Chương 1
Seoul, 10 giờ sáng.
Tiếng báo thức vang lên inh ỏi trong phòng, ánh nắng chói chang của buổi trưa chiếu lên cái giường đôi trắng tinh mềm mại. Ánh sáng chói loà khiến cho người nào đó vô cùng khó chịu, cô gái ngẩng đâu, khó chịu cầm lấy điện thoại, tắt đi báo thức rồi tiếp tục đi tìm niềm vui sướng của mình.
Chưa ngủ được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô gái lầm bầu lầu bầu rồi với tay bấm nút nghe.
"Jae nghe máy."
"Jae!! Tại sao chị gọi em từ hôm qua tới giờ đều không được?!" Tiếng nói quen thuộc của người phụ nữ khiến Jae nửa tỉnh nửa mê.
"Sophia?"
"Đừng nói tới giờ em vẫn ngủ nhé Jae, em có biết bên đó giờ là 10 giờ rồi không? Hôm nay em không đi học sao?"
"...Có." Jae mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ, bây giờ chính là 10 giờ 15 phút. Cô đã muộn học, chính xác là muộn 3 tiếng 15'. Nhưng mà, ai quan tâm chứ.
"Em lại muộn rồi?!"
"Hình như là thế, được rồi Sophia. Chị gọi em có gì không?"
"Ơ con bé này? Thế không có việc gì chị gọi mày không được à?! Biết thế chị sẽ không để mày qua bên Hàn học một mình đâu! Một đứa như mày mà ở một mình thì quả thật là bãi chiến trường! Không hiểu sao bố có thể để mày đi!" Tiếng mắng lại đầy quan tâm vẫn vang vọng bên tai, Jae lười biếng ngồi dậy, mái tóc dài đen tuỳ hứng xoã dài ra sau lưng, trước trán còn vương mấy sợi tóc mái loà xoà.
Đôi mắt nâu chocolate tinh xảo lại bướng bỉnh quét quanh căn phòng. Jae ngéo môi một cái, đã bao lâu rồi cô không hề dọn phòng? 1 tháng? Hay là 1 tuần.
"Jae!? Em có nghe chị nói không?!"
"Em nghe mà Sophia, nhân tiện chị với người yêu chị như thế nào rồi?" Jae ngồi dậy, cô mặc một chiếc áo thun to bự đến đùi, khoe ra đôi chân thon dài trắng nõn. Bước qua đống quần áo vương vãi khắp nhà, bước vào phòng tắm.
"Ồ, bọn chị dự tính tháng sau sẽ kết hôn luôn, mà đó là điều chị định nói với em. Tháng sau em có thể qua Hy Lạp dự đám cưới chị được không?"
"Tháng sau à? Có thể, nhưng em nói trước là em sẽ không ở lại được lâu đâu."
"1 tháng được không?"
"....Sophia."
"3 tuần?"
"4 ngày là nhiều lắm rồi." Jae cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Đôi mắt nâu xinh đẹp nheo nheo lại, hôm nay cô lại có việc.
Nhanh chóng phản hồi lại với đối tượng, Jae gợi lên khoé môi. 450.000 won cho một bài kiểm tra, mà đối tượng nhờ đến 3 bài.
1.350.000 won.
Là $1190 đô Mỹ.
Ha.
Wang Hyun Jae là một trong những sinh viên trẻ tuổi có tiếng nhất của Seoul National University. Cô ấy được gọi như là thiên tài đời thật của SNU, với thành tích học tập kinh dị đáng kinh ngạc của cô, top 3 SKY là quá bình thường đối với cô gái 19 tuổi này.
Jae đến Hàn Quốc từ 4 năm trước, khi cô bắt đầu bước vào trung học phổ thông, Jae rời đi Đài Loan, nơi có chị và bố để đến Hàn quốc một mình. Để thực hiện cái gọi là niềm vui nho nhỏ của cô ấy.
Jae thích Toán học và Anh ngữ. Và Jae là quán quân Olympic Math trẻ tuổi nhất giành liên tiếp 3 kì thi Toán cấp cao. Ngoài ra cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và Pháp, hiện tại đang hứng thú và học tập thêm tiếng Tây Ba Nha. Người có chỉ số IQ cao tới 170 và là thành viên của MENSA, một hội tổ chức tập trung những người có chỉ số IQ cao hơn 130.
Jae, hoa khôi hệ Toán cao cấp chuyên ngành, Kĩ thuật khoa học và Công nghệ thông tin của SNU, xinh đẹp hấp dẫn lại tuỳ ý tiêu sái, người luôn nằm trong top 5% A++ của SNU. Người có số lượng người theo đuổi khủng lồ, thật ra lại là một kẻ cheater.
Cheater không có nghĩa là cô gian lận, cô chỉ giúp những người "cần" được giúp mà thôi. Tỉ như giúp họ đứng trong top 20% A+ và A.
Một quan hệ buôn bán giữa người mua và người bán.
Trong bất kì đâu đều tồn tại một hệ thống học sinh quái ác, Jae là một thành phần ở trong đó.
Chỉ cần có tiền, Jae sẽ giúp ngươi từ F thành A. Một điểm số hoàn toàn có thể vừa lòng bố mẹ các ngươi.
Nhưng Jae cũng có quy tắc của mình, cô không bao giờ nhận làm bài hộ, cô chỉ "nhắc bài" một cách khéo léo mà thôi. Song, SNU luôn có những kì thi khảo sát phân loại giữa các môn cố định nên Jae buôn bán phải nói một câu là, quá lời. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt thì Jae sẽ đặc cách nhận làm bài test mẫu. Còn việc vào trong thi như thế nào, thì đó là việc của bọn họ.
Giáo dục ở Hàn Quốc rất nghiêm khắc, tỉ lệ tử vong ở Hàn quốc của giới trẻ cơ hồ là xếp thứ 2 thế giới. Áp lực từ việc học hành, điểm số không như ý muốn cùng sự áp đặt nặng nề của bố mẹ khiến học sinh trở nên điên cuồng. Tỉ lệ số các sinh viên điên cuồng đấu tranh vào top 3 SKY luôn là 2:8. Chỉ 20% là được nhận, chưa kể còn những vòng đấu loại để vào được lớp chọn.
Một bãi huyết chiến, đầy đoạ đạp đổ lẫn nhau.
Một nơi như thế, làm sao mà Jae lại không muốn khiêu chiến.
Đã từ rất lâu rồi, Jae biết đến giá trị quan trọng của tiền. Đối với cô, tiền là một trong những thứ không thể thiếu được. Cho nên dùng trí thông minh của mình, làm một thứ gì đó phạm pháp, điều đó không phải vui sao?
Ngành giáo dục nhiều lúc không được sạch như ý muốn, phải nói là nó tồn tại rất nhiều sạn bên trong đó. Cơ mà Jae không để tâm đến vấn đề bọn họ có sạch hay là không, cái cô cần là cái lợi. Bọn họ muốn nắm thóp cô, muốn cô thành một quân bài xuất sắc trong tay họ, cô sẽ để yên sao?
Bù lại những học sinh đó có thể đem đến lợi cho cô, tại sao lại không giúp họ? Đơn giản theo lối nghĩ của Jae thì cô và họ làm một cuộc trao đổi mà thôi. Trao đổi lấy một thứ này và thứ đồng giá với nó.
Jae là một con người vụ lợi, và cô thừa nhận điều đó. Cô không tốt bụng đến nỗi giúp miễn phí, Jae không phải là một đứa dễ bắt nạt nên cô cũng không sợ ép bức như trường hợp của một số nữ sinh hiện nay.
Nếu ngươi muốn điểm số cao, thì một là học. Còn nếu ngươi là kẻ lười biếng, con cháu của gia tộc nào đó chỉ thích hưởng thụ nhưng vẫn muốn điểm số cao đễ đỡ mất mặt gia tộc, thì Jae là một người hoàn hảo để giúp ngươi đạt được ý muốn.
Wang Hyun Jae đã nhận giúp, thì cô ấy sẽ giúp ngươi một cách hoàn hảo nhất. Cô ấy có vô vàn cách để qua mặt giáo viên và cô ấy có tự tin rằng Wang Hyun Jae sẽ không bị bắt.
Nhiều học sinh biết chuyện nhưng bọn họ cũng chẳng thể làm được gì. Wang Hyun Jae là một người mà bọn họ không thể trêu vào, chưa kể cả đám con ông cháu cha giàu có kia cũng sẽ không để bọn họ yên ổn nếu như bọn họ tố cáo.
Chỉ còn cách cố gắng liều mạng mà học.
Song, Jae chỉ câu bọn họ lên tới A hoặc B+, dù sao cũng không thể quá đáng lắm. Các giáo viên sẽ có cơ hội tố cáo cô nếu như một đám học sinh kém như thế lại nhảy lên tới A+.
Ngươi tự hỏi tại sao SNU lại là một trong những top trường đại học của Đại Hàn Dân Quốc này. Đơn giản, vì bọn họ có những nhà đầu tư khủng lồ. Cơ sở vật chất phong phú tốt đẹp cùng các giáo viên cao cấp, cái bọn cần là đào tạo ra các nhân tài phục vụ cho những gia tộc đó. Cho nên bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở mà nhận đám con nhà gia thế vào.
Đâu ai muốn mất đi một cái lưng vững chắc như thế đâu đúng không?
Wang Hyun Jae lại là một trường hợp đặc biệt, dòng họ Wang ở Đài Loan rất có thế, chưa kể chị cô ta còn đính hôn với Loniji Tiway, gia tộc Tiway khủng lồ có tiếng ở Hy Lạp. Gia thế đồ sộ của cô ta cơ hồ khiến người ta ghen tị đến đỏ mắt.
Cô ta có tiền, cô ta có thế, cô ta lại vô cùng thông minh. Bằng chứng là những giải thưởng danh hiệu cô ta đạt được thông qua những cuộc thi Toán cao cấp được công nhận toàn Châu Á.
Quy chế thi của AMC (Asia Mathematics Competition) rất là khắt khe, mỗi thí sinh đều có một phòng riêng gắn đầy camera theo dõi. Trên bàn không có một thứ gì ngoài bút chì, tẩy, thước kẻ và giấy nháp. Các thí sinh đều phải tính tay trong cuộc thi này.
5 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, đây là một trong những cuộc thi kinh dị nhất, và đương nhiên danh hiệu của nó cũng rất là vang dội.
Wang Hyun Jae là thí sinh cấp 3 đầu tiên đạt được danh hiệu đó. Cô ta còn được SNU đặc cách phát học bổng toàn phần.
Đầu óc logic thông minh cùng một thân xinh đẹp lại có lễ, Jae cơ hồ là con nhà người ta mà các giáo viên đều nhắc tới một cách tự hào, tấm gương mà các học sinh cần noi theo.
Nhưng ai ngờ, cô ấy lại là một trong những sinh viên quái ác nhất của SNU.
Nhưng mà Jae rất hưởng thụ cái tên này.
"Jae, 1 tuần, chị đã mua vé máy bay cho em rồi. Chị sẽ gửi qua cho em lập tức. Thế nhé cô em gái yêu dấu, chị đi với Honey của chị đây~~"
"... kay. Bye So." Jae gãi gãi mái tóc của mình, cô bỏ điện thoại xuống bắt đầu thực hiện nghĩa vụ buổi sáng - vệ sinh cá nhân.
"Ding! Jea-dongsaeng~ Là anh, Ji Yoon-oppa đây~~Anh có một bài thi Toán Hình Học hôm nay lúc 3 giờ chiều, em có thể làm sẵn giúp anh được không? Anh đã có sẵn tờ đề thi rồi, anh đã gửi qua cho em đó, em có thể làm rồi đem tới khách sạn cho anh không~~ Giá cao hơn lần trước, $1500 thế nào? Nhắn lại cho anh sớm nha~" Một tin nhắn thoại được gửi tới cho Jae.
"1700$." Jae nhắn tin lại cho vị khách hàng rồi bước đến chỗ tủ quần áo của mình. 12h là giờ thi rồi, mà cô vẫn sàn sàn tới giờ.
"Ai ya~ Nể tình Jae đáng yêu xinh đẹp nên anh chấp nhận giá đó đó nha~ Anh sẽ gửi địa chỉ cho em ~ Hẹn gặp em ở đó, Jae Jae~"
Cùng lúc đó, trên một máy bay nọ.
"Cô ấy là cô gái 100% hoàn hảo dành cho tôi."
"Chuyện tầm phào." Nam nhân quyến rũ đóng lại quyển sách, đôi mắt phượng sắc bén nhìn qua nam nhân đang trề môi ra.
"Tầm phào gì chứ? Cực xúc động đó!!" Nam nhân với mái tóc dài màu vàng cùng cặp kính nhao nhao nhao phản bác lại.
"Chỉ là thứ rẻ tiền."
"Làm gì có chuyện nhận ra một cô gái là 100% hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên? Sến sởn gai ốc. Trí tưởng tượng của cậu phong phú ghê."
"Jezz, tự cậu giật lấy đọc chứ bộ!" Nam nhân kia vừa tức lại vừa khổ tâm cãi lại.
"Chán. Đưa tài liệu tiếp đây."
"Cậu đã làm hết tài liệu rồi!"
"Vậy còn hồ sơ phát triển Châu Á thì sao?"
"Cái đó... chưa soạn, với lại tôi nghĩ cậu sẽ bận thưởng ngoạn chứ."
"Thời gian đâu mà thưởng ngoạn, tôi không thích phí phạm thời gian mà. Không quản lí được thời gian của boss thì cậu quả là quá thất bại đó, Benjamin."
Nhìn nam nhân đang lầm bầm lầu bầu ở bên cạnh, Benjamin chỉ muốn cắn chết cậu ta.
"Ngài không nên làm việc nhiều quá, dù sao ngài vẫn là con người, thỉnh thoảng nên thả lỏng đầu óc ra chứ."
"..." Nam nhân không nói lời nào liền cướp lại cuốn sách của Benjamin.
"..."
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra, Benjamin lặng lẽ đỡ trán.
"Đây là lần đàu tiên ngài đến thành phố này, hãy thưởng thức cảnh đẹp một chút đi."
"Nhìn từ đây thì thành phố nào mà chả như nhau."
Nam nhân ghé vào nhìn xuống cảnh quan trước mắt. Trái tim hắn bỗng nhảy lên một vài nhịp.
Kì lạ, hắn cảm thấy như sẽ có điều gì đó xảy ra, một điều gì đó mà hắn rất mong chờ.
Seoul sao?
"Kết thúc giờ thi, các em bỏ bài xuống." Vị giám sât viên rung chuông một cái. "Theo số thứ tự lên nộp bài, số 11801 trước."
Jae dựa vào ghế, một nụ cười thắng lợi xinh đẹp nở rộ trên môi. Cô đã hoàn thành công việc nhắc khéo bài một cách xuất xắc.
Jae là một người có kĩ thuật nhắc bài đỉnh cao, em ấy không chỉ theo những biện pháp tầm thường nào, cô ấy dùng dấu hiệu tay.
Không phải dấu hiệu tay đơn giản, cô ấy dùng động tác quay bút để đọc đáp án cho đối phương. Jae lúc nào cũng sẽ gặp mặt trước đối tượng rồi chỉ cho bọn họ dấu hiệu đó. Mỗi một lần, Jae đều có dấu hiệu riêng cho họ.
Cho nên, cô không bao giờ bị bắt.
Bọn họ phải nhìn kĩ động tác quay bút của cô. Cứ 100 câu trắc nghiệm thì Jae chia ra 10 câu lần. Động tác quay bút không nhanh không chậm, như có như không để ở vị trí dễ thấy nhất cho bọn họ.
A đại diện cho ngón trỏ, B cho ngón giữa, C cho áp út, D cho ngón út. Theo động tác quay bút của cô ấy mà bọn họ nhanh chóng điền vào đáp án đúng.
Wang Hyun Jae đã làm, thì phải làm tới cùng.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Hyun Jae. Tiền mình đã chuyển cho cậu rồi đó." Vị nữ sinh viên mặc đồ hiệu đắt tiền với gương mặt trang điểm tinh xảo nổi tiếng là tiểu thư đanh đá kiêu ngạo trong giới con nhà giàu của SNU nay lại khiêm tốn thu liễm biết bao. Thần sắc ái ngại nhìn người con gái trước mặt.
"Cảm ơn cậu, Mi Yeon. Hi vọng đến lần hợp tác sau." Jae gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng phất phất tay với Mi Yeon và đám bạn của cô ta, nhẹ nhàng tiêu sái rời đi.
"Mi Yeon này, bộ Wang Hyun Jae thiếu tiền lắm hả?" Một cô bạn nhà giàu mới nổi không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Wang Hyun Jae mà thiếu tiền chắc nhà tôi phá sản!" Quay sang liếc cô bạn một cái, Mi Yeon nhấc gót bước đi. Thật không thể tin được là cô ta lại nghĩ Wang Hyun Jae lại thiếu tiền. Nông cạn.
"Thế sao cô ta lại làm chuyện đó?"
".... Cậu hỏi nhiều quá!!" Mi Yeon mất kiên nhẫn quay sang nạt bạn mình, hừ lạnh bỏ đi.
Wang Hyun Jae làm việc đó, không phải đơn giản chỉ là tiền không, đúng không?
Mi Yeon biết, có nhiều chuyện không nên tò mò vào. Tò mò là thứ giết chết con người một cách nhanh chóng nhất. Lớn lên trong một gia tộc khá là lớn, nên Mi Yeon biết được nhiều thứ, tuy kiêu ngạo phách lối nhưng cô ta vẫn biết đâu là điểm dừng.
"Địa thế đẹp thật, thiết kế cũng tao nhã nữa."
"Thì ra cậu đến đây sớm 1 ngày là để xem họ làm ăn như thế nào." Benjamin cảm thán nói.
"Lần đầu thâm nhập vài thị trường Hàn Quốc thì làm sao mà để sơ suất được?" Nam nhân tuỳ ý nói. "Hơn nữa nếu để họ biết tớ đến đây thì giới truyền thông sẽ vây kín sân bay. Cậu cũng biết tôi ghét camera và bọn phóng viên như thế nào mà."
"........." Tất nhiên rồi thưa Ngài..." Nhưng không đem Karen theo thì có hơi.."
Benjamin chưa kịp nói thì nam nhân đã cắt đứt lời của cậu ta.
"Hơn nữa đi thám thính tình hình thì đem theo một đống vệ sĩ om sòm thì khó mà làm được chuyện." Nam nhân khoanh tay lại, tỏ vẻ như không cần. " Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều người ngoại quốc, không ai nhận ra tớ đâu. Chưa kể là ánh mắt của Karen rất đáng sợ..."
Nghe nam nhân lầu bầu bên cạnh, Benjamin lặng lẽ hắc tuyến. Hình như anh chàng này không biết rằng bản thân cậu ta nổi bật lắm hay sao.
Mái tóc nâu tuấn lãng, mắt phượng cùng hàng lông mi dài xinh đẹp, hàng lông mày sắc bén đầy nhuệ khí. Gương mặt tuấn lãng góc cạnh vô cùng đẹp trai chết người như một vị thần Bắc Âu cùng một thân khí chất quyền lực nhưng cũng không mất đi khí thái thân sĩ phong độ của hắn ta.
Tiếng xì xào xung quanh vang lên, Benjamin hơi hắc tuyến nghe được cuộc xì xào về nam nhân bên cạnh mình. Rằng cậu ta đẹp trai cỡ nào, mũi cao lông mi dài như nào. Liệu cậu ta có phải diễn viên không.
Không thể nói, cậu ta rất quyến rũ.
"Anh chàng này, quyến rũ thật đấy."
"Jae-dongseng~~~ Cảm ơn emm~" Thiếu niên đầy mị hoặc tuỳ hứng cầm lấy sấp tài liệu, một thân diêm dúa lẳng lơ của cậu ta đã phá hỏng hết nét đẹp của chính mình. Đôi mắt mang theo sự tàn ác cùng dục vọng nhìn lên người con gái trước mặt.
Wang Hyun Jae.
Mái tóc dài nâu chocolate đồng màu mới màu mắt xinh đẹp lại câu nhân lạc lối vào. Gương mặt trắng nõn tinh xảo xinh đẹp lại mang theo vẻ bướng bỉnh của trẻ con, làn da trắng hồng nộn nàng cùng đôi môi đỏ lị hơi mân mân. Wang Hyun Jae quả là vừa có tài mà vừa có sắc. Một thân xinh đẹp lại đơn giản áo sơ mi trắng lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với chân váy đen ngắn tới đùi, đôi chân dài gọn gàng mang theo đôi guốc cao gót 7 phân. Cô ấy còn xách theo một cái túi đen hình thang đơn giản mà sang trọng.
Biết kiếm ra tiền, còn rất biết dùng tiền.
"Không có gì, chúc anh may mắn." Jae gật gật đầu, sợi tóc con bướng bỉnh dính sát vào cái má hồng hồng càng khiến cho gương mặt cô trở nên linh khí. Cô định bước chân rời đi thì bị nam nhân nắm tay lại.
"Có muốn dùng bữa tối với anh không? Anh mời?" Nam nhân dùng giọng nói sắc tình chuyên dùng để dụ dỗ nữ nhân của mình ra, dụ dỗ cô nàng xinh đẹp lại tài giỏi này. "Xem như là anh cảm ơn em?"
"Tôi rất bận. Để lần sau đi." Ôn hoà từ chối, Jae nhanh chóng rút tay mình ra, rồi cất bước đi. "Hẹn gặp lại, tiền bối."
"A~ Hẹn gặp lại~"
Bao nhiêu lần thì bị từ chối bấy nhiêu, Wang Hyun Jae quả là.... khó chơi.
Wang Hyun Jae chính là đối tượng duy nhất mà hắn không thể nào tiếp cận được.
Thông minh tài giỏi, xinh đẹp kiều diễm, một đoá hoa cao quý lãnh đạm như này
Jae nghiền ngẫm nhìn xuống cái nhẫn kim cương tinh xảo dưới chân mình, cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên, ngước mặt lên nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt mình, cô nở nụ cười lễ phép rồi đưa lại chiếc nhẫn cho anh chàng đó. Không để ý đến bộ dáng kinh diễm lại bất ngờ của hắn ta rồi nhanh chóng cất bước rời đi.
Cái cảm xúc thăng hoa cùng phấn khởi như thế này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được. Cái cảm xúc mà người như hắn chưa bao giờ trải qua, cái cảm giác như nhìn thấy một vật trân bảo mà mình đã đánh mất từ lâu. Mừng rỡ tới mức vỡ oà, một thứ gì đó gọi là hạnh phúc dâng lên bên trong người hắn, như là hai chất phản ứng hoá học chạm vào nhau, bùng nổ lên trong tíc tắc.
Đó là cảm nhận khi hắn gặp người con gái này.
Vẻ đẹp đặc trưng của người con gái Á Đông, đôi mắt to hai mí màu nâu sáng linh động câu nhân cùng sâu sắc, cái mũi quỳnh thon nhỏ, gương mặt trái xoăn cũng thon nhỏ và tinh tế, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp cùng làn da trắng ửng hồng. Quả thật là vưu vật. Giọng nói cũng thật mềm nhẹ, ôn nhu, lễ phép lại biết ý.
"Xin hỏi, anh đang tìm cái này sao?" Có vẻ như một thân ngoại hình không giống người Hàn của hắn khiến cô bé nhận ra rằng hắn không phải người ở đây nên dùng tiếng Anh hỏi hắn. Không thể không khen ngợi, hắn từng nghe người Hàn nói chuyện, và âm điệu của cô ấy rất là hoàn chỉnh, không hề bị vướng bất kì chỗ nào.
Bản thân hắn cũng đã xem qua nhiều mỹ nhân và hắn cũng tự nhận rằng bản thân hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Nhưng hắn không thể công nhận rằng, cô ấy rất đep.
Khi hắn đứng lên nhận lại chiếc nhẫn, cơ thể to lớn cao ráo của hắn cơ hồ là bao phủ ấy thân thể nhỏ nhắn của cô gái. Nhìn cô gái nghiền ngẫm quan sát hắn, nam nhân cảm thấy điều này rất có ý tứ. Một người thông minh, cô ấy đánh giá hắn mà không khiến hắn phản cảm.
Nhưng mà... nếu chỉ đơn thuần đánh giá cái đẹp thì hắn quả thật rất nông cạn...Nhưng cái thứ gì đang nảy nở mọc mầm trong lòng hắn đây?
Hắn chưa xác định được.
Hyun Jae quyết định bản thân mình sẽ đi mua đồ ăn để thưởng cho bản thân mình sau một tuần dài mệt mỏi. Cô sở hữu một chiếc xe thể thao đen mạnh mẽ, tuy phong cách ăn mặc của cô vẫn hướng về phía nữ tính, nhưng xe thể thao là một trong những thứ mà cô rất muốn có. CHo dù bố không thích, chị thì khuyên cô nên mua chiếc khác nữ tính hơn. Nhưng mà Hyun Jae là một đứa ngang bướng, cô thích cái gì, thì cô sẽ mua thứ đó. Hơn nữa, chiếc xe đó được mua dưới tên của cô, bằng tiền của cô, nên Jae chả sợ điều gì.
Cô chả sợ điều gì.
Đánh xe vào bãi, Hyun Jae lấy túi xách mở cửa ra, đây là khu chợ Hàn cổ nối tiếng với những món ăn hàng quán, là một trong những thứ Hyun Jae thích. Cô tính toán mua một chút đồ ăn vặt tỉ như bánh gạo cay, mực que cùng một thứ nữa, rồi ghé qua tiệm bán đồ tiện lợi mua một thùng sữa chuối cùng một thùng mì cay về.
Cô không biết nấu ăn.
Thiên tài Wang Hyun Jae không hề biết nấu ăn.
Jae tặc lưỡi, khoá cửa xe rồi bước đi nhưng rồi tiếng mắng mỏ của ai đó khiến cô hơi tò mò mà quay đầu lại. Ồ, là anh chàng ngoại quốc đó.
Anh chàng ngoại quốc đẹp trai cùng một thân bộ vest được thiết kế một cách tỉ mỉ, người sở hữu chiếc nhẫn kim cương đắt tiền kia. Sao anh ta lại ở đây?
Biến thái thích đi theo dõi người khác?
Jae nghiền ngẫm suy nghĩ xem cô có nên giúp hắn ta không. Nhưng mà giúp hắn ta, cô có lợi nhuận gì không? Dùng IQ cao chót của mình suy nghĩ một hồi, cô quyết định giúp. Dù sao, Jae chưa làm việc gì mà không có lợi cho bản thân. Cô cảm giác, giúp hắn ta, cô sẽ lời.
Thiếu nữ nghiền ngẫm nghiền ngẫm rồi gợi lên khoé môi, cất bước đến chỗ anh chàng đang bị mắng xối xả kia.
"Vào một ngày đep trời giữa tháng thu, tôi gặp được em, người con gái 100% hoàn hảo."
Bảo: Xin cúi chào mọi người, đây là bộ thứ 4 Bảo ấp ủ đào hố tiếp. Trẫm có đam mê đặc thù với đồng nhân, nhất là mấy bộ tống. Nhà nhà tống, người người tống. Nhưng đọc kiếm hoài không có ai viết tống manhwa hay manhua, bản thân lại đành yy ảo tưởng cho bản thân mình. Hi vọng cái ái phi cũng sẽ yêu thích bộ truyện này.
Trẫm đào trẫm hứa sẽ lấp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro