Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 : Tất cả vì ngươi

Đôi mắt tưởng chừng như mãi mãi nhắm lại kia một lần nữa mở ra trước sự ngạc nhiên của chủ nhân nó. Chuyện gì thế này? Tại sao hắn chưa chết? Đây là trò đùa của số phận sao? Thực sự đấy, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi...nỗi ô nhục khi thua Liên Xô chưa đủ hay sao?

Nhưng thứ hắn ta nhìn thấy trước mắt lại 1 lần nữa làm hắn tin bản thân đã chết rồi. một tiểu quỷ lạ lùng vơi bộ cánh đen tuyền đầy bí ẩn, nhưng thay vì đưa tay ra kéo hắn xuống địa ngục, cậu bé ấy lại mở lời, giọng nói đầy ma mị :

"Tôi sẽ cho ông 1 cơ hội nữa để trả thù...nhưng tất nhiên không chỉ có 1 việc đó để hoàn thành đâu"

Nazi cười khẩy, hắn có gì để lo nữa chứ? Mạng hắn giờ cũng chẳng còn nữa, có gì để hắn phải lo đây? Hắn chỉ cần được kéo USSR xuống địa ngục cùng hắn là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nghĩ lại cũng khiến hắn tức đến ói máu, sao lại như vậy cơ chứ? Dù quân lực của hắn thật mạnh mẽ, chiến tranh thứ 2 hắn đánh đâu thắng đó, Liên Xô dù vẫn bận rộn hồi phục sau chiến tranh thứ nhất, lại vẫn có thể giết hắn. Và hắn cũng chỉ có thể bị đánh bại dưới tay Liên Xô.

"...Giúp thế giới đi về trật tự của nó đi Nazi...hãy để con trai ngươi có chút tiếng tăm cuối cùng khi sinh sống với mọi người"

Hình ảnh của Đức chợt lướt qua tâm trí của tên sát nhân máu lạnh kia. Đứa con hắn đã bỏ lại sau khi ra đi. Dù đâu đó vẫn có những nét lạnh lùng của Nazi, Đức vẫn là một người tốt, với học bác uyên thâm và tất nhiên không thể quên những nỗ lực thay đổi bản thân để mọi người có thể thấy sự khác biệt giữa 2 bố con. 

Hắn im lặng, có lẽ nên đưa cho Đức một cái xoa đầu khi hắn có thể...và cả một lời xin lỗi nữa. Nhưng nhiệm vụ của hắn nghe mới khó khăn làm sao. Đưa thế giới về đúng trật tự của nó sao? sao hắn có thể chứ...? Đó là những gì hắn nghĩ cho tới khi tên tiểu quỷ kia đưa cho hắn những câu hướng dẫn đơn sơ. Ồ...Ra là vậy...vậy những gì hắn cần làm chỉ là sửa lại lỗi lầm của chúa mà thôi.

Nhưng liệu chúa có đúng về tất cả? Liệu người có nhân từ như vậy? Dù Nazi là kẻ tồi tệ, nhưng hắn vẫn hiểu được lí do mà USSR , Việt Cộng, và tất nhiên, Ba Que cũng không ngoại lệ - được yêu quý. Vậy tại sao lại phải kéo tất cả những người ấy vào cõi chết cơ chứ? Người con trai với làn da đỏ au cùng ngôi sao vàng kia rồi sẽ phải nhận thêm nỗi đau nào nữa đây?

Nhưng dường như nỗi day dứt kia cũng chẳng cản được ham muốn tận diệt người đàn ông đã giết chết Nazi. Hắn thầm lặng nghe theo lời của tên tiểu quỷ kì lạ kia, để rồi khi bắt được Việt Cộng về, ngọn lửa mong muốn đến tận xương tủy của hắn lại như dịu lại. Việt Cộng đột ngột trở thành người biết hết mọi chuyện, chỉ trừ việc Ba Que giết Việt Nam là giả. Trông bị nhốt khổ sở  trong kho vậy thôi, nhưng Nazi lại cố tạo một bầu không khí thoải mái nhất có thể cho người anh cả xấu số của nhà Việt Nam. Việt Cộng dường như cũng hiểu ra tất cả ý đồ của Nazi, nên không phản kháng như mấy ngày đầu nữa. 

Dần dần, họ tạo được một mối quan hệ kì lạ. Kẻ bắt cóc bầu bạn tâm sự với nạn nhân, và nạn nhân ngược lại, cũng thủ thỉ lời an ủi cho cả đôi bên. Bên trong căn nhà kho tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ trên kia soi sáng cho hai người bầu bạn vào những đêm lạnh lẽo nhất. Rồi những việc ấy thay đổi như tiếp nhận thêm thành viên mới, Hàn Quốc. Ồ, tại sao nơi tối tăm ẩm ướt này lại thành nơi giải khuây của 3 con người với số phận bi thương này cơ chứ? Điều này có lẽ  đến chúa cũng chẳng giải thích nổi. Con người luôn thật vĩ đại, họ tìm thấy niềm vui trong những hoàn cảnh đau  đớn nhất, và tận hưởng niềm vui đó cùng suy nghĩ thật vui tươi. Cứ như họ không có gì phải lo lắng vậy.

Hay thực sự thì...nỗi lo lắng đã quá lớn? Đến mức 3 con người này chỉ có thể nhắm mắt trông chờ số phận đầy bất lực?

Cái đó...chắc ai cũng hiểu ha?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm vùng đất trống của khu biên giới. Hàng chục con mắt hướng về phía 4 con người trong nhà kho ấy. Tại sao những ánh mắt kia lại ngạc nhiên đến vậy, liệu có phải là vì họ phát hiện ra sự thật là Đức Quốc xã vẫn sống sau ngần ấy thời gian? Hay những người khác khi thấy sự có mặt của cả 3 thành viên nhà Việt Nam tự họp đầy đủ trong căn nhà đổ nát ấy? Mặc kệ lý do có là gì đi chăng nữa...tất cả mọi thứ vẫn thật rối bời. Ai mà nghĩ được, sau cuộc chiến ngày ấy, Việt Nam không hề chết đi, Ba Que lại vào thay thế vị trí của người em trai ấy để lừa họ, Việt Cộng thì bị Nazi bắt đi, thật như trò đùa của số phận vậy.

Ánh mắt của Nazi vẫn không thay đổi, hắn nhìn 3 anh em kia, khóe môi nhếch lên nhè nhẹ. Ồ, trò đùa của số phận mới nghiệt ngã làm sao. Hãy nhìn những ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và hận thù ấy, rạn vỡ ngay trước mắt hắn. Tại sao lại mong chờ một thứ gì đó quá nhiều, để rồi lại thất vọng nặng nề đến vậy. Liệu niềm hi vọng ấy có xứng đáng với con tim của những người đang đợi chờ việc tốt sẽ xảy ra hay không? 

Nỗi đau kia thật quá lớn, hãy nhìn ánh mắt người anh cả kia đi, anh đã cố chấp nhận sự thật suốt bao lâu kia , kết quả nhận được vẫn là gieo nên một hi vọng mới về cuộc sống đổi thay. Nhưng ánh mắt của Ba Que thì lại không như vậy, nó thật đau đớn, thật dằn vặt. Trời ơi, gặp lại người mình thương sau khi đã giết chết người em trai của cả hai sao? Rồi chàng trai ấy sẽ phải nói ra sao với Việt Cộng và cả Việt Nam, khi anh biết tất cả sẽ kết thúc như thế nào? Chỉ có người con trai trẻ tuổi kia là không muốn chấp nhận sự thật ấy, tên tiểu quỷ kia đã nói rồi, làm ơn đấy, xin đừng lấy bất kỳ ai từ tôi nữa.

Hỡi Chúa, tại sao người lại bất công tới vậy? Tại sao lại ngăn cách những con người tuyệt vời này có thể sống hạnh phúc bên nhau? Lẽ nào ngài không cảm thấy đau đớn trước hình ảnh đang bày ra trước mắt đây sao? Ba Que đã không thể đứng được nữa, đôi chân ấy đã ngã khuỵu trước sức nặng của tảng đá đè lên vai anh. Đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi kia liên tục  lẩm bẩm, âm thanh ám ảnh kia vang vọng căn nhà kho tối tăm :

-  E-em...em xin lỗi...Anh thực sự...x-xin lỗi..

 Việt Nam chẳng thể nói gì, cậu biết và hiểu lý do tại sao người anh thứ của cậu phải đau khổ đến như vậy. Tất cả rồi sẽ kết thúc mà thôi...Hồi ức về lúc còn ở giữ ranh giới của sự sống và cái chết đột ngột quay về với Aku :

- Anh...có thể có hạnh phúc nếu anh đi tới cuối con đường mà chúa đã chọn không?

Tên tiểu quỷ chẳng nói gì, chỉ cười buồn buồn. Không nói không rằng, cậu lặng lẽ đứng dậy, bước tới chỗ những cánh bông hoa đang nở rộ, tiện tay ngắt đi mớ cỏ dại. Lặng lẽ hướng sự chú ý của mình về phía người thanh niên vẫn đang lặng im nhìn cậu, Aku thầm thì :

- Chúa không hề tốt như anh nghĩ...Ngài ấy sẵn sàng loại bỏ bất cứ thứ gì , miễn là nó...có ích cho thứ khác...

Mỉm cười nhìn đôi mắt khó hiểu của Việt Nam, Aku lặng lẽ tiếp tục :

- Như anh thấy đấy...chúng ta cần phải loại bỏ đi mớ cỏ dại nếu muốn những đóa bông kia nở rộ...Ngài ấy biết chúng quý nhau, cùng sinh ra và lớn lên từ mặt đất, cùng lấy ánh nắng của mặt trời và nước từ những đám mây...nhưng nếu cỏ dại tiếp tục nảy nở, chúng sẽ chiếm hết màu mỡ của hoa...còn hoa...lại trở nên đẹp hơn khi không có cỏ dại...

...Đôi khi...nếu muốn thành công, chúng ta phải hy sinh thật nhiều thứ quý giá trong đời

Nhíu mày đầy đau khổ, anh nhìn Việt Cộng  ôm chầm lấy bờ vai run rẩy của người em thứ  đầy vội vã, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc . Người anh cả kia đã quá đau khổ rồi, ai có thể tiếp tục nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của anh ấy lại tiếp tục đổ lệ chứ?  Không một ai có thể kiên tâm nhìn tiếp cả, những người có mặt ở đó đều ái ngại quay đi, kìm hết sức lực của bản thân mình để không bịt đôi tai của mình lại trước âm thanh đầy khổ đau của Ba Que. 

Nhưng rồi người em út lại là người có thể đứng lên, cậu không tốn chút thời gian nào lao tới chỗ của Nazi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Khẩu súng ban nãy dường như bị lẵng quên bởi mũi dao sắc nhọn trên thắt lưng của người con trai kia, dù Việt Nam nhỏ bé, nhưng thân thủ của cậu thì ai cũng rõ cả. Bàn tay điêu luyện đưa con dao ấy lên vị trí ngang cổ của Nazi, chân thật lực đá vào bức tường cạnh hắn, tiếng răng rắc của bức tường lung lay kia vang lên. Nhìn tên khốn nạn trước mặt mình, cậu gầm gừ :

- Rốt cuộc ngươi thực sự muốn gì?! Tại sao phải hành hạ bọn tôi như vậy?!

- Nghe đây cậu trai trẻ, tôi không tới đấy để lấy mạng cậu...

Dù đã yếu hơn trước nhiều, nhưng không thể nào phủ nhận sức của Nazi vẫn khỏe hơn Việt Nam rất nhiều. Bàn tay không ngần ngại thụi 1 cú mạnh bạo vào bụng người con trai ấy, hắn dễ dàng xoay chuyển tình thế. Một tay đỡ lấy Việt Nam đang cúi người đau đớn, tay còn lại chộp lấy con dao găm. Đôi môi hắn nở ra nụ cười lớn hơn khi nhìn thấy toán người ở cửa bị đẩy ra một cách bạo lực, chiếc mũ quen thuộc cùng bộ áo khoác trên thân người cao lớn của người đàn ông ấy xuất hiện , vang lên giọng nói đầy giận dữ :

- THẢ EM ẤY RA!

USSR xuất hiện trong căn nhà kho, theo sau là Pháp, người không ngần ngại chĩa khẩu súng lục của mình về phía Nazi. Bơ đi đôi mắt đầy giận dữ của người ấy, Đức Quốc xã lẩm bẩm đầy thích thú :

- Thứ tôi muốn...là hắn...

Nén cơn đau dày vò, đôi mắt của Việt Nam đau đớn mở to nhìn USSR đang để những dòng cảm xúc chiếm đi tâm trí. Hình như lịch sử đã lập lại lần 2. Vẫn là cậu, trước cái chết, nhưng lần này, có vẻ người sẽ hi sinh không phải là cậu nữa...Âm thanh đau đớn thét ra cổ họng của người con trai ấy, cậu không muốn việc này, cậu không hề muốn vậy. Cậu như thấy được đôi cánh đen tuyền của Aku lấp ló sau bóng lưng của USSR, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của cậu đầy lạnh lẽo. Đâu đó có âm thanh truyền vào trong gió :

- Anh thật ngu ngốc...anh không thể thay đổi ý định của Ngài được.

Nhưng lần này cậu không thể để tâm hết đến tên tiểu quỷ kia được, vì Nazi đã mỉm cười nhìn cậu một lần nữa : 

- Cậu biết đấy, tôi cũng thương cậu lắm Việt Nam, thế nên anh em nhà cậu cũng không cần làm việc này nữa đâu.

Đoạn, hắn nhìn sang Liên Xô đang kìm hãm bản thân giật lấy khẩu súng trên tay Pháp mà nã vào đầu hắn thật lực, thỏa mãn cười lớn :

- Tại sao không để tên này đưa ra phát súng kết thúc hắn, kết thúc ta, và tất cả mọi chuyện ngay tại đây nhỉ? Sau cùng thì...

Tất cả cũng vì ngươi, mà mọi chuyện mới thành ra như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là tập 22 đã hoàn thành! Beary rất vui và cảm ơn hơn 48.6k lượt đọc của mọi người, cùng 4.6k vote  đã đồng hành với mình suốt 33 chap qua! Mong mọi người hãy đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới! Hẹn mọi người đến chap 23 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro