11:Dừng lại!!!
Cái....gì đây...?! Đây là đâu!!!?
Chết tiệt! Bị nhốt rồi, không thoát được....
Tại sao mình lại ở đây...? Mình nhớ là....mình bị thứ gì đó đánh vào gáy thì phải...
Nơi này tối đen như mực vậy! Khỉ thật! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"Đừng phí sức nữa....cố quá thành quá cố đấy"
"AI?! Ra mặt đi!"
Từ trong bóng tối, một con người bí ẩn bước ra, nụ cười ghê rợn của hắn ăn sâu vào trí óc của nhiều người....cái tên giết người bẩn thỉu ấy... Nhưng hắn còn chưa chết sao..?!
"....ngươi muốn gì? Tại sao ngươi lại ở đây?! Chẳng phải ngươi chết rồi sao?" Tôi gầm gừ khi thấy hắn tiến lại gần mình, vẫn cái nụ cười làm tôi ghét cay ghét đắng trên mặt hắn
" Bình tĩnh đi~ Vả lại....ta sao thể chết nhanh vậy được? Ta còn chưa xong việc cần làm mà! Hơn nữa, ta cũng không có ý gì đâu~ chỉ là muốn ngươi ở lại chơi một chút để kế hoạch của ta thành công mà thôi!" Hắn cười, lướt nhẹ tay qua các chấn song tạo thanh âm thanh nhẹ như lông vũ, mà lại trong trẻo...nhưng đối với tôi, nó chẳng khác gì từng con dao cứa vào da thịt...thật ghê rợn thứ âm thanh này...
" Kế hoạch của nợ gì chứ?! Ngươi có âm mưu gì?! Mau thả ta ra!" Tôi hét vào mawtj hắn, tay siết chặt lấy song sắt ngăn cách giữa hai người.
" Gì mà phải căng thế chàng trai? Ngươi không muốn xem vở kịch hay ho này cùng ta sao?" Hắn đưa tay quẹt mặt , trước khi hướng mắt lên màn hình trước mặt tôi.
Mắt mở to, tôi sững sờ nhìn cảnh Việt Nam ngã xuống đất, xung quanh là một màu đỏ trông đến ghê người. Rồi thấy Liên Xô ôm em mà khóc, Trung Quốc điên cuồng giãy giụa trong tay của Nga, Cuba khóc nức nở dưới cơn bão tuyết...
"Chẹp chẹp....vậy mà ta tưởng tình anh em của các ngươi bền vững lắm...thế mà, lại nỡ tay làm vậy với chính em trai mình cơ đấy...." tên quỷ quyệt kia cười cười, ra mặt thất vọng với tôi trong khi lắc đầu nhè nhẹ
"N-ngươi-....ngươi có ý gì!?" Nén đau thương, tôi gằn lòng mà hét . Nhưng câu từ cũng chả vững nữa...ai có thể vững lòng khi nhìn thấy cảnh em trai mình chết ngay trước mắt cơ chứ?
Rồi màn hình TV lại thay đổi. Nó phóng to người bắn Việt Nam từ xa. Tôi lập tức khuỵu xuống đất khi thấy người con trai với làn da vàng quen thuộc trước mắt. Tay cầm khẩu súng, mắt em không có chút sức sống....nó lạnh lẽo và mờ mịt đến gai người.
" kh-không...không thể nào.....
Sao lại là em cơ chứ...?"
———————————————————————
"Nam ah! Hôm nay vui thật đấy! Có gì tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nha!"
Lào khúc khích cười, nắm tay của cậu con trai áo vàng mà vung lên vẩy xuống. Nhìn từ xa tưởng như 2 đứa con nít vui vẻ bên nhau vậy. Gần mới thấy mặt của thanh niên da đỏ như sắp chết đến nơi.
Cũng đúng thôi, hôm nay toàn bộ các nước trong ASEAN đưa cậu sang hết nhà người này đến nhà người kia chơi. Chưa tèo là còn may ấy. Người con trai áo hoodie vàng cười gượng gạo,vỗ vai của Lào trong sự mệt mỏi:
- uh, có gì nói sau hen...giờ tớ vào nghỉ trước...mệt quá
- haha! Nam Nam như già đi mấy tuổi vậy! Như ông anh của cậu ấy! sao mệt nhanh vậy?
Người con trai khựng lại vài giây trước khi cười mỉm. Cậu gằn lòng mình để không phát ra tiếng khóc. Bởi người con trai trước mắt cậu đâu có biết sự thực? Rằng cậu là ông anh trai ấy đâu? Rằng cái người mà cậu con trai kia lẽ ra phải nắm tay lại đang lưu lạc ở chỗ nào không rõ.
- Nhưng cậu nói đúng! Cũng muộn rồi! Mình về nhà đây! giữ gìn sức khỏe nhé!
- Uh....
Đóng cánh cửa của ngôi nhà kia lại, cậu thở dài, áp lưng vào tường trong sự mệt mỏi. cậu không chịu được việc này nữa mất...Việt cộng đã mất rồi kia mà ...anh đã mất khi cố bảo vệ cậu....Giờ lại có tên kì lạ nào đấy bảo cậu giết Việt Nam để lấy lại anh ấy...nhỡ đâu hắn lừa mình thì sao? nhưng hắn có lý...ở địa ngục có chuyện linh hồn đổi linh hồn mà....Nhưng lần trước bắn Nam là cậu đã đau lòng lắm rồi... cậu không biết cậu có thể xuống tay lần nữa không....
- Chết tiệt...sao lại khó thế này...Ba Que...từ lúc nào mà ngươi yếu đuối vậy chứ....?
- Đúng như tôi nghĩ...cậu không phải Việt Nam...
Ba Que giật bắn người, lập tức đứng phắt dậy. Mắt cậu hướng về phía ghế sofa, để trông thấy một con người quá chi quen thuộc đang ngồi với cốc cà phê nhỏ, lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt hắn ta lạnh lẽo, nhưng cũng đầy đau thương. Hắn cười , trước khi đặt cốc cà phê xuống và cất tiếng:
- Bởi Việt Nam mà tôi biết....sẽ không bao giờ ngừng đỏ mặt quanh Liên Xô...tôi nói đúng không Ba Que...?
- L-Làm sao mà ngươi vào được đây?! Ta đã khóa cửa rồi mà!?
- Ờ, nhưng không khóa cửa sổ...
Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ cậu. Sợ hãi và ngạc nhiên vì bị bắt gặp, Ba Que lùi lại cho đến khi lưng cậu áp sát vào cánh cửa, còn tay của hắn thì đặt trên bức tường cạnh cậu. Vẫn là cái nụ cười kiêu ngạo, hắn nhấc chiếc kính đen ra khỏi mắt , thì thầm:
- Tôi không biết tại sao cậu còn sống...càng không biết tại sao cậu lại ở đây, trong bộ dạng của Việt Nam và lượn lờ như con cá cảnh trước mặt chúng tôi... Nhưng cậu nên biết...
Đã đến lúc cậu dừng lại rồi đấy....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trước tiên e muốn xin lỗi vì sự chậm trễ của em. Đã lâu lắm rồi em mới đăng tập mới. Và cảm ơn mọi người vì đã thông cảm! cũng như an ủi em về vụ thi lớp 10! Em rất cảm động và nói thực là em đã khóc khi nhận được những lời động viên và vỗ về của mọi người. Em cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi và mọi người đừng lo nhé!
Em được vào trường nv2 rồi nên cả nhà đừng lo nha! Cảm ơn và xin lỗi cả nhà một lần nữa!
Và Đoán xem 2 nhân vật đặc biệt trong tập này là ai hen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro