Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cơn ác mộng đen tối

Lại là ba tiếng.

Hơn sáu giờ sáng, cửa phòng làm việc mới mở ra, Lee HyunYi đường hoàng bước ra ngoài, trên trán bà thấm một lớp mồ hôi mỏng, vài sợi tóc rơi khỏi búi tóc ở sau gáy, gương mặt rét lạnh liếc thấy dì Jae đang lo lắng đứng trước cửa, bà chẳng mảy may thấy động lòng, chỉ nói:"Bất kì ai cũng không được phép đến gần đây, cắt phần ăn uống trong mấy ngày tới, một giọt nước cũng không được đem vào"

Dì Jae không dám cãi, cúi đầu nhận lệnh, cửa chưa khép lại, nhìn vào bên trong liền thấy thân ảnh nằm sõng soài ngay giữa sàn nhà, cánh tay đầy vết đánh gần như tóe máu, không thấy một cử động nào nữa.

Cho đến lúc cửa khép kín, Lee HyunYi rời đi, dì Jae vẫn không dám nói gì.

Trời sáng rồi, nhưng ánh nắng không thể lọt vào trong căn phòng này bởi rèm cửa kín bưng. Tôi chẳng biết hiện tại chính xác là mấy giờ, chỉ biết tôi đã bị hành hạ bởi chính mẹ mình rất lâu, rất lâu...

Cơ thể khắp nơi đều đau rát, không nhúc nhích nổi, cánh tay tôi gần như không cảm nhận được nữa, mỗi lần muốn cựa quậy đều phải cắn răng cảm nhận cơn đau, cuối cùng tôi lại bỏ cuộc không cử động nữa, ngay cả tóc xuề xòa trước trán cũng không còn sức nào mà vuốt sang. Nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt chưa khô, trải qua một đêm, trước bờ vực mất cả ý thức, mẹ tôi cuối cùng cũng dừng tay, bà thở hắt một cái, than phiền rằng lâu ngày không dùng sức thật mệt mỏi. Phải rồi, lần cuối cùng bà đánh tôi đến sống dở chết dở cũng là ba năm trước, tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ lại lúc đó mình đã làm ra chuyện tày đình gì nữa. Suốt đêm qua, bà vừa đánh tôi vừa giảng đạo lý, thứ tôi nghe được xen lẫn với tiếng khóc của mình chỉ là cái tên của hắn, ngoài ra tôi cũng không nghe rõ những điều khác.

Lúc đó, điều duy nhất tôi muốn làm chỉ là gọi tên hắn thật lớn, Jeon Jungkook sẽ không đi khỏi đây sớm như vậy, hắn ở trước cửa nhà, nếu tôi may mắn hét lớn một chút, có khi nào hắn sẽ nghe thấy mà xông vào ngăn lại mẹ tôi hay không.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là không dám bật ra khỏi miệng hai chữ Jeon Jungkook.

Tôi chẳng làm được gì ngoài việc khóc toáng để xoa dịu được cái đau, miễn là tôi càng khóc lớn, bà sẽ ngày càng mạnh tay hơn, để nói đến việc gọi được tên hắn, thì khóc thôi cũng là một việc anh dũng.

Tôi cử động ngón tay, hé mắt, rèm cửa che đi ánh sáng mặt trời, nhưng ban ngày thì vẫn nhìn rõ mọi vật, tôi đau đến không thể xoay người, áo đều thấm máu, đôi môi khô khốc muốn rách toạc ra, việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là chớp mắt, để nước mắt tự rơi.

Cả cơ thể đều cảm nhận được nỗi đau âm ỉ, như thể cả xương cốt cũng vỡ nát rồi. Tôi cứ ngỡ trải qua nhiều lần thoát chết rời khỏi đây tôi cũng đã quen với roi da, thế nhưng lâu ngày không đánh, cơ thể vốn quen với chăn ấm đệm êm không thể nào chịu được hơi lạnh của sàn gỗ. Cái lạnh từ hơi sương buổi sáng như khoét sâu vào từng vết rách da trên cánh tay và đùi, tôi nằm co ro trên sàn, bất lực rơi nước mắt.

Mẹ tôi biết rõ tôi đã nói gì với Park Jimin, không ngoại trừ khả năng bà đã biết những gì xảy ra tại phòng bệnh của Cha Eunwoo, tôi nói rằng mình có thể chịu trách nhiệm, nhưng đến khi mẹ tôi vụt từng roi xuống cơ thể, tôi đã bắt đầu hối hận, hối hận vì sao tôi lại không bỏ chạy khỏi căn nhà này, hối hận vì sao đêm qua không nhận lời Jeon Jungkook. Tôi khước từ cơ hội được tự do ở bên ngoài, thay vào đó, tôi lại chọn trở về bên cạnh mẹ tôi, để rồi treo mạng sống mình lên ngọn cỏ cuối cùng ở bờ vực.

Tôi biết, tối qua mẹ tôi đã muốn đánh chết tôi.

Bà dừng tay lại, có lẽ là đã gần đến giờ đi làm, một người coi trọng giờ giấc cùng công việc như bà không thể nào làm trái với nguyên tắc của mình. Tôi rõ ràng đã biết lỗi rồi, có quay ngược thời gian tôi cũng không bao giờ cả gan làm như thế một lần nữa, nhưng mẹ tôi lại không quan tâm đến chuyện đó, bà đang trả lại những gì tôi lừa dối bà trong suốt 10 tháng qua.

Tôi khép hờ mắt, sàn nhà lạnh lẽo, tôi cảm nhận được đáy lòng mình cũng lạnh tanh. Ngày xưa bà cũng đánh tôi như thế, nhưng tôi lại chưa từng đau lòng như bây giờ. Phải hay không, bởi vì bên cạnh tôi giờ đây chẳng còn ai để tôi than vãn, ngay cả tôi có chết ngay tại đây, xem ra cũng không ai biết, mà có lẽ cũng chẳng ai tin, người giết tôi lại là người đã nuôi nấng tôi suốt 24 năm qua.

Sống cho bản thân mình, nói thì dễ, nhưng làm thì không.

...

Xế chiều, tôi từ trong giấc mộng bừng tỉnh.

Tôi mơ thấy Jeon Jungkook, chỉ là thấy hắn xuất hiện, tôi cũng không nhớ được hắn làm gì trong giấc mơ của tôi. Thế nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy hắn trong tiềm thức, tôi đã muốn khóc to một trận. Vài phút bần thần nhớ lại, tôi rốt cuộc cũng mơ hồ nhìn thấy trong mơ mình đã chạy về phía hắn, Jeon Jungkook ở đó chìa tay ra mà chờ tôi, khoảng cách chỉ còn vài bước chân, tôi vừa vươn tay ra nắm lấy tay hắn thì không biết từ đâu xuất hiện một sợi dây bằng da thít chặt lấy cánh tay tôi lại, ngay sau đó, sợi dây như hàng nghìn con rắn bò lên khắp người tôi, quấn chặt...

Cho đến khi chặt đến khó thở, tôi mới giật mình tỉnh giấc.

Lúc này đây, không còn Jeon Jungkook ở xa chờ tôi, cũng không có sợi dây nào quấn chặt nữa, chỉ có cơn đau là tồn tại.

Tôi hơi nghiêng người, vết thương chằng chịt trên cánh tay cùng lưng lại rát lên, tôi khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy, nhìn thấy trên sàn nhà lấm lem máu của tôi, tôi lại cố chịu đau đứng lên, đi đến bên cạnh một chiếc tủ lớn, chiếc tủ này chứa đầy tất cả những chiếc roi có thể khiến tôi chẳng còn sức nào đứng dậy, hay nói cách khác, mẹ tôi dùng những thứ này để bạo hành con gái của mình.

Bên cạnh chiếc tủ đó chính là chiếc hộc nhỏ dùng để đựng bông băng thuốc sát khuẩn, mở nó ra, một hộc tủ trống trơn làm tôi sững người. Những lần trước những thứ này đều được chuẩn bị sẵn ở đây, bởi vì tôi không được ra khỏi phòng, một mình tôi sẽ lo cho vết thương của mình trước khi nó nhiễm trùng. Tôi chậm rãi tiến về cửa ra vào, nâng ngón tay run rẩy chạm lên tay cầm, cọc cạch vài ba tiếng, vẫn như cũ đã khóa chặt.

Vậy là mẹ đã hoàn toàn nhốt tôi ở đây, thật sự không cho tôi cơ hội để chuộc lỗi nữa.

Tôi nâng tay lên, khum ngón tay lại đánh vài tiếng lên cửa, khàn giọng nói:"Mở cửa đi mà, con không đi nữa đâu..."

Sự vùng vẫy cuối cùng cũng không ai nghe thấy, thậm chí tôi cũng không còn sức để đập cửa, khụy gối xuống sàn nhà, tôi cảm nhận cơ thể mình đang lạnh buốt, suốt đêm qua tôi nằm trên sàn nhà, trên người chỉ có mỗi áo thun mỏng dính cùng với quần giữ nhiệt, nhưng với tình trạng cả người xơ xác như tôi, làm sao tôi có thể chịu được cái lạnh hiện giờ.

"Con xin lỗi..."

Tập đoàn JC.

Chập tối, Jeon Jungkook hiếm khi có một ngày xong công việc sớm như hôm nay, nhưng hắn vẫn không có nơi nào để đi, chỉ vì tâm trí hắn giờ đây như treo trên ngọn cây, suốt cả ngày nay đều không thể tập trung được.

Đến chỗ Kim Taehyung? Hắn không muốn, Jeon Jungkook từ lâu đã không còn lui tới quán bar cũ, bởi vì mỗi khi bước vào, hắn đều cảm nhận được bản thân mình đang phản bội người khác, thi thoảng cũng chỉ vì bị Kim Taehyung buộc phải đến, nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi một mình không mục đích tự rót rượu vô nghĩa.

Về nhà? Lại càng không muốn, căn nhà suốt thời gian qua lạnh tanh hiện giờ còn trống vắng hơn cả, tạm thời không muốn đi đâu, cho dù đã gần bảy giờ tối, dù không còn gì làm hắn vẫn ở lì trong văn phòng không ra. Nhắm mắt ngửa đầu ra ghế có trang bị đệm lưng, Jeon Jungkook như chẳng còn hơi sức đâu suy nghĩ đến chuyện khác, đầu óc hắn đã trở nên trống rỗng, chưa một hạt cơm nào vào bụng, nhưng đêm nay, làm gì còn ai có thể ăn tối cùng hắn.

Vào những ngày thế này, vậy mà hắn lại có thể nghỉ sớm, chẳng bù cho những ngày bận tối mặt mày chẳng rảnh rỗi để gọi một cuộc điện thoại nào.

Vừa nghĩ đến điện thoại, âm thanh thông báo tin nhắn lại vang lên.

Jeon Jungkook mở mắt ra, chộp lấy điện thoại trên bàn, thế nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình chẳng giống như hắn nghĩ, người gửi tin nhắn cho hắn, lại là cô em họ Hyuna.

[Ami tháo bột rồi, anh có liên lạc với cô ấy không?]

Jeon Jungkook không muốn nhắn tin, hắn trực tiếp gọi điện. Hyuna lập tức bắt máy, cô nói trước:"Anh đọc tin nhắn của em chưa?"

Hắn ảm đạm nói:"Hôm qua anh đưa em ấy đi"

"Em không nhận được tin nhắn của cô ấy, tin nhắn em gửi cô ấy cũng chưa xem, cả ngày nay rồi"

Jeon Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên bàn, ánh mắt không có lấy một tia dao động, hắn hơi chần chừ, nhỏ giọng nói:"Em hỏi anh cũng như không thôi, anh không thể tìm em ấy được nữa"

Hyuna lập tức nghe ra giọng điệu hắn có vấn đề, thăm dò:"Không phải là bị phát hiện rồi đấy chứ"

"Gần như vậy"

Cô thở dài một tiếng:"Bảo sao không thấy tăm hơi, chắc là không có tâm trạng nào xem điện thoại rồi"

"Em đưa Ami ra ngoài chơi đi, thanh toán vào tên anh"

Bên kia, Hyuna ão não trả lời:"Jungkook, em không dám đến nhà tìm cô ấy đâu"

"Chẳng lẽ mẹ em ấy lại đánh em?"

"Áp lực lắm, đợi đến khi nào cô ấy trả lời tin nhắn em, em sẽ tính đến chuyện đó, không thể nào một mình xông vào đấy được, em sợ"

Lần này lại đến Jeon Jungkook thở dài bất lực, giá như hắn có thể quang minh chính đại đi đến đó, bản thân hắn không cảm thấy sợ sệt, chỉ là không có khả năng bén mảng đến gần. Nếu như đã chia tay, hắn cũng không còn mặt mũi nào ngày ngày túc trực trước nhà nữa, người có thể đi thì lại không dám, ngoài Hyuna ra hắn còn có thể nhờ vả ai?

Cúp điện thoại, mọi chuyện vẫn đi vào bế tắc, Jeon Jungkook vẫn không rời khỏi văn phòng làm việc, cho đến tám giờ tối, trợ lý của hắn mới đi vào trong nhắc nhở một tiếng, hắn lúc này mới nhớ ra, bản thân hắn không đi về, cậu trợ lý này làm sao dám về nhà trước hắn.

Trợ lý đi vào, cậu hỏi rằng:"Giám đốc, trễ rồi, anh có muốn ăn tối không, tôi sẽ đặt bàn ở nhà hàng Tequila"

Jeon Jungkook không thèm suy nghĩ đã lắc đầu, trợ lý cho rằng đêm nay hắn sẽ tiếp tục làm việc đến nửa đêm như mọi khi, nhưng lúc nhìn quanh bàn làm việc tươm tất, cậu lại cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng chẳng còn việc gì làm, vậy tại sao Giám đốc lại ở yên trong phòng không ra ngoài?

Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, không biết trời xui đất khiến như thế nào, Jeon Jungkook lại gọi cậu trở lại.

Hắn nói:"Giúp tôi đặt bàn đơn, sau đó thì về nghỉ đi, tôi sẽ tự lái xe"

"Anh không sao chứ Giám đốc?"

Trợ lý Ha Jiwon cảm thấy hắn có phần khác lạ, chỉ vừa sáng sớm nay thôi, lúc phân công lịch trình, Jeon Jungkook lại đột nhiên yêu cầu anh từ nay về sau bữa tối giúp hắn đặt bàn ăn cơm, trong khi từ lúc anh nhận việc đến bây giờ chưa từng được yêu cầu lo cơm tối, bởi vì theo anh thấy, buổi tối Jeon Jungkook sẽ không lập tức về nhà mà lái hẳn chiếc xe bảy chỗ đi mua đồ ăn. Anh không dám tò mò, bởi vì anh cho rằng Jeon Jungkook không phải ăn một mình mà là ăn cùng ai đấy.

Nhưng hôm nay, rốt cuộc Giám đốc cũng đã đặt bàn một mình ăn cơm rồi.

Jeon Jungkook nghe thấy lời thăm dò này, hắn hơi ngẩng đầu lên, ảm đạm nói:"Không sao, sau này đều đặn tám giờ tối đặt bàn, đừng hỏi ý kiến tôi nữa"

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Đúng tám giờ tối, văn phòng cuối cùng cũng tắt đèn.

Nhưng tại phòng làm việc trong ngôi biệt thự khang trang, đèn bắt đầu bật sáng.

Lee HyunYi cầm điện thoại bực dọc cúp máy, gần đây công việc của bà cũng có nhiều biến động, kể từ khi ly hôn, dường như mọi việc trong cái nhà này không việc gì là suôn sẻ, từ chồng cho tới con, bà chẳng còn thiết tha gì với hai chữ gia đình nữa.

Đóng cửa, phòng làm việc tươm tất lại có vài vệt máu lộn xộn dưới sàn, người không thấy đâu, bà cũng không vội tìm kiếm, đặt túi xách hàng hiệu lên bàn, tiếng gót giày lộc cộc đi tới lui, đến cửa tủ đặt trong góc phòng lựa chọn món đồ phù hợp với tâm trạng của bà hiện tại.

Vẫn nên là roi da.

"Con gái, con đừng trốn mẹ nữa"

Dưới gầm bàn, tôi bịt chặt tai, tiếng gót giày bén nhọn đó xuyên vào màng nhĩ làm cho trong lòng tôi sinh đầy hoảng sợ. Tôi run rẩy trốn dưới gầm bàn, nơi này quá đỗi quen thuộc mỗi khi tôi bị nhốt vào đây, chỉ cần thấy trời tối, tôi liền tự giác chui vào đây mà trốn, bởi vì trời sập tối là thời gian mẹ tôi đi làm về, tôi sợ hãi những trận đòn roi của bà, từ nhỏ đến lớn không lúc nào thay đổi, khi mà vết thương này chưa kịp lành, vết thương kia sẽ lại chồng lên, mỗi ngày sẽ cứ đau hơn mà chẳng giảm xuống, hôm nay là ngày thứ hai, chính là lúc tầng thứ hai của địa ngục sẽ mở ra.

Lúc nãy, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bà mắng ai đó sau khi cúp điện thoại, tuyệt đối là đang giận dữ chuyện gì đó, mà cơn giận đó, chắc chắn sẽ đổ ập lên người tôi.

"Tối rồi, không nên chơi trốn tìm đâu con à, ra ngay trước khi mẹ đếm đến ba nhé. Một..."

Mẹ tôi ngân dài giọng, âm vực tựa như sứ giả địa ngục kêu gọi từ vực thẳm. Tôi ôm lấy đầu, kinh sợ đến mức không dám mở mắt ra, tiếng đếm ngày một đến gần, tôi biết mẹ tôi đã đến ngay bàn, bà đang đứng ngay phía trên đầu tôi.

"Hai...Ami à, con ở đâu rồi"

Tôi bụm miệng, nước mắt rơi xuống, thu người lại hết mức có thể, hận chỉ không thể hòa làm một với cái bàn hoặc biến mất ngay lập tức. Giờ khắc này tôi chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài việc làm sao để chạy thoát khỏi nơi này, tôi không thể chịu nổi trận đòn như đêm qua nữa, cả ngày nay không có lấy một giọt nước cùng thức ăn, không có thứ gì để tôi chống chọi lại cũng không có ai nghe thấy tôi cầu cứu. Tôi sắp chết ngay chính trong căn nhà mà mình lớn lên.

Chiếc ghế đặt đối diện bàn làm việc bị một bàn chân không kiêng dè đá đi, một đôi chân mang giày cao gót mũi nhọn lập tức đập vào mắt. Tôi trợn trừng nhìn nó, gần như không muốn thở, cũng không dám ngước lên mà nhìn. Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, đồng hồ vẫn lạch cạch chạy vòng, từng tiếng từng tiếng đâm vào màng nhĩ, cho đến khi kim dài chạy qua số mười hai, âm thanh từ chiếc đồng hồ lớn treo trên tường phát ra, như một tiếng chuông mở cổng địa ngục.

Tôi nghe thấy tiếng quạ trên nóc nhà cũng kêu nháo.

"Ba!"

Mẹ tôi bất thình lình cúi đầu xuống, gương mặt cười ghê rợn, hai mắt từ từ biến hóa, trở nên vô tình đến mức tôi không nhận ra nữa. Tôi giật thót cả người, nụ cười mang đầy vẻ khoái chí hòa lẫn với tiếng chuông đồng hồ như âm hồn bất tán ám ảnh tôi. Cánh tay dài luồn vào trong tóm lấy tôi như tóm gà, móng tay kề với da thịt khẽ nhói lên, tôi sợ hãi mà khóc thét, lập tức la lối:"Đừng mà, con xin mẹ, đừng đánh con nữa"

Bà chẳng mảy may nghe lời cầu xin của tôi, trực tiếp kéo tôi ra khỏi gầm bàn, với sức lực hiện giờ tôi không có khả năng chống cự, chẳng mấy chốc đã bị ném ra chỗ rộng rãi, vết thương của ngày hôm qua lại rách ra khỏi vệt máu đã khô, chưa kịp rên lên một tiếng đau đớn nào, tiếng phất roi trong không khí đã xé ngang thần trí mơ hồ.

Tôi không né kịp, lãnh trọn toàn bộ lửa giận của mẹ tôi, bà vừa vung tay vừa nói:"Trách nhiệm đây, chẳng phải mày đã nói rất quả quyết sao. Có khóc lớn đến cỡ nào Jeon Jungkook cũng chẳng cứu mày được đâu, chẳng có thằng nào cứu mày được cả, chẳng có ai!!"

Tôi bò trườn đến cửa ra vào, vừa lúc nãy không nghe tiếng khóa cửa, có khả năng mẹ tôi không nhớ đến chuyện này, chỉ còn cách tự thân tôi thoát khỏi đây, bởi vì ở đây, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn đường sống nào.

Lấy hết sức bình sinh mà đứng dậy, tôi lảo đảo bước đi, tiếng roi vụt trong không khí xoành xoạch, tôi muốn thoát khỏi đây, đây không phải là mẹ tôi nữa rồi, bà ấy chỉ muốn giết chết tôi, chỉ muốn đem tôi ra trút bỏ giận dữ của mình, không phải là mẹ, chắc chắn không phải.

Nắm tay cửa còn cách một sải tay, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy đến, chỉ một chút nữa thôi, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!!

Một tiếng vụt mạnh vang lên.

Cánh tay đang vươn ra như cứng đờ lại, lưng tôi tựa như thể đã bị tách ra làm đôi, nóng như bị thiêu cháy, lần vung tay này quá mạnh, tôi khụy người xuống ngay lập tức, té ngã ngay trước cửa. Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị kéo lê trở về, nhưng tôi chẳng còn sức nào để chống cự, một bóng đen lướt qua, cửa khóa một tiếng cạch đanh thép, đánh đổ tất cả mọi hi vọng của tôi.

"Sơ suất thôi, suýt chút nữa là thoát rồi nhỉ?"

Mẹ tôi lại quay trở về, nhìn tôi từng nhịp thở nhẹ đến mức tưởng chừng như chẳng còn thở nữa. Bà hơi nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống, tôi chớp nhẹ mi mắt, lông mi nhòe nhoẹt nước mắt, lát sau đấy, roi vẫn vụt xuống, chỉ có điều tôi không còn sức nào để la hét được nữa. Mỗi roi chạm vào cơ thể là mỗi lần tim tôi nhói lên, cả cơ thể vằn vện từng vệt đỏ rướm máu, đè lên vết thương cũ, đau đến như xẻo từng miếng thịt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro