21 : Phát súng kết thúc
Từng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi sảnh đường của tòa nhà lộng lẫy, tiếng xì xầm của bao nhiêu người dần vang lên khi bóng hình quen thuộc bước vào căn phòng to lớn. Bước chân đi tới đâu, mọi người đều đứng dậy, cúi đầu chào người đàn ông đó với sự tôn trọng. Việc này có lạ không? Không.Ít nhất đối với những người ở đây thì vậy. Có lẽ nhận ra sự thay đổi trong âm thanh căn phòng, Anh và Pháp đang nói chuyện về Brexit, cũng phải nhíu mày quay lại nhìn con người gây ra sự im lặng ở phía sau.Đôi mắt mở to khi nhìn thấy nhân vật mà họ không ngờ tới,nhưng đầu của 2 người vẫn cúi xuống.Dù sao thì người này cũng rất đáng nhận được sự tôn trọng mà?
"Mạn phép hỏi...hôm nay ngài Liên Xô tới đây có việc gì?"
"Xin lỗi vì làm phiền buổi họp của mọi người hôm nay và tới mà không báo trước...tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu Pháp một chút...gặp tôi ở ngoài nhé"
Tiếng xì xầm dần lớn hơn khi tên của con người kia đột ngột được xướng lên, ánh mắt của người ấy cũng đột ngột thay đổi, hướng lên nhìn người đàn ông đang quay gót bước ra khỏi phòng. Đôi chân vừa định lê bước theo hình bóng cao lớn trước mắt, nhưng rồi đột ngột dừng lại khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Anh nắm lấy. Giọng nói trầm trầm kia cất lên :
"Đừng đi..."
Sự im lặng như bao trùm lấy không khí xung quanh hai con người ấy, những con mắt cũng hướng sự chú ý đến đôi tay đang nắm lấy nhau kia. Nhưng rồi chúng như thấy được rõ sự đau khổ trong đôi mắt của Anh, khi Pháp nhẹ nhàng dứt bàn tay kia ra, thì thầm vài chữ :
"Xin lỗi..."
Đôi chân ấy lại tiếp túc cho tới khi rời khỏi căn phòng họp rộng lớn, để mặc người đàn ông với dáng vẻ tao nhã kia trông mắt dõi theo đầy buồn bã. Cánh cửa đóng lại sau lưng của Pháp, cậu đối diện với Liên Xô, người cũng đang khổ đau không kém gì cậu. Tiếng xì xầm to nhỏ dần vang lên trong hành lang rộng và dài ấy. Thời gian dần trôi đi, câu chuyện cũng rõ hơn, về người con trai mang tên Việt Nam đầy kiêu hãnh giờ đã quay về, sống ẩn nấp một thời gian qua ở nhà Pháp, nhưng người xuất hiện thay thế cậu ở ngoài cuộc sống kia, lại là Ba Que. Và khi đã bị vạch trần, Ba Que lại chỉ nở nụ cười đau khổ mà nói :
"Tôi đang cố hết sức bù đắp lại lỗi lầm của mình vì Chúa đã cho tôi sửa sai"
Ồ, thật kỳ lạ, sao nghe câu nói ấy xong, Pháp dường như có thể thấy được nụ cười như nắng sớm của Việt Nam hiện lên trước mắt cậu. Bàn tay nhuốm máu kia đưa ra, như chờ đợi một điều gì đó, vẫn là đôi mắt dịu dàng đến khó tả, vẫn là chiếc hoodie đỏ sọc vàng ấy, thay thế cho con người thật của người ấy hiện giờ, một cái xác vô hồn với nụ cười giả dối. Nước mắt đột ngột rơi ra khỏi khóe mắt của người thanh niên ấy, dù sao đi nữa, đấy chẳng phải là lỗi của cậu sao? Là tại cậu đã hại em ấy đến mức này...
Những biểu cảm vô cùng khó coi cũng không thể thiếu, USSR nhìn người thanh niên cao ráo với chiếc mũ berret trước mặt, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bả va đang run rẩy đầy hối hận ấy :
"Tôi cần cậu...cố lên...tôi có thể tin tưởng cậu phải không?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Việt Nam, toàn đội đã vào vị trí rồi.
Tiếng rè rè qua bộ đàm của Campuchia như một mệnh lệnh đối với người thanh niên kia. Hôm nay toàn bộ ASEAN đã xin nghỉ việc để đi chơi, nhưng có vẻ cuộc vui này không thể lâu được, vì những thứ trong gần chục chiếc balo kia là vũ khí và đồ tự vệ. Khu đổ nát cách biên giới 200 mét hôm nay bị bao vây đến nghẹt thở. Việt Nam chậm rãi đưa chiếc tai nghe nối liền với bộ đàm lên mà trả lời :
- Nghe lệnh tôi, không có hiệu, không được di chuyển
- Rõ!!
"Rõ" ư? liệu có đúng như vậy không? Âm thanh của những con người bao vây quanh đây không hề thật thà tí nào cả. Ai nghe cũng biết là gạt đi. Cứ thử bắn một phát lên trời không thôi xem nào, kiểu gì cũng sẽ bỏ qua cái câu hiệu lệnh xàm xí đó mà chạy ra khỏi vị trí. Những đôi mắt ấy vẫn dõi theo cậu thanh niên đang bước đến căn nhà kho rộng lớn kia, Singapore mở lời, nói với giọng hết sức thản nhiên vào bộ đàm, mắt vẫn không rời màn hình máy tính trước mắt :
- Sếp nhớ cẩn thận nhé,bon này sẽ dõi theo, chức sếp may mắn. Anh sẽ cần thứ đó đấy
Tất nhiên là không ai sẽ đồng ý cho Việt Nam đi vào căn nhà đó mà không có sự chuẩn bị kỹ càng rồi. Chiếc camera nhỏ xíu được giả thành chiếc cúc áo trước ngực đang truyền tín hiệu đến với chiếc máy tính cách đó tầm 50 mét của Singapore. Ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà, các quan sát viên ở căn cứ cùng Malaysia và Indonesia cũng đang theo dõi việc này, im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhẹ. Việt Nam im lặng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, quay lại nhìn về phía Singapore mà gật đầu. Rồi hướng đến cánh của kia mà đi thẳng
Cánh cửa của ngôi nhà kho cũ kỹ được mở ra, tiếng ho khù khụ vì bụi bẩn của người con trai kia vọng lại ngôi nhà lớn. Bàn tay kia mò lấy công tắc mà vội vã bật đèn lên. Trong phòng chẳng có gì ngoài chiếc máy chiếu lớn trước mắt, chiếc bàn chứa đầy những bản vẽ đang được bỏ dở, cùng với những song sắt ở cuối phòng- khoan đã, sao lại song sắt?
Như cảm nhận được gì đó, đôi chân kia lập tức phi đến chỗ góc phòng tối tăm. Đôi tay chạm vào song sắt, mắt không rời người con trai dang nằm đối diện với cậu. Không kìm được mà hét lên , âm thanh vừa có sự xót xa, đâu đó lại yên lòng sau hàng tháng trời không gặp lại :
- Anh trai!
Người thanh niên kia giật mình bật dậy, để thấy khuôn mặt hoảng hốt nhưng quen thuộc trước mắt mình. Nhưng thay vì nụ cười, thay vì hạnh phúc, đôi lông mày kia lại nhíu lại, đầy hận thù:
- Sao em lại ở đây?
- Anh! Anh! em Việt Nam đây! em tới cứu anh mà, anh à, ta mau ra khỏi đây thôi!
- Anh không muốn!
Không chỉ người con trai với làn da đỏ au kia bất ngờ với phản ứng của Việt Cộng, mà cả nhưng con người đang theo dõi qua màn hình kia nữa.Đôi môi thô ráp mở ra, lắp bắp từng chữ đau đớn đến không tưởng, vẫn không rời mắt khỏi bóng hình trước mắt :
- Tại sao...t-Tại sao em phải làm như vậy? Em đ-được lợi ích gì khi giết đứa em út của chúng ta chứ Ba Que?
- ...anh à...
- Nếu là để bảo vệ anh, thì anh đâu có cần! Anh nguyện chết vì hai đứa cơ mà! Nhưng tại sao...tại sao chứ?
Trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn duy nhất trong căn nhà kho, âm thanh thổn thức vang lên đầy buồn bã. Hai anh em ngồi với nhau, bị chia rẽ bởi tấm song sắt chắc chắn. Không thể vươn lấy người kia mà trao nhau cái ôm, mà nói lời giải thích hay câu xin lỗi từ đáy lòng mình.Người thì không thể cứu lấy người kia, không thể thoát ra khỏi song sắt của sự đau đớn; Người thì lại buồn đau trên trò đùa của số phận, cố gắng bù đắp và cứu lấy những gì còn sót lại, nhưng bất khả kháng. Việt Nam quỳ gối xuống, đầu cúi rạp chạm nền đất lạnh lẽo, âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng :
- Anh cả...em xin lỗi...là do em để anh lo lắng như vậy
- Em...
- Cậu có gì mà phải xin lỗi nhỉ Việt Nam? Dù sao cậu cũng đâu phải là người giết mình đâu?
Giọng nói phát ra từ phía kia của căn phòng như làm thức tỉnh hai con người kia. Việt Nam lập tức đổi tư thế, một tay cầm súng, tay còn lại chắn ngang thanh sắt sau lưng với khuôn mặt đầy lo lắng. Giọng nói này quen thuộc đến sợ, cậu không dám nghĩ là thật nữa. Nhưng tại sao lại là hắn, tưởng rằng hắn đã chết rồi kia mà? Nhưng cái gì đến cũng phải đến mà thôi. Bóng người đàn ông kia dần bước ra khỏi cửa phòng, để lộ khuôn mặt đỏ au với biểu tượng quen thuộc đến đáng sợ. Nazi mỉm cười, không phiền cho đối phương thấy những vết nứt ngày càng lớn trên khuôn mặt mình.
Việt Cộng lườm lại tên ác nhân này đến mức mắt bắt đầu khô lại. Hắn là tên nhốt cậu ở nơi tối tăm này, là người làm hắn không thể tiến đến chỗ người em còn lại mà khóc thật to, hay nói câu xin lỗi vì tất cả những cố gắng để thoát ra khỏi nơi này của cậu đều vô dụng. Mặc kệ cái lườm từ người con trai sau song sắt, Nazi vẫn cười, bước dần tới chỗ Việt Nam đang tái mặt đi vì sốc:
- Cậu trai trẻ, cám ơn cậu đã tới đây...nhờ cậu, mà kế hoạch của tôi sẽ tiến triển rất tốt rồi
Theo phản ứng, người con trai kia liền nghiến răng lại đầy tức giận, tay không kìm được mà vung mạnh về phía người đàn ông đang cười đầy ma mị kia. Tiếng "bốp" thật lực kêu lên, đẩy ngã Nazi xuống sàn nhà lạnh giá. Nhưng chưa hết, Việt Nam lao tới , khẩu súng trong túi áo được đưa ra nhanh chóng, chẳng tốn phút nào đã được đặt ở giữa trán người đàn ông chưa kịp lấy lại cân bằng kia. Đôi mắt đen láy luôn vui vẻ như tia nắng ánh vàng mỗi sớm mai kia đột ngột tối sàm lại, không ngần ngại, cậu gằn giọng với tên khốn kia :
- Nói cho tôi biết lý do để không nên giết ông ngay bây giờ đi...
- Lý do ư? đơn giản thôi...Như cậu biết đấy...anh em nhà cậu là người đã đưa ra phát súng bắt đầu cho mớ hỗn độn này.
Cánh cửa sau lưng của hai con người kia đột nhiên vang lên tiếng hét quen thuộc của Trung,cùng tiếng đập cửa thô bạo. Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết mạnh mẽ như ngày hôm ấy, ngày mà máu của Việt Nam đã hòa cùng với nền tuyết trắng. Tiếng của Trung Quốc vang vọng cả khu đổ nát, đến cả những người đi cùng hay ASEAN quanh đó cũng phải rùng mình :
- Tên khốn Nazi! Mở cửa ra! Hàn Quốc đang ở cùng với bọn này, hắn đã nói ra tất cả rồi!
Trong phút chốc lơ là, người con trai với làn da đỏ kia không phòng được mà bị đẩy ngã xuống, khẩu súng trong tay bị đá ra góc khác của căn phòng. Đức Quốc xã đứng dậy, phủi tay cười nhẹ, chân bước về phía cánh cửa vẫn không ngừng vang lên tiếng đập mạnh mẽ kia :
- Con nít không nên chơi với súng đâu...hơn nữa...
Cánh cửa kia bật mở,người đầu tiên bước vào căn phòng tối tăm ấy là người thanh niên với làn da vàng, ba sọc đỏ khó quên in đậm trên làn da. Và rồi khi ánh mắt của 3 anh em chạm nhau, như có một khoảng lặng chen ngang tiếng hét và âm thanh mạnh mẽ của gió tuyết ngoài trời. Những người khác như biến mất khỏi tầm nhìn của họ, khoảng lặng ấy mang về biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nhưng tất nhiên, cũng không thể quên những ký ức đau khổ của 3 người. Người trên nền nhà, người sau song sắt, người lại đứng ở cánh cửa lạnh lẽo đầy tuyết rơi.
Nazi không khỏi cười mỉm khi thấy khung cảnh trước mắt, khác hẳn những người có mặt ở nơi đó lúc ấy. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào cánh cửa sắt rỉ màu :
- Anh em nhà cậu...cũng nên đưa ra phát súng kết thúc chứ nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập 21 đã được Beary hoàn thành! Tiếp tục với tập 22, 23 và có thể là vài tập nữa nếu Beary có hứng U v U! Nhưng chặng đường hơn 1 năm liền của bộ "Bad Memories" sắp kết thúc rồi! Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Beary nha! Tiếp tục có những câu hỏi, Beary sẽ giải đáp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro