
13. PHÁO HOA
"Em đã dịu dàng lại còn hay nở nụ cười
Đó là lần đầu mà anh đắm say một người
Ánh mắt tựa ngàn vì sao sáng trên bầu trời
Em đã hoàn toàn làm gục ngã gã sầu đời..."
~Cold Don't (Nmọc)
--------------------------------------------
LÀ DO NÓ.
Chính nó đã cướp đi mọi thứ của anh.
Chính nó đã phá hủy cuộc sống bình yên ở Underground, cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu cư dân.
Nó là người giết Toriel, cô bạn thân rất đỗi nhân từ của anh.
Nó là người giết Papyrus, người em trai và gia đình duy nhất của anh.
Nó là người giết nhóc Monster Kid vô tội, cận vệ hoàng gia Undyne trung thành, đức vua Asgore anh minh.
Và rất rất nhiều cư dân khác.
Nó cũng chính là người đã biến anh thành một con quái vật, đúng nghĩa theo từ điển giống loài người của nó.
Nó đã phải trả giá cho những gì nó gây ra.
Chính tay anh đã giết nó, trả thù cho những người vô tội đã bị nó cướp đi sinh mệnh. Nhưng cái giá anh phải trả là gì? Anh chiến thắng, nhưng chiến thắng đó nhuộm đỏ máu và tro bụi của những người thân của anh mà anh một tay sát hại để thu thập L.O.V.E.
Chiến thắng đó có vẻ vang gì? Anh có thanh cao vĩ đại gì qua chiến thắng đấy đâu? Khi hiện tại anh kinh tởm con người mình chẳng khác gì với con người tàn nhẫn đó. Ngay cả người của anh, anh còn không cứu được, thì anh có khác gì một kẻ thua cuộc nhu nhược, thảm hại, mang trên mình cái mác của LV. 20 mà anh lấy được từ bạn bè, em trai một cách nhẫn tâm nhất.
"Thảm hại."
Nó, con người, Frisk, ở trước mắt anh, cười khẩy như đang cứa vào vết thương chưa bao giờ lành trong anh.
"Mày thu thập được nhiều L.O.V.E nhỉ. Thật đáng tự hào làm sao."
Không, Không! Đừng có nói nữa! Không phải vậy!
"Chính mày đã giết họ."
IM ĐI!!!
Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Anh chỉ biết xả hết tức giận vào khúc xương sắc nhọn trên tay, đâm liên tiếp nhiều nhát vào cái ảo ảnh đó, hận không thể làm nó biến mất. Cảm giác hận thù và đau đớn đổ ập xuống làm anh mất lý trí, chỉ biết ra sức tấn công vào ảo ảnh của Frisk trước mắt anh, mãi không thể đuổi nó đi. Nó như một bóng ma, một cơn ác mộng mãi mãi không buông tha anh, dày vò, tra tấn anh, còn anh chỉ biết cố vùng vẫy bằng mọi cách. Vô vọng.
CRACK !!!
Dust thấy người mình bỗng chao đảo, hình ảnh trước mắt nhòe đi trong một giây. Frisk biến mất, thay vào đó là Hải Lam. Đôi mắt cô mở to, nhìn anh ngạc nhiên, nhưng không sợ hãi. Dust bỗng thấy hình ảnh tay anh đang dằn mạnh vai cô xuống sàn, người cô be bét máu, còn trên tay anh là một khúc xương nhọn hoắt nhuộm máu đỏ lòm, bị ghim vào chiếc ghế sofa bên cạnh mà có lẽ anh đã vung tay trượt vào...
"DIRTY BROTHER KILLER."
Hình ảnh Frisk trở lại, nụ cười ác ý mà xoáy vào nỗi đau của anh. Lòng hận thù lại trỗi dậy cùng với ký ức đau đớn đó, Dust lại muốn băm nát nụ cười đáng nguyền rủa kia. Nhưng rồi hình ảnh đó lại vụt mất, trước mắt anh lại là Lam, đôi mắt màu lục. Được vài giây, cảnh lại chuyển về con người tàn nhẫn ấy...
Những hình ảnh cứ vụt hiện vụt đi, chớp tắt như một chiếc TV hỏng ăng-ten, làm tâm trí Dust chia làm hai nửa. Một nửa là lòng thù hận, đau đớn, phẫn nộ của anh, còn một bên, là một cái gì đó dịu đi khi bắt gặp hình ảnh cô, người con gái có mái tóc màu hoa mao lương ấy. Hai thái cực đối lập mâu thuẫn trong anh, nhất thời không thể kiểm soát...
...Lam thấy Dust bỗng nhiên đơ ra thì không khỏi thắc mắc, cũng có chút lo lắng, mặc dù người đáng lo ở đây là cô. Cứ nhìn tình trạng của cô hiện giờ đi, khắp nơi đều là những vết thương sâu và nghiêm trọng. Lam đã không phản kháng những đòn tấn công trong cơn mất lý trí của Dust. Cô không đánh lại, chỉ tránh cho những cú đâm của anh không trúng vào những nơi hiểm yếu. Cơ thể cô giờ yếu lắm rồi, nếu là người thường thì sẽ là chỉ thoi thóp thôi, nhưng ánh mắt Lam lại bình thản đến bất thường, dường như đã quen với việc này rồi vậy...
Lam nhìn lên, thấy tròng mắt ba màu xanh, vàng, đỏ của Dust cứ chớp tắt ánh tím, cứ như có hai con người trong anh đang đánh nhau giành quyền kiểm soát vậy. Hai tay anh run lên, cả trên vai cô và cả trên khúc xương đã đâm vào ghế sofa bên cạnh một lỗ to, dường như anh đang phải đấu tranh để quyết định rút nó ra để tấn công cô tiếp hay dừng lại. Đôi mắt xanh lục của Lam dán vào đôi mắt đang mở to nhưng không hề nhìn cô trước mắt, đôi mắt lập lòe ánh tím như đang chênh vênh giữa hai bờ vực. Nửa phẫn nộ, nửa xin lỗi. Nửa hận không thể băm vằm cô ra thành vạn mảnh, nửa sợ hãi khi nhận ra anh đang làm đau cô. Anh như sắp khóc vì không thể điều khiển được bản thân vậy....
"Vầy thì không được rồi..."
Một suy nghĩ duy nhất lướt qua trong đầu Hải Lam. Cô khẽ cử động cánh tay của mình lên, nhận ra nó đã bị anh đâm một đòn rất nặng, vết thương sâu đến xuyên qua cánh tay mảnh dẻ của cô, vậy mà ánh mắt cô lại chẳng một khắc thay đổi trước cơn đau mà đối với người thường là chết đi sống lại đó... Lam dùng phép chữa nhanh cho cánh tay mình, rồi vươn tay rút khúc xương nhọn ra khỏi cạnh ghế sofa, im lặng đưa ra trước mặt Dust...
Anh run rẩy cầm lấy, vẫn chưa thoát khỏi cơn mất kiểm soát, nhưng ánh mắt tỉnh táo hơn một vài phần. Vậy mà bên trong anh, cuộc chiến dường như lại trên đà hỗn loạn. Những hình ảnh cứ nối tiếp nhau, nhưng giờ thì rõ ràng hơn, ảo ảnh của Frisk lúc trước rõ ràng, vậy mà khi anh có thể tiếp tục đâm Lam bằng khúc xương cô "đưa cho", ảo ảnh đó lại nhòe đi, mờ mờ ảo ảo, còn phần lý trí thì cố gắng kéo thị lực của anh về hiện tại, về cô đang bị anh đè xuống sàn và bị thương cực kỳ nghiêm trọng, do anh.
"...Sẽ ổn thôi mà."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, trong như chuông reo của Lam vang lên, chính thức xóa tan cái ảo ảnh của quá khứ đen tối của Dust. Ánh sáng tím ở đôi mắt anh vụt tắt, Dust chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã làm gì với cô. Anh hốt hoảng thả tay ra, mắt mở to khi thấy Lam nằm đó, người be bét máu, hơi thở chỉ thoi thóp nhưng ánh mắt cô lại bình thản đến đáng sợ.
"L-Lam... Ta..."
Dust mở miệng muốn bào chữa, nhưng nhận ra chẳng có lí do nào bao biện được cho mức độ thương tổn anh gây ra cho cô, đành im lặng. Dust nhìn cô từ từ ngồi dậy, dùng ánh sáng xanh trị thương cho bản thân. Mấy vết thương nghiêm trọng nhất cũng lành lại rồi, như chưa từng hiện hữu vậy, Lam quay mắt sang bên cạnh, thấy Dust ngồi đó, đầu cúi gằm xuống đất, như đang tự gặm nhấm tội lỗi của mình vậy. Lam đành nhìn lên bóng ma của Papyrus đang lo lắng bên cạnh ra ý hỏi.
Paps: "Sans... Anh ấy gặp ác mộng... Là chuyện của ngày xưa..."
"...Hiểu rồi."
Lam lại chuyển ánh mắt về phía Dust, vẫn ngồi im ở đó, thẫn thờ và cắn rứt trông đến tội. Được một lúc, cô đứng dậy, mở một cổng dịch chuyển rồi trước khi anh kịp phản ứng, kéo tay anh vào cổng dịch chuyển đó. Dust đột nhiên thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết, chỉ có thể tùy ý để cô thích làm gì thì làm, kể cả việc kéo anh đi sau khi nói gọn lỏn:
"Buồn à? Đi theo tôi."
--------------------------------------------
Dusttale.
AU của Dust Sans.
Đêm.
Mặt đất.
Núi Ebott.
Cành cao nhất của một cây đại thụ.
Hai người Hải Lam và Dust ngồi đó trong im lặng, nhìn màn đêm phủ xuống khu rừng trước mặt. Không một lời nào được thốt ra, những gì cần nói, Dust đã nói hết rồi. Đúng như những gì hồn ma Papyrus đã kể, Dust vừa gặp ác mộng, một điều thường xuyên xảy ra, nhưng chưa bao giờ tiêu cực đến như hôm nay. Gặp ác mộng, anh sẽ tự nhốt mình trong phòng mà chìm trong bóng tối của quá khứ, bỏ ăn mấy ngày, có lúc còn tự làm đau bản thân. Và hôm nay, trong cơn mê man của đau đớn và dằn vặt, trí nhớ vô tình chỉ cho anh đến chỗ cô.
Lam im lặng, không một lời dù là trách cứ hay an ủi, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh, cái dáng vẻ đau khổ đầy tội lỗi đó bên cạnh cô. Sau một hồi lâu, Dust nói, với chính mình hơn là với cô gái bên cạnh:
"...Người đem bóng đen u ám phủ xuống chính ngôi nhà, Underground của mình... Một tay sát hại gia đình và bạn bè trên danh nghĩa "bảo vệ" họ... thì làm gì xứng đáng được hạnh phúc chứ..."
"......."
[...Xoẹt]
[Lách tách...Lách tách...]
Một nguồn sáng nhỏ bừng lên ngay bên cạnh, Dust ngạc nhiên ngước lên thì thấy Lam đang cười tươi, tay cầm hai que pháo hoa đang phát ra ánh sáng lung linh cùng những âm thanh tí tách. Cô mỉm cười, dúi vào tay anh một que pháo hoa cháy nhỏ mà rực rỡ, không gian xung quanh hai người cũng vì thế mà sáng lên hẳn.
Lam mỉm cười, đôi mắt xanh biếc như ngọc bích được tô thêm phần lung linh nhờ ánh sáng pháo hoa, mái tóc ánh một màu vàng nhẹ mà rực rỡ khi thoát khỏi bóng tối, cũng một cách tự nhiên, từ điển của Dust nhập thêm một định nghĩa mới: "xinh đẹp". Một âm thanh trong vắt như tiếng pha lê leng keng phả xuống, nhẹ nhàng:
"Pháo hoa chỉ đẹp khi ở trong bóng tối đúng không?"
"Anh đã tự tìm lối thoát cho mình khỏi vòng lặp GENOCIDE khi ấy, vậy mới có anh bây giờ chứ."
"Nhìn nè, một que pháo hoa là đủ thắp sáng chỗ này rồi."
"Mà nếu AU của anh vẫn còn tăm tối ấy..."
Lam nở một nụ cười hì, đôi mắt nhắm lại tinh nghịch, màu vàng mao lương trên mái tóc của cô là tất cả những gì anh thấy trong mắt. Tim Dust đột nhiên hẫng một nhịp, một nhịp nhỏ, nhưng lại làm anh thoáng hốt hoảng.
Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu từ khi anh thấy được ánh sáng trong thế giới tăm tối của anh. Bao lâu từ khi anh tự động mở lòng cho một ai đó, thậm chí còn không cần gõ cửa. Và bao lâu rồi, từ khi anh nhận ra một giọng nói có thể làm anh rơi vào một trạng thái như là say, là mắt không thấy tai không nghe được gì ngoài cô gái đang tươi cười trước mặt:
"Thì tôi sẽ vác 10 thùng pháo hoa đến rồi đốt cho tới bến luôn!
Để anh thắp sáng lại Underground cho hết bóng tối u ám, ha?"
"Với điều kiện...", Lam chìa trước mặt anh ngón tay út cong cong, môi vẫn nở nụ cười tinh nghịch, "Là anh phải hứa từ nay về sau không tự làm đau bản thân nữa, biết chưa? Hoặc mỗi lần anh gặp ác mộng, cứ đến đây đốt pháo hoa đi, tôi kiếm cho anh bao nhiêu cũng được, cho đỡ buồn hen? Nếu muốn thì tôi sẽ đốt với anh, hihi ^^"
"...Hứa nha?" Ngón tay cô vẫn dừng trước mặt anh, ánh mắt cô chờ đợi.
"...Ta hứa." Ngón tay út của anh ngoắc với cô, giọng Dust khẽ khàng.
Ánh sáng từ que pháo hoa đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng trong lòng anh, thì lại xuất hiện và trường tồn vĩnh viễn...
-----------------------------------------
Về lại lâu đài của Nightmare, Dust ngạc nhiên thấy mọi người đang tụ tập hết ở phòng khách, và trong một trạng thái rất là... ừm... "cạn cmn sức sống". Người nằm bò trên sàn, người mệt mỏi dựa vào tường, người đang ôm trán bấm điện thoại căng thẳng, người đang đi đi lại lại lo lắng... Và ai cũng có quầng thâm mắt y chang mấy con Panda.
Dust: "Ủa? Sao tụi bay trông rệu rã v-"
All: "MÀY ĐÃ BIẾN ĐI ĐÂU VẬY HẢ THẰNG TRỜI ĐÁNH??!!"
Dust: "...H-Hả? Ờ..."
[Flashback]
"BOSS!"
"Gì? Giữa đêm hôm rồi mà còn..."
"T-Thằng Dust..."
"Dust? Nó lại gặp ác mộng nữa hả?"
"Đúng rồi! Nó lại gặp ác mộng rồi lại mất kiểm soát nữa...! Nó cứ khóa cửa rồi đập phá đồ đạc..."
"NHƯNG NÓ BIẾN MẤT RỒI BOSS!"
"Hả?!"
"Bọn tôi có vào phòng nó định xoa dịu...mà nó đánh bọn tôi dữ quá nên phải để cho nó một mình, định lát nữa nó bình tĩnh lại..."
"N-Nhưng... L-Lúc nãy bọn tôi kiểm tra thì nó biến mất rồi boss! Nó teleport đi đâu mất rồi! L-Lại...Lại còn đang lúc không tỉnh táo thế này nữa..."
"L-Lỡ nó lại tự làm hại bản thân... r-rồi..."
"Thôi được rồi, giờ ta sẽ đi kiếm nó. Tụi bay cũng đi luôn đi, một đứa ở lại phòng khi nó quay lại. Killer, ngươi nhắn cho thằng Dust đi. Horror, ngươi đi kêu Error dậy, kiếm coi thằng Dust ở AU nào..."
[End Flashback]
Hiện tại, trên đầu Dust đã có 7 cục u của sự giận dữ đến từ những thành viên còn lại của team Bad Gay ủa lộn, Bad Guys, và 7749 lời chửi mắng với đại ý là kiểu mày đã biến đi đâu, đã làm gì, định tự tử hay gì, có bị thương không, có biết cả bọn mất mịa nó một đêm không ngủ vì mày không, bla bla bla...
"Gì?! Mày còn cười được nữa hả?! Chưa biết tội mà còn cười nữa hả thằng báo anh em này??!"
"Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chút chuyện vui thôi..."
"...Với cả, anh cũng được yêu thương, trân trọng mà. Về đi, rồi anh sẽ tin..."
------------------------------------------------
Cô, chính là ánh sáng rực rỡ, soi rõ bóng đêm của anh.
BONUS:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro