10: không phải
Ký ức ư...?
Chúng quan trọng lắm à?
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là muốn người ấy quay về
"Cậu còn cơ hội...." giọng nói ấy đánh thức tôi
"Sao kia...?" Tôi mở mắt, nhìn cánh cổng lấp lánh trước mắt
" chỉ cần giết tên kia....cậu sẽ lấy lại được chúng" người đàn ông bí ẩn nói, đỡ tôi dậy , đưa tôi một khẩu súng ngắn
" chỉ cần....giết ai?" Tôi lạ lùng hỏi trước khi bị đẩy mạnh qua cánh cổng, cảm nhận bản thân rơi vài khoảng không vô tận, tôi đưa mắt nhìn người đàn ông kia trong bàng hoàng trước khi chúng đóng lại
" cậu"
————————————————————————
- !!!
Mở mắt ra , con người da đỏ kia bật dậy với tốc độ ánh sáng, tay nắm lấy ngực trái của mình, cậu thở dốc,miệng lầm bầm khi bình tĩnh lại:
- ....chết tiệt....
- cẩn thận ngôn từ đấy bạn hiền~
- ...cậu tới đây làm gì vậy? Tôi tưởng cậu có hẹn với ông anh Triều Tiên của cậu kia mà?
Tên da trắng cười cười, lắc đầu nhẹ trước khi đặt chiếc túi xuống sàn. Cậu liếc chiếc đồng hồ bằng bạc trước khi cười tươi:
- còn sớm, tôi hẹn anh ấy 1 tiếng nữa, lát tôi mới đi. Đằng nào hôm nay tôi cũng phải kiểm tra sức khoẻ cho cậu mà ha.
Việt Nam phì cười, vươn tay với lấy chiếc áo hoddie trong tủ:
-Ừ, hôm nay đi chơi, mai mốt ăn cưới phải mời đấy nhé, Hàn Quốc
- cậu nói lăng nhăng g-gì vậy chứ!!!? Đừng làm ai hiểu lầm vậy mà!! Nhật mà nghe thấy chắc tôi chết đấy!
- thì mời ăn đám tang
- Việt Nam!!!!!
Chỉnh lại chiếc tay áo, Việt Nam bước vào phòng vệ sinh và chỉnh sửa mặt mày trong khi vẫn trêu ngươi Hàn Quốc. Thiệt tình, mấy tên này dễ trêu quá-
- này, nghe bảo vừa rồi là ngày kỉ niệm gì đó nước cậu diệt được Ba Que đúng không? Nghe đài báo nói nhiều phết.
Đang lau mặt, Người con trai áo đỏ khựng lại. Mặt cậu tối sầm, tay run run, cậu cố kiềm hết lòng mình để không hét lớn chữ: " sai rồi". Nghiến răng, cậu chỉ nói vỏn vẹn:
- Ờ
- nói mới nhớ! Đợt đấy Mẽo với Pháp ác thật! Làm cậu khổ đau bao năm, nhưng họ vẫn thua bét nhè. Bây giờ thấy họ tốt hơn nhiều, mặc dù Mẽo có vè vẫn căng với anh tôi, nhưng đỡ hơn rồi đấy!
- Umh....mà cậu có định kiểm tra cho tôi không thế? Muộn giờ hẹn hò rồi kìa, tôi không muốn Triều Tiên càu nhàu vào tai tôi đâu à nha
- Đã bảo là không phải hẹn hò mà!!!!!
----time skip----
- umh, tốt hơn trước nhiều rồi! Nhịp tim ổn định hơn rồi, chỉ cần cậu chú ý đến nhiệt độ hơn nữa là perfect-to!
- ờ mà... Làm ơn đừng bắt chước Mẽo nữa...nói tiếng của ổng không làm cậu dễ thương hơn đâu...
- sao cậu cứ suốt ngày trêu tôi vậy?!
Việt Nam cười khì, nhún vai kho thấy Hàn quốc phồng mang trợn má, dậm chân đi ra khỏi nhà cậu. Tưởng là được nghỉ ngơi rồi, bỗng dưng Hàn Quốc khựng lại ở cửa một chút trước khi hỏi:
- mà...Việt Nam này...
-hửm?
- lúc nãy...có nói không phải về anh cậu...dù anh ấy có ác đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là người 1 nhà với cậu...nếu tôi nói có gì không phải... bỏ qua nhé?
Bất ngờ, người thanh niên kia đứng như trời trồng nhìn cậu con trai đằng trước. Cúo nhẹ đầu xuống, cậu lầm bầm:
- không có gì....tôi quen rồi
- Hả?
- ý t-tôi là chắc anh ấy không để ý đâu! Cậu tốt với tôi mà!
Hàn quốc cười rồi vẫy tay trước khi đóng cửa lại và đi mất. Còn lại một mình trong nhà, người con trai kia ngã xuống ghế sofa, để rồi không ngăn được cảm xúc kia. Cậu khóc. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, làm ướt cả tay áo lẫn mặt trước của chiếc sofa cậu đang nằm lên. Tiếng khóc tức tưởi của cậu làm mờ đi mọi âm thanh vui vẻ ngoài kia. Những ký ức ấy cứ bám lấy cậu, ngăn cho cậu tiến lên. Cậu gục ngã rồi...gục ngã vì người con trai đã ra đi...gục ngã vì biết giờ cậu phải giết đứa em trai của cậu để có thể sửa lại cái lỗi lầm mà cậu đã gây ra trong quá khứ. Bước đến cánh tủ quần áo của cậu, nơi chứa những bức ảnh còn sót lại của người ấy, cậu, và đứa em trai mà giờ là mục tiêu của cậu. Đau lòng, tức giận, khổ sở, cậu cầm lấy bức ảnh mà người ấy cười tươi nhất mà ôm chặt vào lòng:
- em xin lỗi....*hức* e-em thực sự xin lỗi anh...nếu không phải do em...*hức* anh đã không phải chết...
Cậu im lặng, lau đi nước mắt rơi xuống bức ảnh kia, mà thì thầm:
- em hứa....kể cả phải hi sinh tính mạng của đứa em này...em sẽ mang anh trở về... Việt Cộng à....
Không phải ai khác...mà là em...Ba Que của anh....
-------------------------------------------------------
Uh...thế này cả nhà ạ...em sắp phải thi lớp 10 rồi, nên có thể tập này là tập cuối . Phải sau tháng 6 em mới viết tiếp được! Nên sẽ tạm drop truyện nhé! Sẽ thông báo cụ thể sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro