6: kẻ thứ 3 hay người trong cuộc?
- Anh sẽ đợi em chứ....?
Em thật độc ác....
- ah! Liên Xô cũng đến sao?
Em không biết tôi sao? hay tôi còn chẳng tồn tại trong mắt em...?
- Anh bị thương ah?!
Tôi thua kém gì hắn ta sao?! Hay tôi đã làm gì sai để em phải lờ tôi đi như vậy?!
- Anh ổn chứ?!
Ah...phải rồi...tôi đã đánh em...đô hộ em...làm đồng bào của em tổn thương...vậy nên...em hận tôi?
- ...Cảm ơn anh...
Vậy thì...tôi phải làm sao đây...? làm sao để có được sự chấp nhận cũng như tình cảm của em...?bởi vì...nhớ hay quên...em cũng vẫn yêu hắn...
Em không hiểu được...tôi thấy đau thế nào...khi chỉ có thể giương mắt nhìn em ôm hắn, trong khi tôi cũng là người đợi chờ em mỗi ngày, cũng là người khóc trong đau khổ khi biết em đã ra đi. Tôi còn biết...đối thủ của tôi không chỉ có USSR, còn có Cuba,Canada, Anh, Đức,v.v...Tôi luôn tự kiêu với chúng...rằng tôi gặp em nhiều hơn chúng, rằng tôi thân với em hơn...nhưng tôi chợt nhận ra...trong mắt em, tôi chẳng là gì cả. Em đã thương hắn rồi...vậy tôi còn đứng đây làm gì chứ? Không...tôi tự nhủ...tôi không thể để kẻ từng giết chết em mang em đi được...Tôi mới là người có quyền làm cho em hạnh phúc...không phải hắn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đóng nhẹ cánh cửa nhà Việt Nam lại, Trung Quốc thở dài, đưa tay phủi những bông tuyết trắng còn sót lại trên áo. Anh cố gắng không nhìn 2 con người đằng trước ôm nhau bằng cách nhìn chằm chằm ra 1 phía khác. Anh rất muốn lao đến và đẩy tên kia ra khỏi người anh thương, nhưng lại không muốn làm cậu buồn. Anh đành cắn răng chịu đựng và sự im lặng ấy chỉ kết thúc khi Nga lên tiếng:
- Ờ...xin lỗi vì phá hoại khoảnh khắc của hai người nhưng mấy người có nhận ra là ở đây không chỉ có 2 người không thôi vậy?...
-O-Oa !!! khoảnh khắc gì chứ?! C-chỉ là tui lo cho Boss thôi mà!!
(Au: Ờ :v))
Liên Xô bỏ tay ra khỏi người con trai đang đỏ mặt và lau nước mắt, anh cười nhẹ. Mặc kệ tất cả mọi thứ, anh thấy rất vui khi người ấy đang ở đây, dù vẫn không thể ngưng đau lòng khi nhớ về những lời giải thích của Trung Quốc trên đường đến đây:
-...Em ấy không nhớ gì đâu...đừng có nhắc gì về cuộc chiến trước mắt em ấy đấy....Đừng quên về vụ em ấy đã suýt chết thế nào nữa...
-...Tôi hiểu rồi
Trung vẫn không quên đưa cho Liên Xô một cái nhìn rừng rực lửa giận:
- ...Tôi cũng không hiểu...sao em ấy lại thương ngươi...ngươi hoàn toàn không xứng với em ấy...không xứng dù chỉ là một chút...
Anh ngước mắt nhìn người con trai thường rất kiêu căng kia, giờ đây, cậu trông buồn đến lạ. Anh chỉ biết cúi đầu, Trung nói đúng. Anh thực sự không xứng với Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro