Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 : người giúp chúa-kẻ giật dây

cậu, chỉ đơn giản là kẻ giúp đỡ chúa...

Lời nói của cậu tiểu quỷ ấy nhẹ, nhỏ mà vẫn lưu giữ vào tâm trí tôi đến bây giờ

"kẻ giúp đỡ chúa...? cái gì cơ?"

cậu nhóc trước mắt tôi trông thật quá, không thể nào là hình chiếu hay đầu óc tôi suy nghĩ lung tung được. Một cậu quỷ nhỏ tuổi , cơ thể nhỏ bé với đôi mắt đượm buồn. Cậu nhìn tôi một lần nữa trước khi gật đầu, đưa bàn tay nhỏ trắng lên cằm và khẽ gật đầu

"anh có khả năng diễn xuất hay, hơn nữa lại là người tốt, tôi không thấy lí do gì để anh từ chối cả..."

"nhưng...tôi phải làm gì chứ?"

Cậu nhóc mỉm cười, đôi mắt hướng đến căn nhà phía xa trong làn tuyết trắng

" hãy hợp tác với con người trong căn nhà đó"

..........

......

...

"SAO LẠI LÀ NGƯƠI!?"

Tôi bàng hoàng nhìn con người mà cậu bé tiểu quỷ muốn tôi hợp tác cùng. Tên giết người máu lạnh, khiến hàng trăm con người đau khổ, khuôn mặt đỏ như máu của những con người đã ngã xuống vì hắn khiên tôi đột ngột nhớ đến Việt nam, hình ảnh người bạn mình đổ máu trong cơn bão tuyết thật không còn gì đau hơn. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi đôi tai này, nếu không tôi đã chôn sống bạn của mình trong ngày hôm đó. Nhưng tại sao hắn vẫn ở đây?! không phải hắn đã chết rồi kia sao?! bị Liên Xô tiêu diệt rồi kia mà?

Càng nhìn cái người đứng trước mặt tôi, tôi càng thấy lạnh sống lưng, càng thấy buồn nôn. Cảm thấy bản thân không thể chịu được nữa, tôi mình ra khỏi cửa, với mong muốn thoát khỏi căn phòng này như ánh lửa bùng lên , nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt khi tôi nhận ra cánh cửa đã bị khóa. Giọng của Nazi cất lên trầm trầm:

" vậy là...ngươi sẽ hợp tác với ta?...Cũng không tệ, ta đã nghe danh ngươi nhiều...một quốc gia nhỏ tuổi với tài diễn xuất và giải trí cao..."

"TA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN HỢP TÁC VỚI TÊN KHỐN NHƯ NGƯƠI-"

"..._______? Sa-sao cậu lại ở đây?"

"A-anh là...anh trai của Việt Nam...Sa-sao anh lại ở trong đó? Này! thả anh ấy ra tên giết người bẩn thỉu!"

"Ta nghe ngươi lải nhải đủ rồi đó, nhãi con"

Trong vài giây ngớ người, tôi cảm nhận được bàn tay của Đức Quốc xã dưới cổ mình, nhìn rõ lại khuôn mặt của hắn, tôi nhận ra những vết nứt nhỏ đang dần hiện ra trên vẻ mặt cau có đến đáng sợ...Cái cảm giác lạnh lạnh ở thái dương làm tôi nhận ra tình thế tôi đang lâm vào. Một tay ở cổ, lại thêm nòng súng sát đầu, tôi biết mình xong rồi. Hắn gằn giọng:

"Nghe đây, ta ở đây , không có ý định gì hết, ngoại trừ đưa tất cả mọi thứ về vị trí của nó"

Thả tay ở cổ tôi ra, hắn chỉ tay lên những vết nứt trên khuôn mặt hắn, nó như ngày càng hiện rõ hơn dưới ánh đèn mờ mờ của ngôi nhà. Đoạn, hắn thở hắt, mắt liếc về phía Việt Cộng- anh trai của Việt Nam- đang ngồi sau song sắt với khuôn mặt khổ sở, đau đớn:

"Ta chẳng lưu luyến gì cả, ngay sau khi hoàn thành công việc này, ta cũng sẽ tự động biến mất, trở về với nơi mà cả ta và hắn thuộc về thôi..." 

Gì mà nơi cả hắn và anh ấy thuộc về chứ...? Thật là ngớ ngẩn hết sức, chắc chắn mình chỉ đang nằm trong một giấc mơ- không, là một cơn ác mộng tai quái mới đúng! Giờ này lẽ ra tôi phải ở cạnh Nhật Bản, cùng em ấy chăm sóc Việt Nam.Chứ không phải là làm những việc vô nghĩa này...

Trái tim tôi như rơi xuống khi tâm trí tôi đột ngột nghĩ về Nhật Bản...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không quay về nổi đây? Nhật Bản sẽ phải xoay xở ra sao nếu thiếu tôi? Cô ấy là một người trẻ con, lại nhỏ bé, yếu đuối đến không tưởng. Dành trọn trái tim này cho em ấy, nhưng tôi có thể biết được tấm lòng em ấy dành cho ai qua cái nhìn mà Nhật dành cho Việt Nam...

Chà, tôi lại vậy nữa rồi, nước mắt tuôn rơi khi nghĩ về em ấy. Lặng lẽ lau nước mắt, tôi cảm nhận được bàn tay của Nazi đặt lên đầu mình:

"...ta không biết ngươi đang gặp chuyện gì, nhưng ngươi phải nghe ta nói, bởi rất có thể, nó sẽ liên quan đến đời sống cá nhân của ngươi..."

Tâm trạng rối bời, nhưng tôi vẫn dằn mình nghe hết câu chuyện

Từ việc Việt Nam cứu được Liên Xô khỏi chính anh trai mình...

Rồi người mà tôi và Nhật Bản đang hết lòng chăm sóc là anh trai của cậu ấy...

Nhiệm vụ của anh trai cậu ấy là giết chết Liên Xô, đưa mọi thứ về chỗ của nó, nhưng lại bị trượt mất....

"...Chính vì vậy, ngươi...và ta ở đây, để đưa mọi việc về đúng với yêu cầu của Chúa..."

vẫn chưa hoàn hồn, tôi nhìn sang Việt Cộng đang tựa lưng vào song sắt. Ánh mắt của anh thay đổi rồi, có cái gì đó làm ánh mắt anh ấy nhẹ hơn

Biết rằng bản thân mình không còn nhiều thời gian, anh ấy chỉ nhìn lại tôi, rồi nở nụ cười

Nụ cười ấy không có nỗi đau...

Nụ cười ấy không có buồn khổ...

Nó chỉ có sự nhẹ nhõm, xen lẫn cảm thông...

"Vậy sao đây,_______? Ngươi sẽ hợp tác với ta chứ?"

Nhìn vào bàn tay của Đức Quốc Xã, tôi biết việc này hoàn toàn dựa vào bản thân tôi. Tôi có thể gạt tay hắn ra, tiếp tục cùng Nhật Bản và "Việt nam" sống nốt của đời giả dối kia, hoặc nắm lấy bàn tay sẽ biến mất sau 1 thời gian nữa và trở thành người giúp đỡ chúa...









Tôi đã chọn gì ư?










" anh không cần giấu bản thân anh trước tôi nữa đâu, Ba Que, ra đây đi, để tôi giúp anh"












"Giúp em trồng cây trúc này cạnh cây đào nhé! Tối nay em sẽ gặp Nam Nam để chơi lễ Thất Tịch"

"Được thôi!"









 Thật thảm hại...đường đường là người đánh bại những ông bầu lớn nhất, giờ lại khóc vì một quốc gia nhỏ bé đến vậy ư?"

" Tôi không nghĩ tôi là người duy nhất nên khóc ở đây đâu...."

" chính vì vậy mà tôi cần ông giúp đỡ tôi..."

"Tôi sẽ được lợi lộc gì từ cái đất nước bé nhỏ như cậu chứ?"

" Cuộc chiến ấy chưa kết thúc đâu, đừng đắc ý"












Đúng , tôi chọn sắp đặt tất cả. Tôi chọn đi theo hắn, để đưa tất cả mọi thứ về vị trí của nó

Tôi cảm thấy mình không khác gì Nazi, cũng là tên máu lạnh, với khả năng diễn xuất của mình, đi ra ngoài thế giới và giao du với tất cả mọi người ... nhưng lại có suy nghĩ  và kế hoạch trong đầu

Ai cũng bảo với tôi rằng anh trai tôi- Triều Tiên thật là đáng sợ... Nhưng bản thân tôi còn thấy mình đáng ghê tởm hơn anh ấy...

Việt Cộng lại không hề nghĩ như vậy, nên anh ấy luôn xoa đầu tôi mỗi khi tôi vào trong căn phòng ngột ngạt của anh ấy với đĩa đồ ăn trên tay:

" Không sao hết...không sao cả...Cố lên nhé"

Tôi đã quá quen với tục lệ này, đến nỗi tôi dường như lạ lẫm khi anh ấy quên làm vậy...

Việt Cộng là người duy nhất hiểu được tôi trong thời gian 'kế hoạch' này diễn ra

Cho đến hôm ấy

---------------------------------------------------------------------

- ______, đợi một chút!

Quay lại nhìn Mỹ với đôi mắt ngạc nhiên, tôi chỉnh lại xấp tài liệu mà tôi cần chuyển trên tay, rồi nhìn cậu con trai trước mắt, dò hỏi khi tôi nhận ra người con gái bên cạnh anh ta là ai:

-Chào anh, có việc gì cần tôi à?

- Cậu cần chuyển xấp hồ sơ này đến chỗ Liên Xô phải không? Cậu đưa cho Nhật Bản đi, rồi vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện chút

Mỹ lập tức quay gót, rảo bước về phòng làm việc của mình, để tôi và Nhật Bản một mình trong khu hành lang. Thở dài, tôi nhìn người con gái mà tôi thầm thích trước mặt và cười dịu dàng:

- Phiền em vậy...xin lỗi nhé

- Không sao mà, em làm được, phòng của Liên Xô ngay tầng trên thôi mà

Nhận lấy xấp giấy từ tay tôi, Nhật cười khúc khích, đôi tai cô ấy vểnh lên vui vẻ, rồi đi chào tôi và và đi về phía căn phòng ở trên. Với cảm giác không lành, tôi mở cánh cửa căn phòng của tên kiêu ngạo mà thở dài:

- Tôi đây, anh muốn gì nào-

- Việt Nam...cái người mà vừa quay về, không phải thật đúng không?

Tôi cứng người, cánh tay nắm cửa của tôi dừng lại...dường như có điều gì đốc thúc, tôi lại đóng cánh cửa vào thật mạnh. Mỹ cười khẩy, gạt chiếc kính mát xuống đến sống mũi và nhìn tôi bằng đôi mắt 2 màu , có gì đó vẫn còn phủ nhận:

(Beary tưởng tượng đoạn này cảm thấy hot lắm mấy chế :)))

- Có vẻ tôi đúng rồi? Mà cậu đóng cửa mạnh thế, hỏng cửa là đền nhé

- S-Sao anh biết được...?

Mỹ nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai, đứng dậy vươn vai:

- Tự nhiên nhận ra thôi, chắc...do cảm tính là chính...hơn nữa, tôi đã hỏi chính chủ rồi...cậu ta đã lộ mặt thật ra với tôi rồi...Tôi chỉ hỏi lại cậu vì tôi nghi cậu sẽ biết 

-...thì sao chứ?...đúng là tôi biết...nhưng anh định làm gì?

- thì...tôi cũng giống cậu thôi...

Tôi muốn trở thành người giúp đỡ chúa - kẻ giật dây...

-------------------------------------------------------------------------------

Lô cả nhà! Beary đã quay lại! Và Beary nói luôn lí do  vì sao Beary đăng trễ nè!




Tui lười ;-;, lười lắm luôn...nhưng mà cuối cùng cũng có động lực viết! Và đã cho ra tập 18 ròi nè! 

Hãy tiếp tục đoán nhân vật bí ẩn chap này nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro