13: sa ngã
Cái chết ư...?
Đối với tôi, nó đơn giản chỉ là nói lời tạm biệt thôi mà...
Nhưng....
" Em cảm ơn...và xin lỗi anh...."
Tôi đã nói câu tạm biệt như vậy...Vậy tôi còn luyến tiếc gì ư?
Tôi đã bảo vệ người ấy bằng hết khả năng của mình...thậm chí là hi sinh bản thân rồi kia mà...
Tựa người vào gốc cây anh đào ở thế giới vĩnh hằng này , tôi cười nhẹ. Cười vì sự trẻ con của bản thân,vì sự ích kỷ mong muốn được sống,vì sự yếu đuối hàng ngày...
Nhìn lên chiếc màn hình nhỏ, tôi thấy cơ thể mình đầy máu, dường như không còn chút sức sống. Rồi hình ảnh người ấy khóc trong cơn bão...
ah, phải rồi, tôi còn một lời hứa....
'Anh...sẽ đợi em chứ...?'
Thật thảm hại làm sao...ra là lời hứa đó...nên tôi ở đây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết...
Các thiên thần nói tôi đã đảo loạn trật tự của thế giới...rằng người đáng lẽ phải chết là người ấy...hay hai anh của tôi...Rằng tôi ở đây là để chờ cơ hội quay trở lại làm trật tự thế giới quay về đúng chỗ của nó...
Những thiên thần đã nói với tôi như vậy....cả những ác quỷ nữa...họ đều nhìn tôi với cái nhìn nghiêm nghị hay tò mò, khó hiểu...
Tôi chỉ cười xòa và nói
" Tôi sẵn sàng ở đây mãi mãi...tôi đã bảo vệ được các anh tôi và người ấy rồi...việc gì tôi phải quay lại chứ?"
Họ cũng chán nản trong việc thuyết phục một đứa cứng đầu như tôi và bỏ đi, chỉ duy nhất một ác quỷ...không, là một tiểu quỷ thì đúng hơn...Em ấy nhìn tôi với ánh mắt cảm thông...chứ không phải khó chịu hay khó hiểu như bao người khác. Em đưa tay ra trong lúc tôi còn bất ngờ
"em cũng như anh...mình làm bạn ha? Em là Aku. em sẽ giúp anh trong khoảng thời gian anh còn ở đây..."
Hàng ngày, tôi và em trò chuyện cùng nhau, về những thứ trên thiên đàng lẫn địa ngục. Em chia sẻ với tôi tất cả, từ việc em vừa bị đàn anh vô ý giật đuôi đến nỗi hét ầm cả 1 tầng địa ngục đến việc em vui vẻ thông báo cho tôi biết tình hình ở hạ giới ra sao...Một ngày, em hỏi tôi
" Việt Nam này...lí do để anh sẵn sàng ở đây là gì?''
Ngước lên bầu trời trong xanh, tôi nhắm mắt mỉm cười
" để có thể bảo vệ...nụ cười, tiếng nói...của những người mà anh yêu thương..."
đoạn, tôi quay sang Aku, hỏi
" còn em....?''
'' em ấy ạ? Để con nhóc kia khỏi nghĩ về em nữa...rằng em sẽ ổn...."
Tôi im lặng, tôi không biết em đang nói về ai, nhưng vẫn im lặng quay đi. Nhưng vẫn không ngăn được bản thân của mình mà nói:
'' Vậy thì em phải ở dưới kia mới phải..."
" Đấy là câu em phải nói với anh đấy, Việt Nam..."
Tôi sững người quay sang, thấy em đang cười một cách đau khổ. Em ngước mắt lên nhìn tôi và mếu máo trả lời, dúi vào tay tôi một chiếc vòng cổ nhỏ, được làm một cách trẻ con và vụng về
"Anh ah, em xin lỗi, nhưng em đã thấy hết rồi...lý do anh đến đây...em xin lỗi, thứ lỗi cho em...hãy giúp em gặp cô ấy và nói là em vẫn ổn và sẽ mãi bên cạnh cô ấy..."
Cậu quỷ nhỏ lập tức đứng dậy, và không để tôi kịp phản kháng, cậu đẩy tôi. Nhưng thứ tôi cảm nhận được không phải là nền đất cứng mà là một khoảng không vô tận. Tôi ngạc nhiên nhìn tên quỷ nhỏ xa dần trong tầm mắt,một tay vô thức vươn lên. Cậu tiểu quỷ vẫn cười, nhưng tôi cảm nhận được thứ gì ướt và nóng rơi vào trán.
" anh à...hãy đem lại trật tự cho thế giới này, cho dù nó có khiến anh phải đau khổ thế nào đi nữa, anh nhé"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một ngôi nhà lớn, mùi bánh mì thoang thoảng trộn lẫn mùi cà phê lan tỏa khắp phòng ăn. Dù nó rộng lớn, nhưng lại vô cùng ấm cúng và yên tĩnh. Chủ nhân của căn nhà im lặng đọc tờ báo, tay vẫn cầm 1 tách cà phê nóng hổi. Anh nhìn lướt qua những trang báo trước khi lầm bầm một cách chán nản:
- Tên Triều Tiên với Mỹ làm sao thế nhỉ....? có mỗi cái thỏa thuận mà mãi chưa làm cho nổi...
Chiếc ghế đối diện anh được kéo khẽ ra, người con trai áo hoodie vàng, làn da đỏ au và tất nhiên là ngôi sao vàng nổi bật trên mặt ngồi xuống sau khi ngáp dài:
- Chào buổi sáng, Pháp...
- Chào buổi sáng Việt Nam. Cậu dậy sớm thế? sao không ngủ thêm tẹo nữa?
Cầm 1 lát bánh mì từ trong làn đựng, Việt Nam tặc lưỡi, phết một chút bơ và mứt cam vào nó trước khi đưa lên miệng:
- Ai mà ngủ cho nổi khi sáng quái nào cậu cũng pha sữa với làm bánh mì thơm như thế? Mà...cậu không có Nam ngư thật ah...?
- Tôi hỏi thật, có ai ăn bánh mì với nước mắm không...? - Pháp bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, nhìn Việt Nam với ánh mắt bất lực. Để rồi nhận được một cái nhún vai hết sức tự nhiên:
- Tôi
- Trời ạ...mà cậu muốn tôi không cho mọi người biết sự thật là cậu ở nhà tôi tới bao giờ vậy...? Không phải là tôi không muốn cho cậu ở hay không thích cậu...nhưng mà...
Việt Nam không nói không rằng, cậu im lặng. Môi cậu nở một nụ cười đau thương, bàn tay trong túi áo nắm chặt chiếc vòng nhỏ kia, cậu nhìn lên bầu trời đầy nắng, cơ thể dần giãn ra khi nghe thấy thanh âm trong trẻo của buổi sáng . Cậu thầm mong Aku-tên tiểu quỷ trên kia- có thể nghe thấy những gì cậu nói, những gì cậu làm và dõi theo cậu. Bảo vệ cậu cho đến khi chiếc vòng kia về đến tay người mà nó muốn:
- Đợi một chút...Cậu sẽ hiểu ý nghĩa của việc này ngay thôi...
Pháp nhìn người con trai trước mắt với sự nghi ngờ, nhưng nhún vai trước khi quay lại đọc tờ báo đang dở, thở nhẹ:
- Tùy cậu thôi...
Việt Nam cầm cốc sữa trên bàn, cậu cười và đứng dậy, không quên cầm thêm một lát bánh mì:
- Vậy tôi lên phòng trước nhé...có gì cần tôi thì cứ gọi thoải mái
- Ờ...nghỉ ngơi đi nhé
Người con trai da đỏ bước đi, bước lên căn phòng mà giờ cậu chỉ muốn ngả lưng để suy nghĩ một chút. Pháp nhìn bóng lưng của người con trai đang bước đi, mà giật mình khi thấy hình ảnh trước mắt...
Đằng sau Việt Nam, dường như xuất hiện một đôi cánh...nhưng không phải của thiên thần...cũng chẳng phải của ác quỷ...mà là đôi cánh lông vũ đen tuyền...Toát lên một vẻ đẹp huyền bí nhưng đâu đó vẫn có sự đau thương...Pháp nheo mắt nhìn đôi cánh ấy biến mất vào căn nhà kia...Anh nhìn cốc cà phê mình đang uống mà thở dài
- Chậc...mình cần thêm cà phê thì phải...
Đôi cánh ấy như bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé kia, rồi thì thầm với câu chữ mà chỉ có một tiểu quỷ trên cao , im lặng nhìn tất cả với nụ cười tươi:
Anh à...hãy bảo vệ cô ấy, bảo vệ tất cả...và nhất là cơ thể, tinh thần...và trái tim sa ngã của anh...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Update : Đối với những bạn đã đọc truyện này của Beary, chắc cũng biết đoạn này Beary có thêm vào tình tiết chuyện ngày xưa và lý do có nhân vật Aku. Nhưng bây giờ Beary xin phép gỡ xuống vì nó quá riêng tư, mà ngày xưa Beary chưa hiểu chuyện mà tự tiện đăng lên. Mong mọi người thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro