
Chương 51: Nhất phát thiên quan
Đội tìm kiếm người của Kim Taehyung hoạt động năng suất cả đêm, gần như là lục tung cả bệnh viện, và trước đó Jeon Jungkook đi đâu làm những gì đều được điều tra rất cặn kẽ. Nhờ vào công lao của bọn họ, tôi mới biết thì ra trước khi đến bệnh viện, Jeon Jungkook đã đến căn hộ của tôi, rất có khả năng hắn đến gặp Hyuna, còn để làm gì, tôi hoàn toàn không biết.
Sáng hôm sau đó, tôi quyết định trở về khu chung cư tìm hiểu.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa trở lại nơi này, Hyuna sáng sớm đã đi làm, lúc tôi đến đây tôi cũng không báo cho cô, tránh để gây thêm phiền phức. Jeon Jungkook sau khi rời khỏi đây cũng biến mất không thấy tăm hơi, không ngoại trừ khả năng hắn đến đây vì Hyuna gọi đến, nếu như vậy, ắt hẳn hắn đến đây chính là vì số bằng chứng kia.
Jeon Jungkook vốn không biết chuyện năm xưa cũng như việc tôi cất giấu bằng chứng ngay tại nhà mình, vì để an toàn, tôi tẩu tán rất nhiều bằng chứng ở nhiều nơi khác nhau, thế nên Jeon Jungkook có tìm được thứ gì ở đây thì cũng chỉ là một phần, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn đã biết.
Vào phòng ngủ lục lại đống sổ sách ở trên kệ, quả nhiên là không thấy đâu.
Chỉ có một khả năng là đám người Lee Hyun Yi đã lấy đi trong âm thầm, vì đường đột khua chiêng gõ trống xâm nhập gia cư bất hợp pháp không phải là cách làm việc của Lee Hyun Yi, còn nữa, nếu như trong nhà có dấu vết bị đột nhập, Hyuna ắt hẳn đã thông báo cho tôi rồi. Jeon Jungkook không thể nào tự ý lấy đi số bằng chứng này của tôi, tôi hiểu hắn hơn ai hết, chắc chắn sau khi biết tất cả mọi chuyện hắn sẽ đến bệnh viện thăm dò tôi trước, sau đó sẽ thuyết phục tôi để hắn nhúng tay vào. Hắn sẽ không ngồi yên, nhưng cũng sẽ không tự ý hành động.
Tôi chỉ có thể biết rằng hắn hiện tại vẫn còn giữ được tính mạng, bà ta không liên lạc cho tôi, không có lý do gì để phung phí một điểm yếu. Suốt cả đêm qua tôi sợ nhất chính là nhận được cuộc gọi từ Lee Hyun Yi. Chỉ cần bà ta chủ động tìm, tôi chắc chắn sẽ bị ép buộc phải ra mặt, chẳng khác nào lọt vào cái lưới bà ta giăng ra sẵn, Jeon Jungkook lúc đó cũng tiến vào cửa ải lành ít dữ nhiều.
Xung quanh nhà không có dấu hiệu của việc bị xâm nhập, vậy có nghĩa là Hyuna vẫn an toàn. Có vẻ như Lee Hyun Yi không có ý định sẽ động thủ với cô, thời gian này tôi tốt nhất không nên liên lạc với cô nữa, ngộ nhỡ bà ta đi đến bước đường bắt tôi lựa chọn, lúc đó tôi có là thần thánh cũng không biết phải làm sao.
Đang yên tĩnh, cửa nhà đột ngột phát lên âm thanh, tôi giật nãy mình xoay người lại, suy nghĩ đầu tiên hiện ra chính là không hiểu sao Hyuna lại về nhà, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, tôi lại càng bất ngờ mở to mắt, Park Jimin sững người cầm tay nắm cửa, thoạt đầu anh có chút giật mình, sau đó anh lại bước vào đóng cửa lại, lên giọng có chút bất đắc dĩ:"Ami, em lại tính bày trò gì nữa đấy?"
Tôi có hơi chột dạ khép nép đứng một chỗ, Park Jimin vốn đã biết mật khẩu nhà tôi từ rất lâu về trước, điều làm tôi bất ngờ chính là sự xuất hiện của anh, hơn nữa mới đêm qua anh còn gửi tin nhắn, hóa ra anh cũng không tin tưởng mà đến tận nơi này.
Anh bước lại trước mặt tôi, nhìn xung quanh nhà một chút, sau khi chắc chắn Hyuna không ở nhà, anh mới nói:"Tìm thấy Jeon Jungkook chưa?"
Tôi lắc lắc đầu:"Chưa biết vị trí cụ thể"
"Dì Jae nói mấy ngày nay Lee Hyun Yi ở nhà suốt, không có khả năng bà ta giấu Jeon Jungkook ở gần đây, em nên tìm ở ngoại ô thành phố hơn là ở đây"
"Em đến đây để kiểm tra Hyuna"
Park Jimin vỗ vỗ lên vai tôi trấn an:"Hyuna không sao đâu, em tránh mặt cô ấy như vậy, đương nhiên Hyuna sẽ tự hiểu mà bảo vệ mình. Trước mắt em đừng tự đi tìm bà ta, còn có một Jeon Jungkook chắn giữa, bà ta sẽ không hối hả bứt dây động rừng đâu"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy Park Jimin hôm nay như tỏa ra một ánh hào quang sáng chói, một thứ ánh sáng le lói giữa bầu trời mịt mù đầy mây đen vực dậy cả tinh thần suy sụp của tôi. Park Jimin nhìn thấy tôi cứ mãi giương mắt cảm kích nhìn mình, anh lại bước lên một bước, nở nụ cười bất đắc dĩ mà ôm tôi:"Nhìn cái gì, có chuyện gì nhớ nói với anh, anh sẽ canh chừng Lee Hyun Yi cho em, em tìm Jungkook đi"
Tôi hơi mỉm cười, gật nhẹ đầu, thận trọng nói:"Em nhờ anh chuyện này được không?"
Park Jimin lại buông tôi ra, hỏi tôi rằng có chuyện gì.
"Lee Hyun Yi đã ăn cắp một phần bằng chứng em có được, số còn lại đang ở công viên nước Nanji, anh đến đó...tráo đổi chứng cứ giúp em"
Park Jimin hỏi tiếp:"Tráo đổi thành thứ gì?"
"Em sẽ gửi cho anh sau, em phải chọc điên bà ta thêm một chút mới hả dạ"
Công viên nước Nanji là nơi tôi giấu giấy khám nghiệm tử thi, không có nơi nào an toàn bằng nơi công cộng, thế nên bấy lâu nay tôi phân tán chứng cứ khắp nơi trong thành phố, và trong số bằng chứng mà Lee Hyun Yi đã lấy đi có ám hiệu dẫn đến công viên nước Nanji, Tôi không ngại bà ta lấy hết bằng chứng, vì có lấy đến chết bà ta cũng tìm không hết, chưa nói đến file gốc nằm trong thẻ nhớ, số giấy tờ mục ruỗng ấy cũng đủ để đút bà ta no đến bể bụng.
Tiếng chuông điện thoại văng vẳng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, khi nhìn thấy tên Kim Taehyung hiện trên màn hình, từ tận đáy lòng tôi liền sôi sục một cảm giác xấu. Tôi nhận máy ngay lập tức, đầu dây bên kia cũng không chần chừ, ngay câu đầu tiên đã thốt lên rằng:"Tìm được rồi, vị trí của Jeon Jungkook đã tìm được rồi!!"
...
Ở bên này, Jeon Jungkook đã thật sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Ngay sau khi còi báo cháy ầm ĩ reo lên, bên ngoài cửa phòng lập tức có tiếng bước chân chạy rầm rộ, Jeon Jungkook dùng tay đập cửa mấy lần gọi người cứu, nhưng tiếng chuông báo động quá lớn, bên ngoài căn bản không nghe được hắn ở trong phòng lớn giọng la lối thế nào.
"Cháy rồi, ở trong đây thêm chút nữa là tôi với cô chết thật đấy!"
Rin lập tức phát hoảng mà ra sức đập cửa kêu cứu, Jeon Jungkook lùi về trong phòng tìm thứ gì đó cứng cáp hòng muốn phá cửa, nhưng phòng trống rỗng chẳng có thứ gì hữu dụng. Hắn tiến ra cửa ban công, cửa lùa thủy tinh cũng bị khóa chặt, Jeon Jungkook lập tức cầm cái ghế bên cạnh lên, mím chặt môi một cước đập vỡ cửa. Mảnh thủy tinh văng tứ tung, có một mảnh văng trúng gò má hắn, trên gương mặt liền chạy dọc một vệt máu.
"Rin, qua đây!"
Bên ngoài ban công gió thổi lồng lộng, hắn nhìn xuống dưới, đây là khách sạn khỉ gió nào đó mà hắn chưa từng thấy bao giờ, cũng không phải là loại khách sạn sang trọng, tầng không cao lắm, nhưng nhảy xuống cũng thương tật, xui xẻo thì đi tong cả tính mạng.
"Làm sao đây, không nhảy xuống được đâu"
Jeon Jungkook nhìn xung quanh, lửa bén nhanh hơn hắn nghĩ, rõ ràng là có người sắp đặt trước. Tầng bên trên đã dần bén lửa xuống dưới, nếu như không hành động nhanh chóng thì sẽ kẹt luôn ở đây không đi đâu được nữa. Hắn lại đi sang bên hông ban công, khoảng cách giữa hai phòng cạnh nhau rộng khoảng một mét hai. Khoảng trống bên trên cũng khá cao, không thể nào đụng trúng đầu.
"Nhảy qua bên kia, dùng cửa phòng bên đó đi ra ngoài"
Rin cúi đầu nhìn xuống dưới, Jeon Jungkook nói nhảy thì dễ lắm, nhưng thực hành thì làm sao biết được. Lỡ như sảy chân xuống dưới thoát được chết cháy thì cũng chết vì vỡ sọ, trời đang gió lớn thế này, lơ lững giữa không trung trong một giây, nghĩ thôi cũng không còn một chút dũng khí.
Đang chần chừ, bên cạnh đã có một cái bóng đen phóng vụt qua, Rin sững sờ nhìn Jeon Jungkook nhảy qua ban công phòng bên cạnh mà không chần chừ. Hắn lập tức thẳng người dậy, kéo cửa ban công qua một cái xoạch, sau đó hướng cô nói:"Muốn chết sao, nhảy qua nhanh lên!"
Cô vịn lấy ban công, trong tay chỉ toàn là mồ hôi, cô nâng mắt nhìn hắn, lắp bắp:"T-Tôi sợ độ cao, Jungkook...em sợ độ cao..."
Jeon Jungkook đứng bên bờ còn lại, hắn gấp gáp nói vọng qua:"Khoảng cách rất gần, cô sẽ nhảy được, nhảy qua đi"
Rin nắm chặt lấy ban công, mắt chỉ nhìn hắn mà không một lần liếc mắt nhìn xuống nữa. Jeon Jungkook lùi xuống vài bước dành chỗ cho cô nhảy qua, hắn giơ hai tay, như thể đang nói rằng hắn sẽ đỡ cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng lúc này hai chân cô cũng đã bủn rủn rồi, cho dù bên kia hắn nói gì cô cũng nghe không lọt huống hồ gì là nhảy qua.
"Nghe tôi, nhảy qua đi, hít sâu một hơi rồi bật hết sức mình, sẽ không rơi đâu, tôi sẽ đỡ"
Rin như đang đứng trên những mảnh thủy tinh, hai chân cứ nhón lên nhón xuống mà không thể bước lên, Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn đến như thế, hắn cứ giơ tay ra, dùng hết lời dỗ dành mới khiến cô bước chân lên:"Nhảy qua đây, tôi đỡ em, nghe lời tôi đi thì sống"
Jeon Jungkook nhìn lên ngọn lửa trên đầu mình, hắn lại càng sốt ruột hơn, sau đó lại nghe thấy tiếng gọi của Rin, hắn ngước xuống, trên mặt cô đầm đìa nước mắt, Jeon Jungkook lại bày ra tư thế rất vững chãi mời gọi Rin nhảy qua, một chốc sau đấy, cô mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt hắn mà lấy hết can đảm, dùng hết sức mình nhảy bật qua.
Trên đường đến chỗ Jeon Jungkook kẹt xe rất lâu, vị trí Kim Taehyung gửi đến đúng thật nằm ở ngoại ô, đi nhanh cũng mất hơn ba mươi phút. Tài xế taxi bị tôi giục đến không thể làm gì khác ngoài việc dẫm chân ga, tôi ngồi trên ghế phụ, bên tai văng vẳng lời Kim Taehyung thuật lại qua điện thoại.
"Tối qua có người nhìn thấy Jungkook ở cùng một người phụ nữ dưới tầng hầm bệnh viện Asan, khả năng cao cô ta chính là Rin..."
Nói đến đây Kim Taehyung liền ngập ngừng, tôi hiểu ý tứ của anh, sau khi ở cùng nhau Jeon Jungkook liền biến mất, địa điểm mà Kim Taehyung gửi đến lại là khách sạn...
Tôi không muốn nghi ngờ Jeon Jungkook, chỉ cảm thấy nếu như Rin có ý đồ giở trò với hắn thì chắc chắn đã không im hơi lặng tiếng đến như vậy, dựa vào tính cách của cô ta, ắt hẳn đã trực tiếp gửi cho tôi địa chỉ chứ chẳng chờ đến lượt Kim Taehyung. Vào lúc này, tôi thật sự chẳng biết mình đang sợ điều gì, nếu như tôi đến khách sạn đó và thấy cô ta ở cùng Jeon Jungkook thì tôi sẽ làm gì được cơ chứ. Nhưng nếu như đến đó lại phát hiện thứ gì khác, vậy thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là Rin muốn chọc tức tôi.
Vào lúc đang phân vân thật giả, bầu trời ngoài cửa sổ làm tôi phải trợn trừng mắt.
Trên bầu trời giăng một tụ khói đen rất lớn đang không ngừng bốc lên, tài xế đúng lúc dừng xe lại, nói với tôi rằng điểm đến nằm ở phía trước, nhưng kẹt xe rất dài, có lẽ không thể nào chen lên được.
Điểm đến phía trước...là nơi đang bốc ra khói đen dày đặc ấy?
Tôi mơ hồ trả tiền cho tài xế, trả bao nhiêu tôi cũng không biết, tôi đã ngay lập tức xuống xe chạy bộ về phía đó.
Bước chân tôi càng lúc càng hối hả, trong lòng thật tâm chỉ mong nơi cao cao ấy không phải là khách sạn mà Kim Taehyung đã gửi, tôi đứng đực ở trước cổng, đối chiếu địa chỉ trong điện thoại với địa chỉ được khắc ở cổng trước, từng hàng chữ từng con số trùng khớp với nhau làm hô hấp tôi như ngừng hẳn đi.
Nhân viên cứu hỏa đang không ngừng phun nước lên tòa nhà lửa cháy bùng bùng, hai chân tôi suýt thì đứng không vững. Trước mặt tôi là một biển lửa, công tác cứu hỏa vẫn đang được diễn ra, chốc lát lại có người được cứu ra ngoài, có người còn có thể tự chạy ra ngoài, có người thì đã ngất xỉu nằm trên băng ca, tình hình hỗn loạn như thể vừa xảy ra một cuộc bạo động.
Tôi nhìn quanh ngó quất, trong mắt hiện lên ngọn lửa bùng bùng phía trên đầu mình, lính cứu hỏa lập tức kéo tôi tránh xa khỏi hiện trường, tôi chỉ mãi nhìn vào trong đám lửa cháy đấy, miệng lưỡi khô đắng không thốt lên được một tiếng gọi Jeon Jungkook nào. Sẽ như thế nào nếu như hắn còn mắc kẹt trong đám cháy ấy, lửa lớn như vậy, liệu rằng hắn đã thoát ra thành công hay chưa?
Tôi xoay người đi đến chỗ xe cứu thương nơi các nạn nhân đã được cứu ra, đảo mắt nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng của Jeon Jungkook. Trong ngực đập một hồi trống dồn dập, liên tục xoay vòng tìm kiếm hắn như một đứa trẻ lạc mất bố mẹ, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, cho dù có tìm trong từng chiếc xe cứu thương tôi vẫn không nhìn thấy hắn đang ở đâu.
Tầm mắt lại rơi vào ngọn lửa đang cháy bùng, khói lớn làm mắt tôi cay, trong lòng tôi cũng đang bập bùng như ngọn lửa ấy, hai chân tôi vô thức nhào vào trong, chưa kịp đến gần lối vào, lính cứu hỏa bên trong đã ra sức giữ tôi lại, tôi chỉ còn thiết kêu gào cầu xin anh, cầu xin anh để tôi đi tìm Jeon Jungkook.
Kim Taehyung không biết từ khi nào đã đến, gã phối hợp với lính cứu hỏa lôi tôi ra ngoài, lúc người lính ấy rảnh tay, anh ngay lập tức giao tôi vào tay Kim Taehyung rồi chạy đi mất hút.
Tôi vùng vẫy, cổ họng thắt nghẹn lại, chỉ ư ư a a đến khô cả cổ. Mùi khói cháy khét làm tôi bị sặc, như không thể nào thở nổi. Ở xa xa, tôi nhìn thấy một người phụ nữ quen mắt đang thần người ngồi trên xe cứu thương, trên mặt lổm chổm tro bụi, đầu tóc rối bời, hai tay đang gắt gao nắm chặt lấy chiếc khăn mới đang quấn quanh cơ thể mình, dưới chân không mang giày, cổ chân thì bầm tím đến ghê rợn, cô tỉnh lặng ngồi đó như một cái xác không hồn.
Tôi đẩy Kim Taehyung ra, tiến đến chỗ của Rin, Rin thấy tôi xông đến gần cũng vẫn ngồi yên. Tôi giơ tay ra, tóm lấy cổ áo cô lôi dậy, Kim Taehyung hốt hoảng can ngăn, tôi không buông tay, cố nuốt xuống cơn đau ngay cổ họng, gằn từng chữ:"Jungkook của tôi đang ở đâu?!"
Rin bị buộc ngẩng mặt lên nhìn tôi, nơi khóe mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Kim Taehyung sợ tôi phát điên, vội gỡ ngón tay tôi ra khỏi cổ áo cô. Rin không nói gì cả, nhưng trên người chỗ nào cũng xơ xác. Điều gì đã khiến cô ta trở nên ngơ ngẩn như mất cả hồn như vậy, tôi thật sự không dám nghĩ tới. Khi nhìn vào mắt cô, đằng sau giọt lệ ấy là cả sự sợ hãi, trơ trọi và hoảng loạn. Cô ta là người cuối cùng ở cùng Jeon Jungkook lúc xảy ra vụ cháy, thế nhưng, chỉ có cô ta là thoát được ra ngoài, vậy thì Jeon Jungkook của tôi đang ở đâu!!
Tôi lùi về sau vài bước, ngẩng đầu lên, trong mắt bùng lên một ngọn lửa khiếp đảm. Kim Taehyung bên cạnh lúc nào cũng trong tư thế canh giữ, tôi tiến một bước gã kéo lại một tấc, không để tôi có cơ hội đến gần đám hoang tàn kia. Sóng lưng tôi lạnh buốt chảy dọc mồ hôi, người ra người vào hỗn loạn, lửa và máu, tiếng kêu khóc tan tóc, tiếng la hét của lính cứu hỏa, trở thành một đống hỗn độn trong đại não tôi, chết điếng...
Tôi vốn không chú ý đến ánh mắt của Rin, từ đôi mắt vô hồn trở nên căm thù đến hoang dại, cho đến khi cô xông đến chỗ tôi, đẩy tôi ngã xuống đất, hai bàn tay tróc da rướm máu ấy bóp chặt cổ tôi, tôi mới nhận ra cô đang làm gì mình.
"Là mày! Chính mày đã hại chết anh ấy! Chính là tại mày nên Jungkook mới bị liên lụy, là tại mày nên người đàn bà khốn kiếp kia mới động vào Jeon Jungkook! Người đáng chết là mày mới đúng, tại sao mày không chết đi!!!"
Móng tay cô bén nhọn cào trầy cả cần cổ tôi, tôi không thở được, chỉ nghe thấy cô vừa la hét oán trách vừa bóp cổ tôi tưởng chết. Nước mắt của cô rơi lấm tấm trên gương mặt tôi, hận, chỉ có nỗi căm hận phẫn uất mới có thể khiến cô ta bùng phát đến muốn giết tôi. Nếu trong tay cô có một con dao, ắt hẳn đã đâm tôi đến hàng chục nhát.
Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đau như dao cắt.
Ngón tay tôi xụi lơ trên cổ tay cô, không chống cự cũng không vùng vẫy. Một người phụ nữ như Rin khi yêu vào cũng chỉ suy nghĩ cho người đàn ông của mình, cũng oán trách, cũng bất lực khi không thể làm gì khác. Cô nói không sai, tất cả đều bắt nguồn từ tôi, nếu như tôi không một mực muốn ở bên Jeon Jungkook, hắn cũng không vì tôi mà liên lụy đến Lee Hyun Yi. Nếu hôm nay Jeon Jungkook không trở ra khỏi ngọn lửa ấy, chẳng thà tôi cứ để Rin bóp chết mình đi, vì nếu như không như vậy, tự tay tôi cũng sẽ bóp chết sinh mệnh của mình.
Người này chưa ổn lại thêm người khác mất bình tĩnh, Kim Taehyung chỉ hận không thể mọc thêm vài cánh tay. Rin quả thật không dễ trấn áp, thậm chí còn mạnh hơn gã nghĩ, một người phụ nữ trở nên điên loạn là điều đáng sợ nhất, cho dù có là loại chân yếu tay mềm thì cũng khó mà ngăn cản. Cuối cùng khi có một người đàn ông khác đến giúp đỡ can ngăn, Kim Taehyung mới có thể thành công lôi Rin ra chỗ khác. Gã dùng cả thân mình để kìm kẹp lại người phụ nữ trong tay, cho đến khi không chịu nổi nữa, gã liền đánh liều đánh mạnh một cái, Rin ngất lịm đi trong tay mình.
Lúc này, lỗ tai Kim Taehyung mới có thể yên ắng, tiếng hét của Rin gần như làm gã ù một bên tai.
"Này, không sao..."
Kim Taehyung quay đầu ra sau, chưa kịp hỏi han một tiếng, sau lưng gã đã trống trơn.
Gã vội vàng nhét Rin vào trong xe cứu thương, một người bằng xương bằng thịt bẵng một lúc đã biến mất không dấu vết, Kim Taehyung cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Gã đi tìm xung quanh đó vẫn không nhìn thấy, sau đó tầm mắt liền lia tới tòa nhà đang bốc cháy, trong thâm tâm liền có một dự cảm không hay.
Hoàn toàn hỗn loạn rồi!!
__________
nhức nhức cái đầu :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro