Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 : bắt đầu

đôi khi...tôi chợt nghĩ rằng...tôi  đáng lý không nên tồn tại...

Việt Nam đã che đạn cho tôi...làm tôi trở thành kẻ sống sót tội đồ...

Chỉ muốn biến mất...thay cho vị trí của em...

Nhưng nào ai cho phép? tôi luôn coi em như một cơn gió thoáng qua, một đi không ngoảnh lại

Nhưng cơn gió mang tên em lại khác, em đi, mang hết tâm tư, tình cảm của tôi

Em đi rồi quay về, có điều... cơn gió em mang đến lần này khác với lần trước

Tôi có thể cảm nhận rõ luồng khí quanh em trước kia, luôn có một cảm giác ấm áp,  vui vẻ lạ thường...tôi luôn thích nó, cảm thấy được sự an toàn quanh em...

Nhưng bây giờ....luồng khí ấy thật lạnh lẽo...có gì đó gai góc và gượng gạo đến không tưởng...

em làm tôi như phát điên mỗi lần đến gần em, cơ thể tôi khao khát sự ấm áp trước kia...nhưng xương sống tôi chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo...

không lẽ em đã quên tôi rồi sao?

Hay em còn chẳng muốn để ý tới tôi nữa?

Mỹ trông cũng thật lạ, cậu ta luôn liếc mắt và thay đổi thái độ 180 độ khi thấy em đi tới

Hay em có gì đó giấu tôi? Chẳng lẽ tôi không có quyền được biết sao?

Tôi luôn gắng tìm kiếm sự thật nơi em, nhưng tất cả sự cố gắng của tôi dường như đều đi vào ngõ cụt...Tôi không tìm thấy gì cả...

Để rồi tối hôm ấy, tôi thấy em ôm Nhật Bản mà khóc dưới bầu trời đầy sao đêm thất tịch

Trái tim của tôi như vỡ đôi, nấp sau cây hoa anh đào , mặc nước mắt rơi lã chã

cánh hoa đào màu hồng phớt như kéo tôi về thực tại khi tôi nghe được giọng của cô gái trong vòng tay em

" anh mệt mỏi rồi...."

Ra là vậy ư? Ở cạnh tôi làm em mệt mỏi...cũng không sai, em đã suýt chết vì tôi kia mà...Vậy mà tôi vẫn còn gan để đứng đây...

" mình cũng quá kiêu ngạo rồi..."

Tôi thầm thì với bản thân trước khi lặng lẽ rời khỏi công viên ấy, để em được hạnh phúc

Nếu người làm em vui không phải là tôi, vậy ở lại có ích gì chứ?

Tôi thà rời đi để em được sống một cách tròn đầy , vì tôi biết cô bé ấy sẽ làm em cười thật tươi...

Tôi tình nguyện rời đi, chúc phúc cho em và cô mèo ấy ...

Nhưng vừa bước khỏi nơi ấy, có một người khác, ai đó giống cô bé ấy, chặn đường tôi với nụ cười kì lạ, tay cậu ta đặt dưới cằm tôi một cách thương hại:

" Thật thảm hại...đường đường là người đánh bại những ông bầu lớn nhất, giờ lại khóc  vì một quốc gia nhỏ bé đến vậy ư?"

Tôi sững sờ nhìn cậu ta, chẳng nói chẳng rằng, tôi hắt tay cậu ra, gằn giọng:

" Tôi không nghĩ là tôi nên là người duy nhất khóc ở đây đâu..." 

Cậu ta giương đôi mắt ấy nhìn tôi, cái vẻ suy nghĩ của cậu ta hiện lên vài giây trước khi được thay thế  bằng nụ cười kì lạ kia một lần nữa:

" chính vì vậy mà tôi cần ông giúp đỡ tôi..."

"Tôi sẽ được lợi lộc gì từ cái đất nước bé nhỏ như cậu chứ?"

Tôi lau nước mắt, đứng dậy và bước qua cậu ta một cách chậm rãi, thì thầm để con người ấy đủ nghe:

" Cậu vẫn chưa chán việc anh em nhà cậu bị chia cắt sao? Giờ lại đi nhờ sự giúp đỡ của cái người đã mang anh cậu đi?"

Cậu ta chỉ im lặng, bóng lưng vẫn quay về phía tôi, nhưng tôi cảm nhận được rõ việc cơ thể cậu ta đang run lên. Sau vài giây, cậu ta nghiến răng rồi đáp lại:

" Cuộc chiến ấy vẫn chưa kết thúc đâu, đừng đắc ý"

Tôi giật mình quay lại, chỉ để thấy dáng lưng kia nhỏ dần, câu nói  của cậu ta dù nhỏ, nhưng vẫn thoảng trong gió đêm hôm ấy :

---------------------------------------------------------------

USSR mỉm cười chào lại những thành viên của cộng đồng EU bước qua vội vã trên đường đi tới phiên hội thảo Brexit, không quên gửi cho "huyền thoại" một cái chào. Liên Xô bước vào văn phòng, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đầy mệt mỏi. Đêm qua đã làm anh rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ, trăn trở vì cái cảnh mà anh bắt gặp, vì cái con người đầy bí ẩn mà anh thấy, vì câu nói thoảng qua trong gió. 

'cuộc chiến nào cơ? Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Đắc ý gì kia chứ? Tại sao lại như vậy?'

Những câu hỏi ấy cứ quay mòng mòng trong đầu anh, làm anh không khỏi nhức nhối. Thở dài, anh đứng dậy mở cánh cửa văn phòng mà anh chỉ vừa mới bước vào vài phút trước, với ý định làm thông thoáng đầu óc bằng việc đi bộ tới khu vườn sau khu hội nghị. Nhưng thay vì là hành lang im ắng, trước mặt anh lại là cô mèo với làn da trắng muốt, tay cầm bộ hồ sơ còn đang ấm, cô ngước lên nhìn anh:

- Mỹ bảo tôi đưa hồ sơ đến phòng 609-....ồ...chào ông, Liên Xô...

Mặt Nhật Bản đanh lại khi thấy người mình cần mang hồ sơ đến lại là USSR. Cô ngầm hiểu ra lý do tại sao Mỹ một mực muốn cô là người đi giao hồ sơ đến  vậy. Rất nhiều người bàn tán là"tối qua USSR trở về sau khi đi dạo ở công viên với khuôn mặt mệt mỏi, cáu bẳn hơn và im lặng hơn mọi khi, chưa kể là mắt còn hơi đỏ, nhìn như vừa khóc xong vậy" ( trích lời anh Nga, đứa ở nhà chứng kiến bố cầm chai vodka đã hết ném vào góc tường vỡ tan tành và ảnh ở cách vị trí đó 10cm)

Nhật Bản chỉ kể cho Mỹ, Hàn biết kế hoạch của cô về việc đi chơi với Việt Nam. Cô kể cho Mỹ để xin nghỉ phép tối hôm ấy, và Hàn để giúp cô trồng cây trúc treo điều ước hôm thất tịch. Nên việc Mỹ hiểu lý do tại sao lời đồn ấy lại có một ý nghĩa khác là hoàn toàn hợp lý, và việc bắt cô đưa hồ sơ đến cơ bản chỉ là cái cớ để cô giải thích về sự hiểu nhầm tối qua. Nhật Bản còn trầm ngâm không biết nói thế nào, USSR đã đỡ lấy tập hồ sơ từ tay cô và cười một cách đau khổ:

- Mỹ bảo cô đưa hồ sơ đến thôi đúng không? Vậy được rồi, cám ơn cô...cô đi được rồi

- Ơ, kh-khoan...tôi còn chuyện muốn nói-

- Để khi khác được không? Tôi đang hơi mệt...

Liên Xô đặt xấp hồ sơ lên bàn, cố gắng lịch sự hết mức để đuổi khéo cái người mà anh nên gọi là "tình địch" trước mặt đi. Dù gì đi nữa thì Nhật Bản cũng là một cô gái rất tốt bụng, nên anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh thực sự không có tâm trạng để làm bất cứ diều gì ngày hôm nay cả. Nhật nhanh chóng chặn cánh cửa lại khi thấy Liên Xô có ý định đuổi cô đi, lớn giọng:

- Nghe tôi nói đã! Tất cả những gì anh thấy tối qua đều không phải sự thật! 

- Cô nói gì cơ?

- Ng-Nghe đây! Hiện nay tôi không thể giải thích rõ ràng cho anh được! Giờ chưa phải lúc! Và chính tôi cũng đang có những khúc mắc không thể gỡ bỏ! Nhưng tôi phải nói cho anh biết!Rằng tất cả những gì xảy ra tối qua không phải thật! Tôi và Nam Nam chẳng là gì của nhau cả! 

Tim của USSR như đập lại một nhịp, anh gằn mình để ngăn nụ cười đang đến trên cơ mặt anh. Nhưng nó lập tức tắt khi Nhật Bản bắt đầu bước ra khỏi văn phòng anh, cái dáng lưng ấy gần như ý hệt con người tối qua, và cái giọng nói trong không khí ấy lại vang lên 

- Ai đứng sau tất cả việc này, hay là chuyện gì đang thực sự diễn ra, hay đây chỉ là trò đùa của trí óc thì tôi không biết...nhưng tôi có biết một điều...

" Rằng trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi...."

-----------------------------------------------------------------------

Boom! Beary đã quay lại và....ăn hại hơn xưa! :Đ! xong một thời gian, Beary lại ngoi lên để nói là "tui còn sống nè !"

Câu chuyện của Beary đã đi được phân nửa! Và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến hơn 22.6k đọc! Beary hơi giật mình( sao truyện dở hơi của mình lại có nhiều người đọc thế nhế?)

Nhưng dù sao thì quay lại câu truyện! đoán thử xem nhân vật bí ẩn của tập này là ai nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro