BAD TRIP
Địa chỉ và thông tin, địa danh đều có thật, rảnh rỗi bạn có thể ghé xem để ngắm nghía nhé✨
____________
*Địa chỉ: 51 Rue de Seine*
"Cạch"
Tôi về nhà với một tâm trạng mệt mỏi – tăng ca đến tối muộn và về nhà với trời mưa tầm tã mà không có ô. Ngay khi bước về nhà tôi liền tắm rửa và tự thưởng cho mình một cốc Cacao nóng.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ, Buổi tối trong căn nhà trọ cũ trên tầng ba, không khí tĩnh lặng đến lạ. Nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lạc vào những ánh đèn xa xăm của thành phố. Ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập, nhưng ở đây, mọi vật trong phòng đều im lìm, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tí tách, vang vọng trong không gian.
"Ding ding dong! Ding ding..."
Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên đập tan sự yên tĩnh mà tôi đang tận hưởng, ai gọi vào giờ này nhỉ? Tôi ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn mờ ảo phản chiếu từ chiếc điện thoại. Chỉ là một dãy số lạ, nhưng sao lại khiến tôi có cảm giác như mình đã quen thuộc với nó từ lâu:
- Xin chào, cho hỏi đây là..?
-"Lâu rồi không gặp, có phải Cassian đó không? Chà.. Xin lỗi anh vì đã gọi vào lúc muộn như thế này"
-...Silas?
-"Phải, cái tên nhóc hay lôi kéo anh làm mấy trò nguy hiểm ngày trước đây!"
-Cậu gọi tôi có việc gì không?
-"Ôi cái tên lạnh lùng này, anh cáu vì đang ngủ chứ gì, thế mai hẹn anh ở "Café de Flore" lúc 7 giờ. Anh em lâu ngày gặp lại thì đừng bỏ chạy nhé!"
-Tôi biết rồi, cúp đây.
"Tuu..tuu"
Cuộc hội thoại ngắn gọn đến lạ kì, cả hai chỉ trao đổi vài câu. Khi lời cuối cùng được thốt ra, không gian lại rơi vào im lặng, như thể chẳng có gì vừa xảy ra, mọi thứ như thể đã được quyết định từ trước. Đúng lúc này có một tin nhắn gửi đến tôi.
[Silas Mercer]
'172 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, France'
Cậu ta gửi tôi địa chỉ của một quán cà phê gần nơi tôi đang sống. Chỉ cách vài phút đi bộ, đây là một quán cà phê nổi tiếng ở Paris. Quán này không chỉ là một địa điểm lý tưởng để thưởng thức cà phê, mà còn là nơi giao lưu của những nghệ sĩ, nhà văn và trí thức, mang lại cảm giác lãng mạn và hoài cổ rất riêng biệt.
Silas Mercer – tôi quen cậu ta từ lúc còn học tại trường tiểu học ở nông thôn cách xa nơi này ở vùng Appalachia, hai đứa chúng tôi ngày ấy có thể gọi là cặp bạn thân nghịch ngợm nhất trường, đến cả giáo viên cũng khó cản được mấy trò quái quỷ của chúng tôi. Thú thật, bây giờ được gặp lại Silas tôi cũng vui, nhưng cậu ta lại gợi nhớ tôi một câu chuyện rắc rối mà đến bây giờ khi nhắc lại tôi lại cảm thấy rùng mình, tưởng như mọi chuyện chỉ xảy ra mới đây.
***
Chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ sáu trong lành, trường tiểu học nằm giữa làng quê yên bình bỗng nhiên trở nên xôn xao. Có ai đó đã mở cửa chuồng thỏ và những con thỏ đã thoát ra và chạy khắp nơi, khiến cho các giáo viên và các học sinh phải khổ sở bắt chúng lại. Ồ, bạn đang hỏi ai là người đã gây ra chuyện đó à? Là ba thằng nhóc chúng tôi đấy... Tại sao lại là ba?
Trước khi gây ra cái trò tai hại này thì hai người bọn tôi đã quen được một người nữa – Nova Sinclair, một thằng nhóc mới chuyển đến trường tôi và đang học lớp ba, còn Silas học lớp bốn, tôi học lớp năm.
-Cậu xem! tớ đã mang thành viên mới về nhóm mình này!!
Chính Silas là người đã dụ thằng nhóc tham gia vào trò đùa xấu xa nhằm mục đích trả đũa thầy chủ nhiệm Axel Graves vì đã chọc ghẹo Silas trong giờ khiến cậu bị bạn bè cười đến chín mặt. Cơ mà mấy đứa nhóc như chúng tôi làm sao mà qua mặt được thầy Axel cơ chứ? Vì chúng tôi nên trường đã lạc mất 1 con thỏ, thầy Axel tuy không mắng chúng tôi nhưng thầy bảo phải đi tìm lại con thỏ đã mất, không tìm được thì thầy sẽ gọi bố mẹ chúng tôi lên làm việc. Thằng nhóc Nova tội nghiệp vì đi theo chúng tôi nên cũng bị phạt cùng nên tôi và Silas bàn với nhau rằng sau chuyện này sẽ cho nhóc một bịch kẹo màu mà chúng tôi rất thích ăn.
Trên đường đi đến chuồng thỏ, chúng tôi có trò chuyện cùng nhau:
-Anh Silas ơi, bạn của anh tên gì vậy ạ?
-Đây á hả? là Cassion, đầy đủ là Cassion Drake, đã rõ chưa?
-Rõ rồi ạ!
Tôi nghe hai người nói về tôi và thầm cười trong lòng, thành viên mới của chúng tôi xem ra cũng không tệ lắm. Cuộc trò chuyện ngắt đoạn khi ba người chúng tôi đứng trước cửa chuồng, tổng cộng có 5 con thỏ vào lúc đầu, nhưng bây giờ chỉ còn lại 4.
-Con thỏ đâu rồi nhỉ? - tôi hỏi, mắt nhìn chăm chú vào cái chuồng.
Sau một hồi suy nghĩ, Silas và tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Chúng tôi bắt đầu lần theo các dấu vết có thể dẫn đến nơi con thỏ có khả năng bị mang đi. Tôi đi qua khu vực sân trường và gần chuồng thỏ, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào mà con thỏ có thể đã để lại. Một vài viên đá rơi vãi, nhưng không có gì bất thường lắm. Đột nhiên, tôi phát hiện ra một mảnh vải nhỏ màu đỏ bị vướng vào hàng rào ở phía sau sân trường cách đó không xa, tôi gọi hai người kia và chỉ tay về phía mảnh vải:
- Có vẻ như ai đó đã vướng vào đây. – Silas nói
-Phải, và lông của nó bị mắc vào miếng vải này và cả trên hàng rào, mà sao nó lại bị mắc ở đây?
– tôi hỏi
-Ối! không phải chỉ lông và vải đâu!! Cái cửa của hàng rào còn dính cả máu! – Nova mặt trắng bệch, chỉ vào cái cửa.
Cửa hàng rào nơi chúng tôi đang đứng chắc chắn là hiện trường xảy ra vụ cướp con thỏ, có vẻ khi rời đi, kẻ trộm đã không may bị mắc đồ và con thỏ vào hàng rào khi đóng nên mới để lại dấu vết như thế này. Nhưng vết máu này là của con thỏ hay kẻ trộm, chúng tôi không biết. Hàng rào cấm, khu vực thường bị khóa bằng ổ khóa và bị cảnh báo là không được vào. Thật kỳ lạ là hàng rào hôm nay lại mở, đơn giản là chúng tôi chỉ việc mở then chốt bên trong là đi được. Silas và tôi nhìn nhau, rồi chúng tôi hỏi Nova:
-Nhóc này, có muốn đi theo bọn anh vào trong đó không?
Nova, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, trông có vẻ hơi lo lắng:
-Ừmm... thôi ạ, em sẽ đợi ở ngoài. Không phải vì sợ đâu, mà vì em không muốn làm phiền các anh!
Chúng tôi gật đầu rồi tiếp tục tiến vào mà không hề do dự. Dường như có một cảm giác kỳ lạ tràn ngập không khí, như thể chúng tôi đang xâm phạm vào một nơi không nên đi. Ôi tôi đang dần hối hận rồi, phải chi tôi gọi thêm thầy Axel đi cùng sẽ tốt hơn, khu rừng này đáng sợ quá! Tôi còn đi chung với thằng liều mang tên Silas nữa chứ!
-Cậu có dám đi nữa không? Hay là mình quay về gọi thầy nhé? – tôi lo lắng hỏi Silas trong khi đi xuyên qua khu vực rừng rậm.
-Không rõ lắm – Silas đáp, ánh mắt sáng lên vì sự tò mò.
-Nhưng chúng ta phải tiếp tục điều tra! Về tay trắng có khí còn bị thầy Axel mắng rồi gọi bố mẹ lên, đã là khu vực cấm chắc chắn thầy sẽ không cho mình đi hoặc đi cùng mình! Đến mép rừng mà không thấy gì nữa thì về! - Silas dõng dạc
Càng đi sâu vào rừng, chúng tôi càng cảm nhận được một không gian lạnh lẽo, yên tĩnh và kỳ lạ. Đến một lúc, chúng tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ, tạm bợ, đến đây cũng mất 16 phút đi bộ.
Từ xa, chúng tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi cắm lửa trại, bên cạnh là một con thỏ đang bị nướng trên ngọn lửa. Đoán đó chính là con thỏ mà trường chúng tôi đã mất, cảnh tượng đó khiến chúng tôi há hốc mồm.
-Không!! Đó là thỏ của chúng tôi! - Silas hét lên
Nhưng người đàn ông chỉ nhìn chúng tôi và bình thản nói:
-Không phải đâu cậu bé, con thỏ này là của tôi, tôi tự mua. Còn con thỏ mà các cậu đang tìm có vẻ là con đằng kia?..Tôi vô tình thấy và đã cố bắt nó...Nó đang nằm trong thùng gỗ, vẫn còn sống.
Cảm giác lo lắng tăng lên, tôi bắt đầu có cảm giác không an toàn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải rút lui nhanh chóng, nhưng Silas lại tiến đến gần người đàn ông, thò tay định lấy con thỏ. Cái thằng ngốc này! Sao lại tin người thế chứ?!
Lúc này, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, ông ta mặc bộ đồ màu đỏ, vết rách tuy không thấy đâu nhưng tôi chắc chắn nó là cùng một người vì con thỏ trong thùng gỗ đã bị thương với các vết xước đều đặn có thể là do hàng rào gây ra. Đã là kẻ trộm, sao lại giao nộp đồ mình trộm và nhận là mình lấy dễ dàng vậy được? Nhất là với 2 thằng nhóc tiểu học như chúng tôi. Ông ta chắc chắn có ý đồ!
- Này Silas, tớ nghĩ chúng ta nê..
Trong khi tôi loay hoay giữ lại, thì người đàn ông nhân cơ hội Silas lại gần rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo, siết chặt rồi kẹp cổ cậu ấy, kéo Silas vào căn nhà gỗ. Trong lúc Silas đang vùng vẫy la hét thảm thiết, tôi hoảng sợ rồi vội vàng ném những viên đá, đất và bùn vào người đàn ông để giải cứu cậu nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Người đàn ông chỉ liếc nhìn tôi một cách lạnh lùng, rồi tiếp tục lôi Silas vào căn nhà gỗ.
-SILAS!! – tôi hét lên trong khi Silas chỉ kịp thốt lên một tiếng thét đau đớn trước khi bị ném vào căn nhà.
Tôi bàng hoàng đứng ngơ tại chỗ, tôi cố trấn an bản thân và nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó nên đã vỗ mặt sau đó chạy về trường.
Lúc chạy về tôi đã liên tục bịt miệng cố gắng không phát ra âm thanh lớn hay hét lên, sợ rằng ông ta nghe thấy sẽ đuổi theo được trước khi tôi kịp báo cho người lớn đến giải cứu Silas, cả hai đứa chúng tôi sẽ tèo hết.
Cuối cùng cũng về tới trường, tôi run rẩy kể vội lại cho thầy Axel và thầy lập tức báo cảnh sát. Họ đến ngay lập tức và nhanh chóng bao vây khu vực, nhưng người đàn ông và Silas đã biến mất. Tôi chỉ có thể đứng đó, thở dốc, hồi tưởng lại từng giây phút tôi đã trải qua. Thâỳ Axel đưa tôi về nhà và chắc chắn rằng tôi ổn thì mới rời đi.
Taị hiện trường trong căn nhà, cảnh sát đã tìm ra dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên phía sau cánh cửa, có lẽ Silas đã viết lời cầu cứu ở đây để tránh người đàn ông xấu xa kia nhìn được. Cây bút màu sáp đã cứu cậu, người đàn ông có vẻ biết cậu sẽ không dám chạy đi nên đã để cậu tự đi miễn sao gần ông là được, Silas nhờ vậy mà cứ lúc ông ta quay đầu đi chỗ khác, cậu sẽ cạo thật mạnh bút màu vào thân cây, tạo thành một vệt lớn đủ để cảnh sát có thể nhìn thấy và lần theo vị trí của cậu và tên bắt cóc. Sau khi đi theo dấu vết mà Silas để lại, họ đã tìm thấy hai người tại một căn nhà dân ở cách đó khá xa, tên bắt cóc đã đe dọa chủ nhà để được ở lại một ngày. Còn cậu nhóc thì được nghỉ ngơi tại phòng ngủ của đứa con trai đã mất của chủ nhà, Silas vẫn còn ngủ say cho đến tận khi được cảnh sát tìm thấy và đưa về. À, còn thằng nhóc Nova thì đã khóc bù lu bù loa từ lúc thấy tôi hoảng hốt chạy về, nó cũng được thầy Axel chở về nhà sau đó.
Cả ba chúng tôi đều ổn, chỉ có Silas là bị xây xác ở lưng và cổ vì phản kháng người đàn ông. Ông ta là một tên tội phạm giết người cướp của đang bị tìm bắt tại làng tôi lúc đó, sợ lũ chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát vị trí của mình nên ông ta đã bắt Silas nhưng lại để tôi chạy mất. Thật may khi hắn không làm hại Silas.. Kể từ đó hai đứa tụi tôi ngoan hẳn, rủ đi chơi quanh hàng rào, rừng hoặc nơi lạ là tái mét, không dám đi.
Sau này khi cả ba đều lên trung học, chúng tôi tách ra, từ đó không còn gặp nhau nữa. Có lẽ Silas có được số của tôi là nhờ mẹ tôi, bà hay khoe tôi với các dì và bạn cũ của tôi. Cứ biết được của tôi cái gì, kể cả số điện thoại thì có cơ hội sẽ đi khoe cho cả xóm nghe.
***
"Ring ring ring~"
Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi bừng tỉnh, bây giờ là 7:00 AM
Suýt nữa quên mất mình có hẹn với Silas vào sáng nay..Ôi! đã vậy tôi còn hẹn nhầm giờ, là gặp vào 7 giờ nhưng tôi lại dậy vào 7 giờ! Tôi vội vàng soạn đồ chạy khỏi nhà đến điểm hẹn.
Silas đang ngồi tại đó, cùng với một người khác. Cậu ta vẫy tay và cười vào cái bộ dạng lộn xộn gấp gáp của tôi bây giờ.
-Chào đằng ấy! Anh vẫn chưa trễ hẹn lắm đâu, mau lại đây gọi món nhanh nào!
-Ai đây? – tôi vừa ngồi xuống vừa nhìn người ngồi cùng bàn với mình, trông mặt non hơn tôi, tôi đoán đây là..
-Nova, là Nova đó! Đầy đủ là Nova Sinclair, không phải là anh quên rồi chứ?
-Không không, tôi cũng đoán ra rồi..Nova giờ trông cậu ra dáng đàn ông hơn trước rồi này – tôi cười với thằng nhóc mít uớt hôm nào đây giờ có vẻ còn cao lớn hơn tôi.
-Cũng lâu rồi anh Cassion nhỉ? Lúc đầu em cũng không biết cách để gọi hai anh, cũng may có dì..
Ôi lại là mẹ của tôi, chắc bà ấy đã giữ hai người họ lại rồi khoe đủ thứ về tôi, bà luôn như vậy. Nhưng tôi cũng biết ơn vì nhờ bà ấy mà tôi có thể gặp lại những người bạn thân mà tôi yêu quý thế này, cuối tuần tôi phải gửi quà về cho bà ấy mới được.
-Cơ mà Cassion này, tôi vẫn không thể nhìn nổi cái màu tóc mới nhuộm của thằng nhóc Nova này được, sao nó lại nhuộm cam cơ chứ? Tôi thích màu hạt dẻ của tóc cũ hơn!- Silas phàn nàn với tôi về màu tóc của Nova.
-Bao giờ anh mới chịu dừng chê tóc của em đây hả? Màu này hợp mà!! – Nova phản bác.
-Thôi mặc kệ thằng nhóc bướng bỉnh này đi, cuối tuần sau về thăm thầy Axel không? Thầy ấy bảo sẽ mở tiệc kỉ niệm vào hôm đó – Silas cố tình chuyển chủ đề để ghẹo Nova.
Tôi gật đầu đồng ý, cả buổi sáng đó ba chúng tôi đều cười nói rôm rả, chỉ tiếc rằng không ai có nhiều thời gian rảnh nên ăn trưa xong chúng tôi đều ai về nhà nấy.
"Cạch"
Tôi về nhà với tâm trạng thoải mái, ngồi xuống chiếc ghế cũ, Buổi trưa mát trong căn nhà trọ cũ trên tầng ba, không khí tĩnh lặng đến lạ. Nhìn qua cửa sổ, đôi mắt lạc vào dòng người tấp nập của thành phố. Mọi vật trong phòng đều im lìm, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tí tách, vang vọng trong không gian.
"Ding~"
Một tin nhắn được gửi đến, Silas đã tạo một nhóm chat gồm ba người chúng tôi, cậu ta cũng tạo thêm một lịch hẹn cho nhóm:
[Silas Mercer, Cassion Drake, Nova Sinclair]
Lịch hẹn: 7:00 AM cuối tuần sau nhớ gặp nhau ở sân bay nhé!
Tôi bật cười, như được trở về thời còn bé tí, vẫn ham chơi, vẫn nghịch ngợm, tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên bỏ qua quá khứ đáng sợ ấy mà sống hết mình cho hiện tại.
Ngày hôm nay mọi thứ thật yên bình...
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro