũng được mà."
"Chẳng phải cậu nói cần nó gấp sao?"
"Nhưng cậu cũng không cần chờ tớ tận hai tiết học chỉ vì quyển sách.Cậu đúng là ngốc ..."_Sica cốc nhẹ vào đầu Yoon rồi cười
Yoon và Sica cười nói vui vẻ khi đi ra khỏi trường .Họ không để ý thấy có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn về mình .Khi đến chỗ xe đậu,Sica vẫn chưa chịu lên xe mà vẫn đứng đó trò chuyện với Yoon.Yul thì ngồi trên xe nhìn ra lườm họ rồi lại quay chỗ khác giường như máu trong người Yul đang sôi lên....
"Ya Sica cậu mau đi... tớ còn phải về học bài đấy"_Yul la to qua cửa xe và thế là Sica ũng chịu lên xe nhưng không chỉ mình Sica mà còn có Yoon nữa.
"Chuyện gì đây?..."_Yul ngạc nhiên và nói lí nhí với giọng tức giận
Về đến nhà Yul bỏ đi 1 mạch lên phòng bỏ lại 3 cặp mắt ngơ ngác nhìn ,chính xác là bà và bố mẹ Yul chả hiểu chuyện gì khiến cho Yul như thế.
.........*****...........
Sica's POV
Vừa vào nhà là bị bà và cô dượng hỏi cung....Nhưng tôi cũng chả biết lí do vì sao Yul lại như thế...Lí do gì khiến cậu ấy như thế chứ?...Không được phải lên hỏi rõ cậu ấy mới được.....Vội vàng chạy lên phòng Yul mong biết được lí do....Cửa phòng không khóa....Từ ngoài cửa tôi có thể thấy cậu ấy đang loay hoay viết thứ gì đó....Nhè nhẹ bước đến gần...mong làm cậu ấy giật mình....
"Cậu làm gì lén lút thế?...."_Lần nào cũng thế...luôn bị cậu ấy phát hiện...
"Lại bị cậu phát hiện..."_Tôi nói với giọng hơi dỗi...
"Cậu tìm tớ có việc gì sao?...."_Cậu ấy hỏi nhưng không hề nhìn tôi...
"Bộ có việc tớ mới có thể tìm cậu sao?...."_Tôi lại giả giọng hờn dỗi...
"Đương nhiên là không rồi?Nhưng chẳng phải có Yoon giúp cậu rồi sao?...Cần gì đến tớ chứ?..."_Ra là vậy...Như vậy tôi đã biết lí do khiến Yul không vui rồi...
"Ya...tớ và Yoon chỉ là bạn thôi...cậu đừng hiểu lầm...trong lòng tớ chỉ có c...."
"Không cần giải thích với tớ đâu...đó là chuyện riêng tư của cậu ....Tớ có hẹn...bye cậu Sica..."_Yul ngốc sao cậu không chịu hiểu chứ?...Haiz...nhưng sao lại hiểu lầm mình với Yoon chứ?.....
............*****..............
Yul's POV
Sao tôi lại cảm thấy không vui chứ?...Lúc nãy cậu ấy nói trong tim cậu ấy...lại thêm một người nữa à?...Nhưng đó là ai nhỉ?...Haiz...nhưng sao mình phải quan tâm nhỉ?...Cậu ấy muốn quen ai kết bạn và thích ai thì tùy cậu ấy.....Nhưng sao vẫn thấy bực bội trong người nhỉ?....Không nghĩ nữa ,đến bar cho lành....Thay vì đên bar của mình ,hôm nay tôi quyết định đến chỗ khác....Khi bước vào đó,thứ đập vào mắt tôi và làm tôi ngạc nhiên đó chính là...hình ảnh cô Lee đang say xỉn ...Cười nhạt rồi từ từ bước đến đó...Tuy là đang say nhưng cô có thể nhận ra tôi...cũng đúng thôi...ai lại quên kẻ thù của chính mình chứ...Nhưng điều làm tôi không vui là một tên say rượu khác làm đổ đầy rượu vào người tôi....
"Ya...uống đến mù luôn rồi sao?"_Tôi quát
"Mày là đứa nào láo thế?..."_Hắn hỏi với giọng lè nhè....Nể tình vì hắn đang say nên tôi bỏ qua...rồi vội vàng quay lại với cô Lee ...
"Cô Lee sao lại đến đây chứ?..."
"Em tha...cho tôi được không?..."
"Em đã làm gì cô nào...."_Cô ấy không nói gì mà bỏ đi...tôi cũng đi theo...
End Back
Lúc Yul đi theo Hyori dường như không để ý có một người đang nhìn mình với ánh mắt căm thù ....sau đó cười đểu...Nhưng đó là ai chứ?....
..............*****............
Vẫn như mọi hôm Yulsic ngồi ở căntin...Hôm nay có vẻ tâm trạng Yul tốt hơn ,không còn vẻ mặt khó chịu như hôm qua... 2 người đang ngồi ăn vui vẻ thì Yoon đi đến nói nhỏ gì đó với Sica...Yul cố kìm chế ...Sica thì vui vẻ rồi lại cảm thấy lúng túng vì sợ Yul hiểu lầm....Trước khi Yoon bước đi còn tặng cho Yul một nụ cười đểu khiến Yul chả hiểu gì...thế là Yul cứ nhìn chằm chằm theo bóng Yoon và nghĩ ngợi điều gì đó cho đến khi nó khuất dần....
"Yul cậu không sao chứ?..."
"Huh?...tớ không sao....sao mình lại có cảm giác bất an khi Yoon cười như thế với mình nhỉ?...."
..........
..........
Vụ nói nhỏ ở căn tin thật ra là Yoon hẹn Sica giờ chơi lên sân thượng có chuyện gấp....Khi Sica đến Yoon chẳng vòng vo nữa mà móc trong túi ra 1 xấp hình ...Khi xem xong chúng Sica có vẻ không vui...Đó là nhũng tấm hình Yul ở bar vào tối hôm qua chẳng những thế Sica lại ngạc nhiên khi không chỉ mình Yul mà có cả cô Lee ....Như vậy chủ nhân của nụ cười tối qua chính là Yoon....
"Cậu muốn biết thêm sự thật thì đi theo tớ...."_Yoon nói và nắm tay Sica kéo đi...
.........
........
Còn về phần Yul thì cũng sau buổi ăn ở căn tin ấy cũng được cô Lee hẹn ....Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng Yul vẫn đến gặp cô Lee vào giờ ra chơi...Và không biết bằng cách nào mà cô Lee có thể làm cho Yul nói ra hết những gì mà Yul làm với mình...Chẳng những thế Yul lại còn nói thêm vào là mình lợi dụng Sica ...Và tất cả sự việc ấy đã bị Sica nghe hết ...cô bỏ chạy thật nhanh và nước mắt trào ra 2 bên má....Yoon vội vàng đuổi theo Sica....
"Yoon à tớ muốn được yên tỉnh 1 mình...."
"Thôi được rồi...cậu cẩn thận ..."_Rồi Yoon bước đi...
.........
.........
"Cô Lee cô làm tốt lắm..."
"Cô chỉ mong sao có thể lấy lại những tấm ảnh ấy...."
"Cô yên tâm...chờ em chiếm được trái tim Sica ...em sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời cho cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro