14: Thay đổi
Tôi là một tên nhu nhược- em nói như vậy
Tôi là một kẻ không ra gì - em hét vào mặt tôi như vậy khi tôi tổn thương em và làm hại người dân của em
Tôi là tên khốn- em tát tôi và quay đi khi tôi xé bỏ hiệp ước kia...
nhưng em đâu biết, tôi chấp nhận bị em gọi như vậy, là bởi tôi yêu em...và tôi biết mình cũng xứng đáng với những cái tên mà em gọi tôi.
Khi tôi bị em đánh bại, em không biết tôi đã nhận ra rằng tôi tệ đến mức nào...tổn thương em, làm đồng bào của em chịu khổ...
Trên tất cả, là đánh mất tình cảm tình cảm, sự quý cũng như 1 cơ hội cùng với em...
Và anh biết, tên khốn làm việc ấy không ai khác ngoài anh....
''anh muốn gì?!''
''Thực sự thì anh muốn gì ở tôi đây, tên khốn?! Hành hạ tôi suốt bao nhiêu năm, anh chưa thỏa mãn hay sao?!''
'' Đi chết đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!!! ''
'' Cút ngay cho tôi!!!''
Nếu có thể quay ngược thời gian, em có nhận lấy những lời xin lỗi kịp thời của tôi không?
Nếu có thể, tôi sẵn sàng hi sinh để sửa lại những lầm lỗi kia...
Nhưng...giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ thôi ha...
Sự dằn vặt của tôi còn chưa chấm dứt, thì em lại ra đi...
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, em mang đi mọi thứ, tình cảm của tôi, nụ cười tỏa nắng của em...
Nhưng em đâu có dễ dàng để quên đến vậy...
Em lại xuất hiện dưới gốc cây đầy tuyết trắng vào ngày mùa đông đó
Tôi lập tức đưa em về, ủ ấm em, bỏ hết tất cả công việc tôi đang làm để cứu sống em...
Tôi vứt bỏ mọi thứ để đến bên em...vậy mà em vẫn nhẫn tâm như vậy sao...
Em vẫn quay lưng đi khi tôi hỏi em có khỏe không?
Em chỉ cho tôi xem nụ cười giả dối của mình khi tôi chúc em một buổi sáng tốt lành.
Hàng đêm tôi chỉ có thể nghĩ và tự hỏi tại sao em lại tàn nhẫn tới vậy...
Nhưng tôi phải vui chứ, vì em đang ở cùng tôi mà...
Phải không?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ê! Pháp ! Dậy coi! hôm nay ăn sáng mà anh ngủ gật như thế này hả!? Tôi có ra lâu lắm đâ- Ối Nam ngư ơi!!! Cà phê đổ ra sàn kìa!!!
- Hả...Ơ...
Pháp giật mình thức giấc khi nghe tiếng Việt Nam gọi bonus một quả đá vào chân và cà phê làm nóng ,hỏng cả giầy cậu. Pháp chỉ thở dài, cậu đặt ly cà phê đang đổ xuống sàn lên và cúi xuống lau giầy của mình. Trong khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì thanh niên áo hoodie vàng quen thuộc đã cúi xuống, tay cầm chiếc khăn trắng, mỉm cười:
- Này,cầm lấy, ai lại đi dùng khăn mùi soa lau sàn bao giờ?
- cảm ơn....mà cậu lấy khăn này đâu ra vậy?
- trong phòng bếp, khăn lau bàn đấy,yên tâm, tí tôi giặt là sạch ngay...
( bột giặt omo trân trọng được đồng hành cùng chương trình này!:)) )
- Vậy...phiền cậu...
- Uh, nhanh lên rồi còn đi làm, bộ anh không sợ Anh Quốc mắng sấp mặt ah?
- Tên đấy làm gì được tôi...- Pháp nhăn mặt, lau vội sàn nhà vẫn còn thoang thoảng hương cafe
- Tên đấy có khả năng đánh cậu chết tươi, đến lúc đấy cậu cũng hết bánh mì mà nhai...mà vậy cũng ổn, để tôi chuyển sang cho, thế kiểu gì cũng giàu thêm chút- Việt Nam đặt tay dưới cằm, lẩm bẩm một lát rồi nhếch môi- thế thôi cậu ở lại tẹo nữa đi, 1-à không 3 tiếng nữa đi là vừa!
-....Cậu đang trù ẻo tôi đấy ah?
- Đâu dám, sao trù ẻo được anh- cậu trai da đỏ nhún vai, rồi liếc Pháp khi cậu tiến tới chỗ ngồi - đánh anh bao năm anh mới bỏ cuộc, anh chết dễ thế ah?
Pháp rùng mình, cảm tưởng như câu nói sắc lạnh của Nam vừa đâm xuyên mình. Chà, cũng đau ghê ha...Từ từ đứng dậy, cậu thở dài và gấp gọn chiếc khăn trắng giờ đã nhuốm màu nâu sậm. Cậu nhíu mày nhìn Việt Nam đang ăn miếng trứng ốp la thận trọng, mặt hơi cau có khi chưa quen hẳn việc thường xuyên dùng dao nĩa.
Cậu đột ngột nhớ nụ cười mà Việt Nam có trước đây biết bao...Nó vô tư, không có lấy một nỗi phiền muộn, tỏa nắng và truyền năng lượng cho tất cả mọi người. Kể cả ai đang cáu giận, thì nhìn nụ cười đầy sức sống ấy cũng phải mỉm cười theo. Nó đã từng đẹp đẽ và cướp mất trái tim anh đến vậy mà...Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với nụ cười kia? Tại sao giờ nó lại giả dối và đầy đau thương đến vậy?
Đây là câu trả lời mà mãi cậu vẫn không thể tìm ra...
Từ khi quay trở lại, Việt Nam chỉ quanh quẩn trong nhà cậu để ngồi chơi hay không thì tập luyện. Nhưng anh không nói với cậu là làm những gì trong việc 'luyện tập' ấy. Khi nào Việt Nam dậy sớm hơn, anh thường pha cho cậu cốc cà phê mà do đồng bào anh làm ra. Và cậu cũng khó mà tìm thấy một nụ cười thật lòng của Việt Nam. Cậu thực lòng muốn nhìn thấy nó một lần nữa tỏa sáng trên khuôn mặt sao vàng nổi bật ấy. Nhưng giấc mơ tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé ấy giờ lại xa vời đến nhường nào...
Pháp thở dài lần thứ hai trong một buổi sáng mệt mỏi, trước khi cầm cốc cà phê còn ít và uống sạch. Cậu cầm vài tờ giấy và quay ra cửa, miệng lầm bầm cho Việt Nam đủ nghe:
- Đi đây, tầm 11h tôi về...không cần đợi đâu, người hầu sẽ làm đồ ăn cho cậu ăn trước, ngủ trước đi nhé, cậu còn yếu đấy
- Ờ, cẩn thận đấy
Pháp mím môi , đóng chặt cánh cửa lại và bước vội đi.Để lại Việt Nam trong căn nhà rộng lớn. Cậu con trai áo vàng nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống, nhíu mày về phía cánh cửa, nơi bước chân của Pháp đã xa dần
-.....Tôi xin lỗi
Trong tiết trời đẹp đẽ sáng ngày hôm ấy, người ta thấy một con người thường ngày rất mạnh miệng nhưng lại tốt tính, đứng khóc lặng lẽ dưới gốc cây lá đỏ. Từng chiếc lá rơi như giọt nước nặng trĩu trên má cậu. Đầu cậu từ nhiều câu hỏi quẩn quanh từ lúc nhìn thấy người cậu yêu quý nhất, đã dồn lại thành một câu hỏi lớn mà cậu mong lời giải thích hơn bao giờ hết
Tại sao...Tại sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như lời hứa nha! Beary đã viết truyện sau khi sinh nhật xong! Mai sẽ có tập tiếp theo! sorry vì ra hơi muộn nha!
Tại hôm qua sinh nhật Beary đó! và bố mẹ Aku cũng tới chúc mừng sáng nay nữa, nên giờ mới đăng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro