Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 : mệt mỏi rồi


Ta mệt mỏi lắm rồi....

Ngày nào ta cũng phải che giấu thân phận thật của mình qua tấm mặt nạ này....

Gì chứ? các người đang hỏi tại sao ta làm vậy ư?

Được, vậy hãy yên vị nơi ngươi đang ngồi đi, vì câu chuyện này sẽ làm ngươi khó chịu đấy...

"tôi phải giết ai?!"

"cậu"...

sau khi bị đẩy ra khỏi vòng xoáy của sự đau khổ, tôi ngước mắt lên để thấy một cơn bão tuyết, thấy hình ảnh em trai mình lao đến tên Liên Xô trong tuyệt vọng. Như chợt hiểu ra gì đó, tôi đau khổ giương khẩu súng về phía em trai mình nhưng tên kia lại đứng trong tầm ngắm định mệnh ấy . Việt Nam dường như cũng đã nhìn thấy, mắt đứa em trai nhỏ mở to hết cỡ, nhưng rồi nó cũng dịu lại, vương đâu đấy chút nỗi buồn, nó nhanh hết sức đẩy USSR ra.... Và viên đạn...đã trúng nó....

Khẩu súng rơi phịch xuống làn tuyết trắng...

"K-không!!! t-ta đâu có muốn chuyện này!!! Kh-Không được! an-anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây?!!"

Giọng nói của tôi bị lấn át bởi tiếng khóc của những người đang quanh lấy Nam, tiếng gào của Trung Quốc và tiếng thét của Nga.... 

( xem lại các tập 5 và 15 nếu không nhớ nội dung nhe :3)

Thật là một bi kịch....

Tôi không hề muốn chuyện này...

Cầu xin chúa...hãy để con sửa lại lỗi lầm của mình...

"...ta sẽ cho ngươi cơ hội...nhanh đi làm đi"

Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi chợt mở to, để thấy một tiểu quỷ đang đứng trước mặt với đôi cánh đen tuyền. giữ nguyên vẻ mặt cảm thông, cậu chỉ tay ra nơi mà Việt Nam từng nằm, nay lại trống trơn, chỉ còn lại một chiếc chăn và màu đỏ xen lẫn trong nền tuyết trắng lạnh lẽo:

- em trai của anh đang trong tình trạng nguy cấp, nên đã được chuyển đến nơi khác, giờ anh hãy mau thế chỗ của cậu ấy đi - một chiếc mặt nạ rơi xuống tay tôi trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của bản thân 

- C-cái gì cơ?! e-em tôi đâu!? sao ngươi lại---

- Cậu phải tự tìm hiểu, phải biết thấu hiểu, phải biết hối hận, và phải làm nốt những gì cậu chưa hoàn thành...

- Cái gì!!? tức là bây giờ ta lại phải giết em trai ta lần nữa ư!? Ngươi đang nói vớ vẩ- NÀY!?

Tên tiểu quỷ dần tan biến, nhưng  nở một nụ cười khiến Ba Que lòng như nhẹ bẫng, có cảm giác kì lạ nào đó chiếm lấy cậu:

- Câu chuyện này sẽ không phải là một cái kết có hậu như cậu mong muốn...nhưng tôi tin cậu sẽ làm được thôi...phải không?

Trước khi cậu ta tan biến hoàn toàn, tôi cảm nhận được một nỗi đau trên cơ thể tội lỗi của mình, máu bắt đầu chảy xuống khi tôi lê bước lại chỗ em trai tôi từng nằm ...Vậy là đột nhiên, tôi trở thành vật thế thân cho em trai mình...

----------------------------------------------------------------------------------

Nhìn Nhật Bản nước mắt lưng tròng, Ba Que biết chuyện gì đang thực sự diễn ra ở đây. Cô gái tai mèo vẫn quay lưng về phía anh khi anh bước tới. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, Ba que mở lời:

- Nghe này...t-tôi có thể giải thích cho e-

- Giải thích ư? Anh nghĩ tôi muốn nghe lời giải thích từ tên khốn đã giết chết anh em mình ư?

Ba Que cứng họng, cậu không hề nghĩ cô gái này lại có thể nói ra những lời như vậy, lại với cái giọng vô cùng tức giận. Bao năm giả làm em trai mình, cậu chưa từng thấy cô như vậy. Luôn nghĩ về cô với khuôn mặt tươi cười, chạy vào phòng bệnh của cậu mỗi buổi sáng với đôi mắt lấp lánh, vô lo vô nghĩ....Vậy mà giờ đây...

Nhật Bản quay mặt về phía Ba Que, đôi mắt mất hết ánh sáng, đôi tai luôn dỏng lên vui vẻ giờ cũng cụp xuống trông thương đến lạ. Cô chạy lại chỗ Ba Que, dùng hết sức của mình mà đánh vào ngực của người con trai đối diện. Nhưng tất nhiên, cô là con gái, sức lại yếu, nên cú đánh từ cô chẳng là gì so với người ấy cả. Vừa đánh, Nhật Bản vừa hét , nước mắt lại lăn trên đôi gò má trắng muốt:

- Anh là tên đáng chết!! Người phải ở đây lẽ ra là Nam Nam của tôi!! Sao anh lại ở đây?! Tôi ghét anh! Ghét anh! Ghét anh!

Ba Que không có ý định ngăn Nhật Bản lại, anh chỉ đứng đó, mặc cô muốn làm gì thì làm. Mỗi cú đánh của cô mèo dù chả là gì, nhưng nó lại có sức đè lên lòng anh đến khủng khiếp. Môi run run, anh dang tay ôm lấy cô. Bị ôm bất ngờ, Nhật dừng lại vài giây, rồi lại chuyển hướng đánh vào lưng Ba Que , miệng không ngừng la hét:

- Đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh chỉ vì anh thấy hối hận!!! AI cho anh ôm tôi!?! Thả tôi ra mau!! Tôi căm thù anh!Tôi Hận anh!! T-Tôi...T-tôi không....muốn anh...ở đây...*hức*

Tiếng thét của cô gái nhỏ dần, nhỏ dần...và không gian yên tĩnh dần thay bằng tiếng nấc của cô gái đau khổ. Ba Que vẫn không nói nửa lời, cậu biết cậu đã làm trái tim của Nhật vụn vỡ đến mức nào...Hôm nay thực sự quá khó đoán, cậu không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra hôm nay, hơn nữa lại là lễ thất tịch...một ngày lễ quý giá như thế nào với một cô gái đang yêu. Ngồi thụp xuống  thảm cỏ xanh, Nhật vẫn im lặng, cô quá mệt mỏi sau những tiếng la hét và những cú đánh vào Ba Que. cô Vẫn muốn đứng dậy, tiếp tục đánh, thậm chí là giết chết cái tên vẫn đang ôm cô đầy hối hận kia...Nhưng cơ thể cô không nghe lời nữa rồi...Họ ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi Ba Que mở miệng:

-...Em biết tôi không phải Việt Nam bao lâu rồi?

-...2 năm...vào ngày sinh nhật của Nam Nam...

Câu trả lời của cô gái trong vòng tay Ba Que khiến cậu một lần nữa mím môi. Vậy ra...bao lâu nay...nụ cười mà cô đưa đến cho cậu chỉ là giả dối...Cô đóng vai một thiên thần ngây ngốc trong hai năm liền...không mở lời, chỉ im lặng giữ hết nỗi đau vào lòng...

Người con trai da vàng- không, là da đỏ lúc này, siết chặt cái ôm mà cậu cho là lời xin lỗi không thể hàn gắn vết thương đầy vô dụng, cúi xuống đầu của cô gái trắng muốt, cậu thì thầm đầy đau khổ, giọt nước mắt cố kìm từ nãy cũng lăn xuống:

- Tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi vì đã làm vỡ trái tim em....

-....Tôi không muốn tha thứ cho anh...Nhưng tôi hiểu...và tôi chấp nhận nó...chấp nhận lời xin lỗi của anh...

.

..

...

....

.....

" Và anh có thể yên tâm...là anh có thể làm bản thân mình...đối với tôi...anh mệt mỏi rồi "

---------------------------------------------------------------------------------

Mai thi giữa kỳ và Beary vẫn ngồi đây sau khi nhận ra mình biến mất quá lâu 0v0

coi như quà 20/10 muộn cho các chị em nhé! Chúc một nửa thế giới, đặc biệt là những người vẫn đọc câu chuyện nhạt nhẽo vớ vỉn của Beary luôn hạnh phúc, giữ nụ cười trên môi thật lâu! Và cảm ơn mọi người vì đã ở cùng Beary bao lâu qua!

Happy (late) Vietnamese Woman's day!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro