Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 : Em sẽ đợi tôi chứ?

"Nếu tôi nói...là tôi không muốn mọi thứ như vậy...Và tôi muốn thay đổi tất cả mọi thứ trong tương lai của tôi, vậy có được không?"

"Việt Nam, ai cũng có thể làm chủ số phận của mình, tôi tin là cậu cũng vậy"

"Cậu đã thắng Mỹ,Pháp, Nhật, thoát khỏi cái sự đô hộ khốn đốn của Trung Quốc trong hơn 1000 năm đó. Cậu đã làm được kia mà Việt Nam"

"Nhưng đó là số phận của cậu, còn của người khác, cũng sẽ là do tôi mà thôi"

Nhìn tên tiểu quỷ với bộ cánh đen kia ở phía cuối phòng, người con trai mỉm cười, nhưng nụ cười đó không giống với thường ngày. Nó thật hợp với khuôn mặt đầy sợ hãi của Việt Nam đang đứng ở phía đối diện. Một bên nở nụ cười khó hiểu, bên còn lại đầy sự khó hiểu và sợ hãi. Aku - tên tiểu quỷ đứng đó , khuôn mặt nhỏ bé, nhưng lại thanh tú hiền dịu với giọng nói trầm ấm đến kì lạ :

"Anh đã không trả chiếc vòng đó cho cô ấy..."

Tên tiểu quỷ nắm nhẹ chiếc vòng bạc trang trí đầy trẻ con, nhìn vào chúng với đôi mắt hững hờ. Đây là tình huống gì đây? Aku phải hiểu cho Việt Nam rằng cậu không thể đưa cho người con gái bí ẩn trong tâm trí tên tiểu quỷ chứ? Cậu đang mắc kẹt trong nhà của Pháp kia mà? Sao cậu có thể cứ bước ra và tìm một người mà cậu còn không biết kia, với thân hình của Ba Que đang giả dạng cậu vẫn đang lang thang ở ngoài đó chứ?

"Nghe này, Aku, cậu biết mà-"
"Không! Tôi có biết gì đâu?!"

Âm thanh hét lớn của cậu nhóc thiếu niên vang vọng căn phòng, đồ vật xung quanh rung chuyển, không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để Việt Nam lo lắng hơn. Anh nhìn đôi mắt luôn sáng lên với tràn ngập niềm hi vọng mỗi khi gặp anh lại đang ầng ậng nước, đầy giận dữ lườm anh.

" Tôi thì biết gì?! Tôi biết một người như anh dù thừa sức nhờ tất cả những tên đến căn phòng này, bước ra ngoài đó và đưa chiếc vòng tay này cho cô ấy, lại không thèm đếm xỉa đến những gì anh đã hứa ư?!"

"Khoan đã, Aku, nghe này, tôi muốn đích thân-"

"Đích thân anh đem trả hả?! Anh biết gì chứ?!Anh nghĩ rằng anh có thể truyền đạt đến cô ấy những gì anh biết về tôi à? Rằng tôi mãi mãi giữ thân hình của một đứa con nít, còn cô ấy đang lớn lên từng ngày, và quên đi sự hiện diện của tôi ư?! Cô ấy là bạn tôi, người tôi lớn lên cùng từng ngày! Và giờ tôi đang bị cô ấy lãng quên bởi vì sự vô tâm của anh đấy!"

Cơn giận của Aku ngày càng lớn, nước mắt cũng theo dòng chảy của cảm xúc mà không ngừng tuôn rơi, căn phòng rung lắc thật dữ dội, Việt Nam vội vàng bám vào chiếc tủ áo , cố giữ thăng bằng cho bản thân, và luôn tìm mọi cơ hội để có thể giải thích. Nhưng anh có thể nói gì đây? Rằng thực sự anh cũng quên đi lời hứa của anh với Aku theo năm tháng ư? Anh chẳng thể bao biện cho bản thân được, vì Aku là quỷ, cậu bé cũng đã thấy hết.

Đôi mắt đen đang khóc kia như rực lên một ngọn lửa giận dữ, cậu nắm chặt chiếc vòng tay, nói từng từ chậm rãi :

"Tôi đã tin tưởng anh, Việt Nam, tôi tin anh rất nhiều...tôi từng nghĩ mình sẽ chống lại Chúa để giúp anh...Nhưng bây giờ thì..."

Chiếc vòng tay ánh bạc dưới ngọn đèn trong căn phòng đột ngột yên tĩnh, Việt Nam mất thăng bằng, cậu ngã khuỵu xuống nền nhà trong căn phòng của Pháp, đôi mắt không rời tên tiểu quỷ giữ khư khư chiếc vòng đến con tim mình. Aku chầm chậm giơ bàn tay lên, ngón trỏ chỉ vào đôi mắt kia :

"Tôi nguyền rủa anh...sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên được...cái kết đẫm mãu đó"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn khung cảnh trước mắt mình, Việt Nam đã hiểu lời nguyền đó rồi. Liên Xô và Nazi không ngại ngần mà lao vào nhau, sẵn sàng xả hết cơn tức của bản thân lên đối phương. Từng cú đấm được giáng lên cơ thể của đối phương, Việt Nam sợ hãi nhìn trong vòng tay của Việt Cộng và Ba Que, cậu không muốn mọi thứ kết thúc như này! Cậu không muốn ai phải chết cả.

Thật sự hận bản thân, cậu thà rằng Chúa hãy giết chết cậu đi, thay cho những người cậu yêu thương nhất.Nhìn lên vẻ mặt lo lắng của Ba Que và Việt Cộng, cậu tự hỏi đã bao lâu rồi, ba anh em mới được ôm nhau như thế này? Những kí ức tuổi thơ ùa về, nhưng cậu chẳng thể thư giãn được bao lâu, trước khi Việt Cộng thì thầm với cậu : 

- Nghe này Việt Nam, anh biết rằng các em đang có cách để tiêu diệt tên Nazi mãi mãi, nhưng anh cần em phải dũng cảm lên em trai. Em hiểu ý anh chứ?

Ba Que gầm gừ, nhìn hai tên đang quần nhau chuẩn bị với lấy khẩu súng phía xa, trước khi quay qua Việt Nam, nói nhỏ :

- Anh và Việt Cộng sẽ ở đây, đánh lạc hướng chúng để những người khác không bị liên lụy, em mau đi ra ngoài và khởi động cái thứ chết tiệt đó đi

Việt Nam chẳng biết nói gì ngoài gật đầu vội, cậu đứng vọt dậy, lao ra khỏi cửa. Tay gạt nhóm người của Nhật sang một bên mạnh bạo, trước khi lao ra và hét lớn tên Singapore vào bộ đàm. Singapore khởi động chương trình ngay sau khi nghe thấy tiếng của Việt Nam, cậu hét tên của nhóm người đang mai phục ở những khu cực khác nhanh chóng di tản nhóm người đứng trước cửa nhà kho, đồng thời một nhóm khác đẩy chiếc máy kia tiến đến vị trí cần thiết. 

Ở bên kia, Việt Cộng ra sức giữ USSR, trong khi Ba Que chật vật với Nazi. Nazi hét lớn :

- Những tên ngu ngốc! Tránh hết ra! Ta phải đem hắn xuống địa ngục! 

-Ngươi có gan nhỉ?! Ai là người sai ở đây?! AI là người đã phả bỏ hiệp ước ấy!? Ai là người đã hại chết người mà ta yêu thương?! Có phải là ta không Nazi?!

- Ồ!! Vậy mà lại đúng đấy USSR! Người có lỗi là ngươi! Chẳng phải ngươi đã đứng giữa chiến trường khiến người đó của ngươi phải lo lắng đến chết đi như vậy sao?!

USSR mất bình tĩnh, mạnh bạo đẩy Việt Cộng sang một bên rồi lao người tới chỗ khẩu súng ở góc phòng. Ba Que hét lớn tên người anh trai, đồng thời lơ là, tạo cơ hội cho Nazi vùng ra và chạy. Giờ đây cuộc chiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Ai sẽ là người với tay đến khẩu súng trước đây? Cả căn phòng ấy dường như nín thở, đôi mắt hướng về hai bóng hình đang chạy thật nhanh tới chỗ vũ khí đó.

Nhưng ai mới là kẻ sẽ phải chịu số phận đó đây? Là Nazi? Là Ussr? Ai mới là kẻ muốn được sống? Thật lòng thì ai cũng biết mà...không ai cả. Ai trong hai tên đó cũng sẵn sàng tâm lý để trở thành người phải ra đi mãi mãi. Nhưng họ vẫn cố gắng đấu tranh đó thôi. Một tên để trả thù cho người mà hắn yêu thương nhất, tên còn lại để báo thù cho những ngày tháng tốt đẹp mà hắn đã có, cho sự vinh quang của bản thân. 

Nhưng liệu chúng sẽ nhìn mắt nhau thế nào khi bước xuống cõi âm và cả hai đều gặp nhau? 

Việt Nam xông vào căn nhà kho ấy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi khi nhìn thấy khẩu súng trên tay Nazi. USSR đã chậm chân rồi, khẩu súng đó gần Nazi hơn nhiều. Đôi khi hy vọng và cố gắng có lẽ vẫn là không đủ. Số phận của mỗi người là do chúa định đoạt rồi. 

- KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGÀI ẤY! SINGAPORE, KHỞI ĐỘNG MÁY NGAY!

- RÕ, THƯA SẾP!

Căn nhà kho ấy đột ngột bị phá tung, bên ngoài là một cỗ mãy kì lạ, nguồn năng lượng tỏa ra từ nó có lực hút đến đáng sợ. Liên Xô quay về phía Việt Nam, hét lớn :

- Việt Nam! Em tính làm gì?!

- Đức Quốc xã! Ngươi đã làm khổ tất cả mọi người từ khi ngươi dấy lên những cuộc chiến tranh! Mất mát, đau thương, tất cả là do ngươi!

- Hả-khoan-

- Làm ơn hãy đi đi!

Nền đất dưới chân nhà kho bắt đầu nứt, Ba Que từ phía sau của Nazi cũng lao về phía trước, ôm ghì lấy Việt Cộng và chạy về phía cửa nhà kho. Những người xung quanh quan sát trong sự lo sợ, mạch địa nứt ra càng rõ, nhưng ô kìa? Gì thế kia? Mặc kệ xung quanh mình trông hoang tàn đến nhường nào, Nazi và USSR vẫn đứng yên, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nhìn vào mắt đối phương, USSR thở dài, chậm rãi nói :

- Lẽ ra...cả hai ta đều phải chết đúng không...?

-....Đúng vậy

Tạo hóa là một thứ gì đó thật khốn nạn mà. Tại sao không kết liễu họ ngay từ lần đầu phải chém giết lẫn nhau cơ chứ? Tại sao lại cho những người này cơ hội để sửa lại lỗi lầm của mình? Nhưng sửa lại lỗi lầm của mình thế nào bây giờ? Phải trả giá bằng gì mới đủ đây? Cái chết của họ bây giờ có lẽ là thứ duy nhất có thể thỏa mãn thượng đế. 

Nazi nhìn tên khốn mà hắn luôn căm ghét, người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài , một bên mắt bị miếng bịt che đi , nhưng con mắt kia trông thật thanh thản. Có lẽ việc chấp nhận cái chết chả còn gì lạ lẫm nữa với hắn, nhưng đồng cảm với tên khốn mà hắn ghét nhất ư? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn.

Nhẹ nhàng thả khẩu súng ra, theo quán tính, khẩu súng trượt xuống nền đất, trực tiếp rơi xuống vực sâu tối tăm mà cỗ máy kia tạo ra. Bây giờ ai đi trước chỉ còn là vấn đề của tạo hóa mà thôi. USSR nhìn một lần nữa vào cái tên phản bội khế ước bao lâu về trước kia, rồi liếc nhìn Việt Nam, người con trai đang nhìn lại anh. Đôi mắt kia đang gào lên cầu xin anh hãy rời khỏi khu vực nhà kho đó.

Nhưng USSR biết, rằng anh phải chết, nếu anh không chết đi bây giờ, một vòng lặp đau khổ sẽ lại tiếp tục. Và người phải khóc vẫn sẽ là anh mà thôi. Chúa đã xác định cái kết cho chúng ta, vậy cần gì phải tiếp tục như vậy chứ. USSR hướng mắt lên nhìn Nazi một lần nữa, phá vỡ sự im lặng :

- Tuy ngươi là tên khốn...nhưng ngươi biết đấy...Đức là một người đán ông chín chắn...

-.....Vậy à?

Nazi nhìn lên bầu trời. Hôm nay cũng tuyết y như ngày hôm hắn chết vậy. Lịch sử lặp lại lần 2, một lần nữa hắn ra đi khi bầu trời lạnh lẽo nhất. Và một lần nữa, hắn bỏ mặc đứa con trai của mình ở thế giới này, và đi đến nơi được định sẵn. Lầm bầm , nhưng đủ để USSR nghe thấy :

- Nga cũng không hẳn là một đứa đáng chết như ngươi đâu, Liên Xô...

USSR mỉm cười, bước đến chỗ Nazi trong khi cố gắng giữ thăng bằng với sự rung lắc mạnh mẽ  thì thầm đau khổ với đối phương :

- Vậy còn cả ta và ngươi? Có đáng để chết không?

-...Tất nhiên rồi

 Nền đất dường như không thể giữ vững được nữa. Những mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống đồng loạt, âm thanh gào thét của Việt Nam bị át đi trong tiếng gió, cậu không thể thoát khỏi vòng tay của hai người anh kia, cố gắng giữ cậu lại với tất cả sức lực của bản thân. Cả hai không thể bằng lòng mất đi đứa em trai này một lần nữa. 

Ôi nhìn tình thế đã đảo ngược như thế nào này? Ngày đầu tiên của tất cả sự hỗn loạn, em ra đi trong vòng tay người, người khóc thật lớn, cố gắng giữ chút hơi ấm cuối cùng của em dưới nền tuyết trắng xóa, một màu đỏ tươi tô đậm cả nền đất quanh ta. Nhưng hôm nay thì sao? Người sắp ra đi trong tầm mắt em,em còn chẳng thể chạm vào người, chẳng thể ôm người lần cuối. Màu đen của vực sâu bắt đầu thay thế cho nền trắng của tuyết. Hôm nay đã chẳng có một ai phải đổi máu cả.Nhưng có những thứ mãi không bao giờ đổi thay...

Nụ cười của người sắp ra đi luôn thật hạnh phúc trên môi. Bầu trời tuyết cũng thật đẹp như hôm ấy, gió gào thét câu nói xin lỗi của chúa trời và sự van xin của em đối với người. Và Người - cũng nở nụ cười đau buồn đáp lại , trước khi cùng Nazi rơi xuống vực thẳm của cái chết mãi mãi :

- Tôi cảm ơn...và xin lỗi em...

Em sẽ đợi tôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro