Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 : Số phận không thể đổi thay

Em biết không , Việt Nam? Cái ngày mà em ra đời, 2 anh trai của em, đã thấy háo hức đến chừng nào. 

Bọn anh nhìn vào vòng tay người ấy, hình hài của em với đôi mắt nhỏ mở ra nhìn thế giới xung quanh em lần đầu tiên.Và cái giây phút mà anh và Ba Que lần theo đôi mắt của em, đến với bàn tay nhỏ kia đang nắm chặt lấy ngón tay út của anh với nụ cười bập bẹ. 

Bọn anh đã biết sứ mệnh của mình chính là em.

Đúng, chỉ có em mà thôi Việt Nam à. Từng ngày nhìn em lớn lên, làm quen với bạn bè mới, cố gắng vươn lên để phát triển và đạt những thành tích từ trước đến giờ bọn anh đều chưa dám mơ tới đúng là niềm tự hào của bọn anh. "Chúng ta rất tự hào về em" là những gì bọn anh luôn muốn nói với em, và dường như bọn anh sẽ hối hận cả đời vì không nói ra nó.

Việt Nam, em à, cái khoảnh khắc anh nhìn thấy thân thể bé nhỏ ấy ngã xuống nền tuyết trắng, anh đã hét thật lớn. Cái nơi giam cầm anh lúc ấy dường như sụp đổ hoàn toàn dưới mắt anh. Anh hận bản thân mình, em trai à. Anh hận mình vì thấy mình thật vô dụng, anh không thể làm gì khi chứng kiến từng người mình yêu thương nhất phải chịu tổn thương. Anh phải nhìn người ấy ra đi, Ba Que dằn vặt bản thân trong sự đau khổ tột cùng, và em, em ra đi với vết máu loang lổ nơi ngực áo.

Bọn anh có một sứ mệnh thôi em trai à, và bọn anh đã không hoàn thành nó.

Nhưng rồi em xuất hiện trong nhà kho ấy, em còn sống, và mạnh mẽ hơn xưa nhiều.Em chiến đấu mà không ngại gì cả, anh dường như còn cảm thấy ghen tị với ánh mắt kiên định kia của em. Ánh mắt mà anh tưởng dường như sẽ không bao giờ thấy được khi mà em đã ra đi ở cái tuổi non trẻ ấy.

Em trai à, một lần nữa hãy tưởng tượng xem bọn anh đã tự hào đến nhường nào. Nhìn thấy đứa em từng không thể bảo vệ bản thân, nhưng giờ thừa khả năng chiến đấu, lại còn là một lãnh đạo đáng tin nữa.

Nhưng anh thật xin lỗi, vì tụi anh đã không đủ dũng khí để nói ra lời khen đầy giản đơn ấy. Và dường như, anh cũng nợ em một lời xin lỗi đầy khổ tâm khi anh đã để em một mình với những sự kiện đầy đau đớn ấy.

Em trai yêu quý ơi, hãy nhớ rằng, những lời này không chỉ có anh - Việt Cộng muốn nói ra. Em không chỉ có một người anh , em à.

Có lẽ Ba Que là người không giỏi với từ ngữ, nhưng anh có thể thấy trong ánh mắt nó, từng cảm xúc mãnh liệt khi câu chuyện hướng về em. Sự đau khổ, sự áy náy, xen tuyệt vọng, nhưng cũng có sự hạnh phúc và tự hào nữa.

Em trai, dù anh biết em đã nghe những từ này đến phát ngấy rồi,nhưng chỉ mong em hãy nhớ...

Em luôn có tất cả mọi người dõi theo, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...tụi anh vẫn thấy thật tự hào khi có người như em là em trai. Hãy luôn hướng về phía trước nhé, em.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dù hai người kia đã rơi xuống vực được một hồi lâu, nhưng dường như cơn sốc chưa thể rời đi dòng duy nghĩ của những người ở lại. Tất cả đều hướng đôi mắt mở to đến những gì còn sót lại của sự khổ đau. Chẳng có gì cả. Chỉ là một cái vực sâu không đáy,mở to cái miệng của nó như chờ kẻ tiếp theo phải chịu chung số phận với hai người kia.

Việt Nam thẫn thờ trong tay hai anh, cậu chẳng thể làm gì sau khi giọng đã mất, nước mắt cũng đã rơi rồi. Cậu chẳng thế làm gì được nữa. Tâm trí trống rỗng, cậu để mặc hai người anh của mình nhẹ nhàng vỗ về cậu, nhưng tai thì lại hướng về phía âm thanh ngã khuỵu xuống nền tuyết của Nga phía xa kia.

Gió vẫn than gào lên tiếng nói của sự đau thương, có lẽ hòa với gió, cũng có cả tiếng khóc thương của những đất nước cộng hòa. Tuyết vẫn rơi, họ vẫn đang thương xót cho sự biến mất của người ấy.

- Việt Nam...

Giọng ai thì thầm vậy? À, là giọng anh cả. Việt Cộng thủ thỉ, âm thanh giọng nói của anh như từng giọt mật rưới lên chiếc bánh thơm phức mỗi buổi sáng, như âm thanh nhẹ nhàng của nắng vẫy gọi ba anh em nhà ấy ùa ra sân vườn trong ký ức tươi đẹp.

- Ổn rồi...anh giữ được em rồi

Ồ, ấy vậy mà tâm trạng của anh lại không ổn chút nào. Anh cảm thấy mình sẽ phải đối mặt với cái kết của mình sớm mà thôi. Từng hơi thở nhẹ, hơi ấm của người kia được anh trân trọng đến từng khoảnh khắc. Một bàn tay chạm khẽ vào vai anh, nhẹ nhàng tựa hạt sương rơi trên lá, như để nói cho anh biết sự hiện diện của mình.

À, Ba Que nữa nhỉ? Người con trai nhiều ngày đau khổ vì sự dằn vặt của bản thân, cố tạ lỗi với hai người thân duy nhất còn lại với cái ôm thật khẽ từng hơi ấm trong điệu thở mà cố che đi giá lạnh của tuyết kia. Việt Nam dụi vào cổ anh trai trong nước mắt, nhưng cậu không khóc nữa.

Sự im lặng ấm áp đến mấy rồi cũng bị phá vỡ khi khung cảnh trước mắt sợ đến kỳ lạ, giữa sự hoang tàn của khu vực ấy, một tiểu quỷ với đôi cánh đen huyền, đẹp, nhưng bí ẩn. Hướng đôi mắt của mình lên, cậu nhìn chằm chằm vào đồng tử vừa được mở to củ Việt Nam ra.

- Đây, là hình phạt của chúa, dành cho anh

Vừa dứt lời, Ba Que liền im lặng, cậu nhìn vào mắt của đứa em trai tội nghiệp đang ngơ ngác trong vòng tay hai anh. Bàn tay sần sùi đã nhuốm máu và tuyết kia để lên đầu đứa em nhỏ, một hình ảnh trong quá khứ hiện về.

Hai đứa trẻ vui vẻ cụng đầu vào nhau, nói những câu vô nghĩa nhất mà người lớn có thể tưởng tượng được. Chúng đang chơi trò trốn tìm với người anh cả. Và sau cả ngàn lần bị trêu và tóm trước do Ba Que hét lên làm lộ chỗ trú của mình, Việt Nam đã bắt ông anh hai của mình hứa nếu không cậu sẽ mách bố vụ hoa quả bị mất là do Ba Que đã vặt trộm:

- Móc ngoéo, móc ngoéo...

Ở đây em thề

Ở đây anh thề

Sẽ luôn bảo vệ anh

Sẽ mãi bải vệ...em

Chạm khẽ trán mình vào trán Việt Nam, Ba Que thì thầm :

- Ở đây anh thề...sẽ mãi bảo vệ em.

Nói rồi đứng dậy, Ba Que mỉm cười đầy ấm áp. Nụ cười mà từ lâu lắm rồi đã không tỏa sáng như thế này, nụ cười mà cả đời Việt Cộng cùng Việt Nam cũng sẽ chẳng bao ngờ có thể nhìn lại.

Mọi người sẽ tự hỏi, chuyện gì thế này? Tại sao anh ấy lại đi về phía vực sâu thế kia? Có lẽ chỉ có người tác giả nở nụ cười tự đắc kia mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta phải trả lại món nợ kia, món nợ của những ký ức đau thương, món nợ của tất cả máu và nước mắt mà chúng ta đều phải trải qua, chỉ vì nghe theo mệnh lệnh của chúa. Những hồi ức ấy, phải chăng là lỗi của cậu? Chẳng ai muốn đổ lỗi cho người khác, nhưng ngòi bút của Chúa đã quyết sẽ gạch tên cậu. Mặc kệ âm thanh gào thét đến rát cổ bỏng họng của đứa em trai chỉ vừa mới mất người mình thương, cùng với vết nứt xuống nơi nghỉ ngơi bình yên đến đáng sợ vẫy gọi kia đang đóng lại, cậu đứng bên mép vực, vươn bàn tay của mình lên bầu trời tuyết trắng. 

À ,đúng, trong giây phút tuyệt hảo này, bản thánh ca của chúa trời và ký ức là dành cho cậu. Cậu dường như đưa đôi tay kia lên, khóe môi nở nụ cười, chấp nhận cái hình phạt của chúa, chấp nhận lấy số phận đau thương đang gồng mình kéo cậu. Đoạn, cậu đưa mắt về phía người anh cả đang lao về phía cơ thể dần dần rơi về phía sau của cậu, đôi mắt của kẻ tội lỗi ấy chỉ bần thần một hồi, trước khi vòng đôi tay đang vươn lên kia ôm gọn thân thể khổ sở vào lòng. 

Tiếng gào thét của bầu trời dần rời xa cùng với bóng hình người em đứng trên bờ vực, nước mắt tuôn rơi đầy mệt mỏi. A...kết quả người thiệt nhất vẫn là em ấy. Người ở lại là em ấy, người rời đi lại vẫn là họ. Đôi tay của Việt Cộng cũng vòng lại thân thể của Ba Que, thầm thì những lời nói cuối trước khi bóng tối nuốt chửng hai người :

- Em không cần cô đơn nữa đâu...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi tay đấm thật lực xuống nền tuyết mỗi một dày kia dần dừng lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tại sao, tại sao Chúa lại ác độc tới vậy? Tại sao ngài lại nhẫn tâm chà đạp lên hạnh phúc của một đất nước nhỏ bé như anh? Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Để rồi những gì nhận được là những hồi ức không mấy thiện lành. Sự đau lòng kia có lẽ là chưa đủ, khi Chúa liên tục giáng lên đôi vai nhỏ bé kia những mất mát đớn đau nhất, mặc kệ tất cả cảm xúc của anh. Việt Nam , trong một ngày, mất đi tất cả những người trân quý nhất mà anh có thể nghĩ tới trong đời.

Một âm thanh đột nhiên phá vỡ mọi sự im lặng, trên nền tuyết ấy, chiếc vòng bạc kia bị phũ phàng vứt lại. Tên tiểu quỷ kia cũng biến mất, chỉ còn chiếc lông vũ đen tuyền như nhìn xuyên qua ánh mắt mệt mỏi của người con trai đang quỳ thụp xuống đất ấy, khẽ lườm anh một chút, trước khi biến mất dưới ngày đông rét buốt. Sự tồn tại trên trái đất này, đều là phụ thuộc vào Chúa, nên nếu ai đó biến mất , thì đó cũng là số phận không thể đổi thay.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoho!! chào mọi người! Vậy là Bad Memories đã đi đến kết thúc rồi! Chỉ còn 1 tập ngoại truyện nữa thôi là câu chuyện này sẽ được tích xanh là đã hoàn thành! Rất cám ơn tất cả những độc giả đã đi cùng bộ truyện này suốt thời gian dài qua.

 Qua thời gian ấy, Beary cũng đã trưởng thành, và vì vậy mà tập cuối làm Beary vô cùng tiếc vì đã đặt dấu chấm hết cho hành trình này.Rất tiếc cho những bạn đã vote cho câu chuyện này có cảnh H mà lại không có chút nào, cơ bản vì Beary thấy nếu đây là câu chuyện liên quan đến hành trình của sự trở về, mà lại có H thì không hợp lý chút nào. Rất xin lỗi mọi người!

Vậy thôi! Hẹn gặp mọi người ở tập 25  Ngoại truyện : Bad Memories! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro